Cố Phán Rực Rỡ - Chương 64
Cố Phán Rực Rỡ
Chương 64
gacsach.com
Dáng vẻ thất hồn lạc phách của Diệp Tử Nhuy đã khiến Chu Nhuận Chi hiểu ra gì đó. Anh lo lắng cho cô, trong khoảng thời gian không gọi được cho cô, tim của anh như đang treo trên sợi chỉ mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt phựt. Trong giây phút đó, rốt cuộc anh cũng đã hiểu rõ, thì ra cô bé này đã vô tình chiếm lấy một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng anh. Một đường chạy thẳng đến trường đại học T, đứng đợi trước sảnh dưới lầu kí túc xá nữ, cuối cùng cũng tìm được cô rồi.
Vào dịp lễ tết, sinh viên ở lại trường cũng không quá nhiều, lúc này sân trường vắng lặng hơn hẵn ngày thường.
Giờ phút này, trong lòng anh có một giọng nói cứ lặp đi lặp lại. Không được buông tay, không được buông tay, không được buông tay...
Anh lấy khăn quàng cổ của mình choàng cho cô, từ lúc vừa nhìn thấy cô, anh đã biết được nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Cô bé bướng bỉnh này, còn kiên cường hơn cả bức tường thành.
“Sao thế?” Anh hỏi.
Diệp Tử Nhuy nhìn anh bằng đôi mắt mông lung, cổ dần ấm lên được một chút, cô có thể cảm nhận được một mùi hương nam tính tản mát ra từ chiếc khăn quàng cổ này, suy nghĩ vẫn còn đang lơ lửng. Từ từ cũng tìm lại được sự tỉnh táo, vẻ mặt cô lạnh nhạt: “Ông chủ Chu, sao ông lại ở đây?” Giọng nói mệt mỏi và bất lực.
Chu Nhuận Chi nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của cô, không có một chút sinh khí nào. “Tử Nhuy, tôi biết cô đang lo lắng về điều gì. Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau, còn bây giờ tôi dẫn cô đến bệnh viện.” Mới vừa chạm vào bàn tay cô anh đã nhận ra, cô đang sốt, cả người nóng bừng lên.
Diệp Tử Nhuy cau chặt lông mày. “Tôi không sao, chỉ là hứng chút gió lạnh thôi. Cám ơn ông, tôi còn có việc bận, mời ông hãy về cho.” Nói xong cô không nhịn được mà ho mấy tiếng.
Chu Nhuận Chi nắm chặt tay cô. “Đã sốt đến như vậy mà còn nói không sao.”
Diệp Tử Nhuy hít sâu một hơi, cố giằng tay ra nhưng không được, cô mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. “Ông chủ Chu, bây giờ tôi phải về nhà. Thật sự tôi không có thời gian đến bệnh viện đâu.”
“Về nhà?” Chu Nhuận Chi hỏi: “Về Chiết Giang sao?”
Diệp Tử Nhuy khó khăn gật gật đầu. “Vâng, đúng vậy.”
Lúc này điện thoại di động của cô reo vang, cô liền nghe máy ngay lập tức. “Trần sư huynh?”
“Đã chuyển tiền vào tài khoản của em rồi, Phán Phán nhờ anh chuyển lời cho em, có chuyện gì thì liên lạc với cô ấy, không cần phải lo lắng đến chuyện tiền nong.”
“Cám ơn.” Diệp Tử Nhuy thì thào nói.
“Bây giờ đang là cận tết, em về nhà nhớ chú ý an toàn. Đã mua vé máy bay chưa?”
“Em đã đặt vé rồi, chuyến máy bay sáng ngày mai.” Chỉ là giá cả thì không hề rẻ chút nào.
“Vậy thì tốt, cần phải tin tưởng vào sự tiến bộ của nền y học ngày nay.” Trần Thiệu Thần trấn an cô.
“Em biết, cám ơn hai người, em đi thu dọn đồ đạc đã, cúp máy trước nhé.”
Quan sát vẻ mặt và giọng nói của cô từ nãy đến giờ, Chu Nhuận Chi vẫn chưa thể đoán ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh nghiêm mặt lại.
Cúp điện thoại, cô quay đầu lại nhìn Chu Nhuận Chi, ánh mắt đã không còn trống rỗng như lúc nãy nữa. “Ông chủ Chu, tôi lên phòng trước đây.” Nói xong, cô cũng không nhìn anh thêm lần nào, trong lòng cũng không còn tâm trạng đâu mà suy nghĩ gì nữa.
Diệp Tử Nhuy chỉ lên phòng thu dọn đồ đạc khoảng 10 phút, khi xuống lầu, sau lưng chỉ nhiều thêm một cái ba lô màu đen, cũng không mang thêm gì khác.
Nhìn thấy Chu Nhuận Chi vẫn còn đang đứng ở chỗ cũ, anh đang gọi điện thoại cho ai đó.
Lúc Diệp Tử Nhuy đi ngang qua thì nghe thấy anh nói một cái tên, trong nháy mắt, sắc mặt cô liền thay đổi.
Chu Nhuận Chi quay đầu lại thì nhìn thấy cô, từ trong con ngươi màu nâu không nhìn ra được tâm tình gì.
“Tôi đưa cô đến sân bay.” Anh giơ tay lấy cái ba lô từ trên vai cô xuống.
Diệp Tử Nhuy hết cách, chỉ cười khổ nghe theo.
Trên đường, Chu Nhuận Chi gọi vài cú điện thoại.
“Đúng, vé máy bay đến thành phố H nhanh nhất, hai vé. Chuẩn bị thêm thuốc hạ sốt và thuốc cảm.” Anh phân phó. “Được, tôi chờ anh ở sân bay.”
Anh cúp máy, Diệp Tử Nhuy cũng có cơ hội lên tiếng. “Tự tôi có thể về một mình, ông chủ Chu, ông không cần đi theo tôi làm gì.”
Chu Nhuận Chi nhìn về phía trước. “Được rồi, bây giờ đừng tranh chấp với tôi nữa, chờ đến sân bay rồi chúng ta lại nói tiếp.” Anh trầm trầm giải thích. “Tôi vừa từ Pháp về là đi tìm cô luôn, từ chiều hôm qua đến giờ vẫn chưa được chợp mắt chút nào đâu.”
Giờ bọn họ đang lái xe trên đường cao tốc, nếu không cẩn thận sẽ rất dể xảy ra chuyện đó.
Diệp Tử Nhuy cắn môi, bất đắc dĩ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng rối rắm không yên.
Hơn bốn mươi phút sau, bọn họ cũng đến sân bay.
Chu Nhuận Chi dừng xe, cả hai người cùng đi vào đại sảnh sân bay. Bọn họ tìm được chỗ trống, ngồi xuống.
“Đừng lo lắng quá, chờ thêm một chút nữa thôi.” Anh an ủi cô.
Diệp Tử Nhuy không che giấu tâm tình của mình. “Thật ra thì ông không cần đi theo tôi, dù sao chúng ta...” Vốn không có quan hệ gì cả.
“Là ông chủ thì nên quan tâm đến nhân viên của mình, không được à?” Anh cau mày, nói cứ như là chuyện bình thường nhất trên đời. Sau đó, anh dựa đầu vào ghế tranh thủ nghỉ ngơi.
Diệp Tử Nhuy cũng không nói gì nữa, cô vẫn luôn siết chặt tay, nhìn những hành khách xung quanh mình, trong lòng mờ mịt. Chiếc điện thoại cũ kỹ của cô không có trình duyệt hỗ trợ truy cập internet, bây giờ cô muốn lên mạng tìm hiểu thử xem, rốt cuộc ung thư dạ dày là loại bệnh gì?
Ngồi gần bên cạnh là một thanh niên trẻ, khoảng hơn 20 tuổi. Diệp Tử Nhuy thấy cậu ta đang cầm điện thoại mà không làm gì cả, liền hỏi:
“Ngại quá, có thể làm phiền cậu tìm hiểu trên mạng giúp tôi một việc được không?”
Cậu thanh niên quay sang nhìn cô, sau đó liếc nhìn chiếc điện thoại Nokia đời cũ của cô, mới hỏi: “Cô muốn tìm hiểu gì?”
Diệp Tử Nhuy mấp máy đôi môi khô khốc của mình: “Ung thư dạ dày.”
Cậu thanh niên ngạc nhiên. “Cô?”
“Không phải tôi, là người thân của tôi. Làm phiền cậu.”
Cậu thanh niên nhanh chóng search từ khoá ‘ung thư dạ dày’, có rất nhiều trang web liên quan hiện ra, cậu ta đưa điện thoại cho cô. “Cô tự mình xem đi.”
Diệp Tử Nhuy run tay nhận điện thoại, chọn một vài trang web xem, đáy mắt dần mơ hồ.
“Tôi cho rằng nền y học trong tương lai nhất định có thể chữa được căn bệnh ung thư quái ác này, dể dàng như chữa bệnh cảm cúm thông thường hay ăn một đĩa cơm sườn vậy.” Cậu thanh niên trầm trầm nói.
Sắc mặt Diệp Tử Nhuy ngày càng trắng bệch.
Đột nhiên Chu Nhuận Chi đưa tay lấy đi điện thoại trong tay cô, đưa lại cho chính chủ, anh nghiêm nghị nói: “Đừng lo lắng quá như vậy, cô còn chưa biết rõ tình hình thế nào mà.”
Diệp Tử Nhuy biến sắc. “Vậy thì ông biết được bao nhiêu? Bà ấy là người thân nhất của tôi, làm sao ông có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc này chứ?” Bây giờ cô không khác gì một bé nhím nhỏ đang xù lông tự vệ vậy.
Chu Nhuận Chi nhìn cô. “Lúc tôi 12 tuổi, mẹ tôi đã qua đời vì ung thư.” Cho nên, anh là người hiểu tâm trạng của cô lúc này hơn ai hết.
Sự nóng nảy của Diệp Tử Nhuy bị anh dập tắt chỉ trong nháy mắt. “Xin lỗi.” Cô đã vô cớ trút giận lên anh.
Chu Nhuận Chi hơi cong môi cười. “Bây giờ cô phải nghỉ ngơi lấy lại tinh thần đã, tiếp theo còn một trận đánh ác liệt cần phải đương đầu đấy.”
“Vâng.” Cô không nhìn anh.
30 phút sau, có một người đàn ông trung niên mang đến những vật dụng cần thiết mà lúc nãy anh dặn dò.
Chu Nhuận Chi nhận lấy. “Liên lạc với những chuyên gia về ung thư dạ dày ở thành phố B giúp tôi.”
Đáy lòng Diệp Tử Nhuy bỗng cảm thấy ấm áp.
“Vâng, anh yên tâm.”
Chu Nhuận Chi quay sang nói với Diệp Tử Nhuy: “Chuyến bay lúc 6 giờ 50 phút, chúng ta đi ăn gì đó trước đã.”
Diệp Tử Nhuy đồng ý đi theo phía sau anh, một câu nói ‘Cám ơn’ khẽ khàn bay vào tai anh.
Mấy tiếng sau, máy bay đáp xuống sân bay thành phố H.
Diệp Tử Nhuy bắt xe đến thẳng bệnh viện, sau khi máy bay hạ cánh, cô liền liên lạc ngay với anh trai mình.
“Bây giờ mẹ sao rồi?”
“Mới vừa ngủ, chờ em đến chúng ta sẽ nói tình huống cụ thể sau.”
“Ừ.”
Đến bệnh viện, Diệp Tiêu Uy đã đứng ngoài cửa phòng bệnh chờ cô, đã hơn nửa năm không gặp em gái, anh lại cảm thấy hơi xa lạ.
“Tử Nhuy...” Thấy có một người đàn ông bên cạnh em gái mình, anh không khỏi có chút nghi ngờ.
Diệp Tử Nhuy thản nhiên giới thiệu. “Ông chủ Chu, là chủ của phòng tranh nơi em làm thêm. Biết chuyện của mẹ, vừa đúng lúc ông ấy đang công tác ở đây nên đến thăm.”
“Ông Chu, cám ơn ông.”
“Đừng khách khí.” Ánh mắt Chu Nhuận Chi nhẹ nhàng lướt qua Diệp Tiêu Uy. “Chỉ có một mình cậu chăm sóc mẹ thôi sao?”
“Đúng vậy. Bà con thân thiết của mẹ đều ở tỉnh khác, là hàng xóm đưa bà vào viện, tôi bảo bọn họ về nhà nghỉ ngơi hết rồi.”
Diệp Tử Nhuy hỏi: “Bác sĩ nói sao?”
Diệp Tiêu Uy trầm mặc. Chu Nhuận Chi lên tiếng nói: “Tôi có chút việc, hai người cứ nói chuyện đi.”
Anh vừa đi, hai anh em cùng trò chuyện với nhau: “Anh cũng vừa mới biết, năm ngoái mẹ đã làm một cuộc phẫu thuật. Bác sĩ nói tình hình lần này không tốt lắm.”
Diệp Tử Nhuy dựa vào vách tường lạnh lẽo. “Ông ta có biết không?”
Ông ta... Cũng chính là ba ruột của anh em bọn họ.
“Anh không nói, anh nghĩ mẹ cũng không muốn nói cho ông ấy biết.”
Diệp Tử Nhuy cười lạnh. “Ngày mai em đi tìm ông ta.”
“Tử Nhuy, em bình tĩnh một chút.” Anh kéo tay cô lại.
“Đây là ông ta nợ mẹ. Lúc còn trẻ mẹ chúng ta vì ông ta mà đã chịu biết bao nhiêu vất vả? Ông ta thì tốt rồi! An ổn hưởng thụ tình yêu đích thực của đời mình. Đã nhiều năm như vậy, ông ta có còn một chút lương tâm nào hay không? Ông ta có bao giờ để tâm đến mẹ sống chết ra sao đâu!” Cô kích động vung tay ra. “Anh, nếu như mẹ có chuyện gì, cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta, không bao giờ!” Trong mắt cô tràn đầy thù hận.
“Tử Nhuy, em cũng đừng quá chấp nhất, bây giờ quan trọng nhất là bệnh tình của mẹ.”
Cả người Diệp Tử Nhuy lạnh như băng, trong lòng vừa đau nhói vừa thương mẹ. Nhưng cô che giấu tâm tình mình cực giỏi, quyết không để lộ ra chút tia mềm yếu nào. Từ lúc xuống máy bay, cô đã luôn suy nghĩ rất nhiều chuyện.,n; /nn
Chuyện của mẹ cô, ba cô, còn có Chu Nhuận Chi nữa.
“Anh, anh dẫn ông chủ Chu đến khách sạn gần đây đặt phòng nghỉ ngơi trước đi.” Cô từ từ nhắm mắt lại, dựa vào tường.
Ngay cả những nghi ngờ trong lòng đối với mối quan hệ giữa Diệp Tử Nhuy và ông chủ Chu đó cũng lắng xuống hết. Anh nghe theo lời em gái, quay người đi tìm Chu Nhuận Chi.
Tất cả dần dần trở nên yên ắng.
Ngày hôm sau, đã có một chút ánh nắng chiếu rọi khắp thành phố, khiến cho giá rét ở đây thêm vài phần ấm áp.
Mẹ Diệp được sắp xếp ở trong một phòng bệnh nữ dành cho 3 người, mỗi bệnh nhân đều có chồng con đến chăm sóc. Hôm nay sắc mặt bà vô cùng tốt, có lẽ là vì được gặp lại con gái mà bà ngày đêm mong nhớ.
“Con có muốn ăn táo không? Để mẹ gọt cho.” Mẹ Diệp vừa nói vừa cầm quả táo lên.
Diệp Tử Nhuy chau mày. “Không cần, chúng ta trò chuyện thôi.”
Mẹ Diệp luôn miệng nói “Được! Được!” Bà liếm đôi môi khô của mình, ngón tay níu lấy chăn, những động tác nhỏ này khiến Diệp Tử Nhuy thấy đau rưng rức.
“Hình như con còn gầy hơn cả trước khi thi tốt nghiệp trung học nữa, món ăn miền bắc không hợp khẩu vị sao?” Giọng mẹ Diệp hơi khàn khàn, rõ ràng là bà đang rất hồi hộp khẩn trương, nhưng trong giọng nói không che giấu được sự vui sướng.
Kì thi tốt nghiệp trung học?
“Lúc đó bà lén đến thăm tôi sao?” Diệp Tử Nhuy lên tiếng.
“Mẹ vừa đúng lúc đi qua trường của các con, hôm đó có rất nhiều phụ huynh đi theo chờ ngoài cửa đấy.”
Hôm đó có nhiều phụ huynh và học sinh như vậy, bà vẫn có thể tìm thấy cô giữa đám đông, nhất định là đã đợi rất lâu. Bởi vì, cô là người đi ra trễ nhất.
“Thành phố B rất tốt, trường của con rất đẹp, cái gì cũng có hết.” Cô im lặng một lúc mới nói tiếp: “Khi nào trời ấm lên, con và anh hai đưa mẹ đến đó chơi.”
Ánh mắt mẹ Diệp sáng lên. “Có thể không? Nhuy Nhuy...”
Diệp Tử Nhuy cười: “Đương nhiên rồi.”
Diệp Tử Nhuy nói chuyện với bác sĩ rất lâu, bác sĩ nói nếu như muốn tiến hành trị liệu thì phải làm ngay bây giờ, càng sớm thì càng có cơ hội hơn.
Nhưng mà, cũng chỉ được khoảng nửa năm mà thôi.
Nếu tình trạng diễn biến tốt, thời gian kéo dài lâu hơn cũng có thể được.
Đương nhiên bọn họ muốn chữa trị cho bà, nhưng hai anh em họ vẫn còn là học sinh, kiếm đâu ra được nhiều tiền như vậy.
Diệp Tử Nhuy xuống dưới lầu đóng viện phí, Chu Nhuận Chi vẫn luôn im lặng trầm mặc, cho đến khi cô trở lại, anh nhìn thấy cô cau chặt mày nhìn tờ hoá đơn tạm tính trong tay, tim anh như có thứ gì đâm vào, chua xót.
“Cô không cần lo chuyện tiền nong.” Anh nói.
Diệp Tử Nhuy ngước mắt lên nhìn anh, trong đáy mắt trong veo đó không gợn một chút tạp chất nào. “Ra ngoài nói chuyện đi.” Cô đề nghị.
Cái lạnh của miền Nam hoàn toàn khác với miền Bắc, loại cảm giác lạnh lẽo đó, còn kèm theo cả gió và ẩm ướt, khiến người ta rất khó chịu.
Diệp Tử Nhuy cúi đầu, nhìn theo hai cái bóng kéo dài trên mặt đất. “Bác sĩ nói mẹ tôi chỉ còn nửa năm nữa thôi.”
Hai người dừng bước.
“Mẹ tôi cũng biết, nhưng hình như bà hoàn toàn không thèm để tâm đến. Bà là người hiểu rõ hơn ai hết.” Cổ họng như có thứ gì chặn lại. “Ba mẹ tôi ly hôn đã rất nhiều năm, mẹ tôi không phải là người ở đây, sau khi ly hôn, ông ngoại tôi bảo mẹ về quê, nhưng bà không chịu, nói rằng bà không còn mặt mũi nào mà trở về nữa. Thật ra bà muốn ở lại đây là vì để được ở gần anh em chúng tôi mà thôi. Mặc dù nhiều năm qua, chúng tôi rất ít khi gặp mặt nhau. Tôi từng hận bà, hận bà đã bỏ rơi tôi. Tôi không tài nào hiểu được suy nghĩ đó của bà, ba tôi có thể cho tôi cuộc sống đầy đủ vật chất thì sao chứ, tôi không cần.” Hai vai cô run rẩy.
Chu Nhuận Chi lên tiếng: “Đứng ở lập trường của bà, lúc đó bà chỉ có thể chọn lựa như vậy.”
“Đúng vậy. Nhưng khi đó tôi còn rất nhỏ, tôi không hiểu chuyện đó. Tôi chỉ cảm thấy là mình bị bỏ rơi. Ngày bà ấy rời đi, tôi đã khóc nháo rất dữ dội, tôi bảo bà dẫn tôi theo... Nhưng bà đã đẩy tôi ra.” Cô khổ sở nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. “Ông xem, tôi cũng rất hư, ghi hận nhiều năm như vậy. Nhưng mà...” Đột nhiên cô thay đổi đề tài. “Cho dù tình cảm giữa ba và mẹ tôi như thế nào, thì vợ kế của ông đúng là đã trái với luân thường đạo lý. Tôi phỉ nhổ vào hành động đó. Giữa bọn họ là tình yêu đích thực, vậy tình cảm giữa ba mẹ tôi là gì? Cho nên, Chu Nhuận Chi, em và anh là không thể nào.”
Sắc mặt Chu Nhuận Chi trầm xuống, anh thở dài một hơi. “Đồ ngốc. Rốt cuộc em biết được bao nhiêu chuyện của anh? Những người khác nói thế nào về anh thì em liền tin như vậy à?”
Diệp Tử Nhuy không trả lời câu hỏi này của anh.
Chu Nhuận Chi cười khổ. “Cha mẹ cô ấy là đối tác làm ăn với ba mẹ anh, mẹ anh rất thích cô ấy, người lớn hai bên cũng đã lập hôn ước từ khi chúng ta còn rất nhỏ, điều này có liên quan đến lợi ích của hai nhà, còn có một số nguyên nhân đặc biệt khác, đủ mọi nguyên nhân, chờ sau này anh sẽ nói rõ với em sau. Nhưng anh đảm bảo, em tuyệt đối sẽ không bao giờ trở thành người trái với luân thường đạo lý, sẽ không bị bất cứ ai khinh thường phỉ nhổ cả, nếu không, anh nguyện cả đời này cô độc đến già, em tin không?” Anh thật bất đắc dĩ, anh mà cũng có lúc ngây thơ như vậy ư.
“Anh cũng không biết vì sao lại là em. Chuyện đời đâu ai ngờ tới mà...” Chu Nhuận Chi nắm chặt tay cô. “Đừng chau mày nữa, như bà lão ấy. Chuyện của mẹ em, anh đã liên lạc với bác sĩ chuyên môn bên thành phố B rồi, chờ qua năm mới, chúng ta cùng đến đó.”
Diệp Tử Nhuy si ngốc nhìn anh, đáy mắt anh đong đầy tình ý, để trong nhất thời cô không thể từ chối được.
Lời cự tuyệt của mình lại đổi được lời thật lòng của anh, người đàn ông này cũng không vô tình máu lạnh như cô nghĩ.
Trở về phòng bệnh, Chu Nhuận Chi và cô cùng vào gặp mẹ Diệp.
Mẹ Diệp đang trò chuyện với những bệnh nhân cùng phòng. “Con gái tôi lúc nhỏ rất giống con trai, như tomboy vậy, nhưng lớn lên thì rất xinh đẹp.”
“Bây giờ chắc đang học đại học nhỉ?”
“Đúng vậy, khoa mỹ thuật của đại học T ở thành phố B.”
“Lợi hại vậy sao. Bà đúng là có phúc thật, sinh được một trai một gái thì còn gì bằng.”
Mẹ Diệp cười: “Hai đứa nó là niềm hạnh phúc lớn nhất mà ông trời ban cho tôi đó.” Nụ cười của bà rực rỡ như một bông hoa đang nở rộ.
Diệp Tử Nhuy quay đầu lại nhìn anh: “Hay anh tránh mặt trước đã, ở đây có quá nhiều người, em sợ bọn họ hiểu lầm.”
Chu Nhuận Chi bật cười: “Ngược lại, anh lại muốn bị mẹ em hiểu lầm đấy. Đi thôi...”
Cô kéo kéo áo khoác của anh. “Haizz.. Sẽ doạ mẹ em mất.”
“Không đâu, mẹ em rất vui vẻ mà.” Anh trở ngược tay, nắm lấy tay cô.
Diệp Tử Nhuy vội vàng rút tay về.
Mẹ Diệp cũng nghe con trai nói rồi, con gái có dẫn theo một người đàn ông cùng về. Nhưng lúc gặp mặt anh thì bà lại hơi kinh ngạc một chút.
“Bác gái, chào bác.” Anh ôn hoà chào hỏi.
Sau khi Diệp Tử Nhuy nghe anh gọi hai tiếng ‘bác gái’, đột nhiên những lo lắng bất an trong lòng đã bay biến đi đâu mất. Nếu tính ra thì mẹ cô cũng không lớn hơn anh bao nhiêu tuổi.
Mẹ Diệp sững sờ. “Ông Chu, mời ngồi.”
Chu Nhuận Chi liếc mắt nhìn ai đó đang ngồi bên cạnh chờ xem diễn biến tiếp theo, cô thì hay rồi, lúc này còn không mau mau bay ra nói đỡ cho anh nữa.
“Bác gái, bác gọi Nhuận Chi là được rồi.” Chu Nhuận Chi khiêm tốn lễ độ nói.
“Vậy, mời ngồi mời ngồi. Nhuy Nhuy, mau mời cậu Chu ngồi đi...”
Diệp Tử Nhuy vẫn đứng im. “Mẹ, anh ấy không mệt đâu.”
“Con bé này.” Mẹ Diệp không biết nói gì, nhưng cũng nhìn ra được ít nhiều... Bà nhìn Chu Nhuận Chi. “Cậu và Nhuy Nhuy...” Bà cũng nhìn ra, điều kiện của người đàn ông này vô cùng tốt.
Chu Nhuận Chi trả lời: “Nhuy Nhuy đang làm thêm ở phòng tranh của cháu, chúng ta quen biết nhau khoảng nửa năm rồi. Cô ấy rất nổ lực, là một cô gái tốt.”
Mẹ Diệp đau lòng. “Hoá ra là vậy. Con bé rất bướng bỉnh, vừa mới thi tốt nghiệp cấp 3 xong đã đi làm thêm rồi, tôi biết sau khi lên đại học nó sẽ tiếp tục làm việc như bán mạng mà. Cám ơn cậu đến thăm tôi.”
Hết chương 64