Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát - Chương 38

Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát
Chương 38: Cố Phu Nhân

" Tôi lấy nó! "

Chưa thấy người đã nghe thấy giọng nói thất thanh của một người phụ nữ từ phía sau. Đó là thiên kim đại tiểu thư Chu Dĩnh Chi của Chu gia

" Chu tiểu thư! "

Ở đây ai ai cũng đều biết cô ta. Cô ta xinh đẹp lại có tài, nhà lại giàu có dĩ nhiên là kiêu ngạo rồi. Chu Dĩnh Chi đứng kế cô, quay đầu sang kế bên nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh. Hai con người khi bốn đôi mắt chạm phải nhau, Chu Dĩnh Chi và cô lại có chút ngạc nhiên

" Dĩnh Chi? "

" Lâm Tĩnh? Tại sao cô lại ở đây?! "

Hồi còn ở bên nước ngoài du học. Chu Dĩnh Chi đã từng học chung một lớp với cô, vì nhan sắc của cô cũng xinh đẹp không kém, cô tài giỏi nhà lại giàu, tính cách ôn nhu lại thân thiện nên được lòng mọi người. Không như thiên kim Chu Dĩnh Chi kia. Tuy cũng xinh đẹp, tài giỏi và nhà cũng giàu không kém cô. Nhưng vì chuyện đó mà cô ta lại kiêu ngạo với tất cả bọn họ khiến cho ai nấy cũng đều không ưa cô ta. Trong lớp có một nam sinh mà Chu Dĩnh Chi đã để mắt tới. Đã có một lần cô ta hạ mình xuống một chút mà đi tỏ tình với chàng trai đó, nào ngờ lại còn bị từ chối thẳng mặt. Đã thế sang ngày hôm sau anh ta đến tìm cô và tỏ tình nhưng cô lại không đồng ý bởi vì lúc đó cô và Mạc Thiếu Khanh vẫn còn đang yêu nhau. Mãi cho đến khi cô trở về nước, tất cả mọi việc ấy đã thay đổi hoàn toàn và được xảy ra tiếp cho đến bây giờ

Chu Dĩnh Chi chán ghét chẳng thèm nhìn cô. Cô ta giở giọng cao ngạo nói với nữ nhân viên bán hàng đứng trước mặt:

" Mau gói lại, tôi lấy nó! "

" Dạ dạ Chu tiểu thư! "

" Ở đây vẫn còn viên đá Grandidierite chứ? "

" Xin lỗi tiểu thư, đây đã là viên cuối cùng rồi ạ! "

Nữ nhân viên bán hàng lúc này nói không có mấy phần tôn trọng cô trong đó. Chắc cũng không phải là người có tiền gì, có chút tiền lại còn bày đặt bắt chước người ta vào đây mua đá quý? Cô khẽ thở dài trong lòng. Cô biết Chu Dĩnh Chi ghét cô từ lâu, nên cô cũng bỏ viên đá Grandidierite kia, vốn thích viên đá đó lý do là vì nó có màu mình thích. Đảo mắt nhìn những loại đá quý kia bỗng dưng cái giọng chanh chua kiêu ngạo kia lại cất lên thêm một lần nữa:

" Cô dù cho có chọn loại đá quý nào ở đây đi chăng nữa thì Chu Dĩnh Chi tôi đều mua hết thảy. Tôi là không muốn một con người như cô mua đá quý ở đây! "

" Cô!... Chu Dĩnh Chi cô đừng quá đáng! Tôi chưa làm gì đắc tội cô! "

" Thì đã sao? Tôi thích như thế đó! "

"Chu Dĩnh Chi cô...! "

" Vị tiểu thư này xin cô hãy ra khỏi nơi này! Ở đây là dành cho những người như Chu tiểu thư đến mua, cô đừng nghĩ mình có chút tiền rồi đến đây bắt chước người khác mua đại một viên đá về! "

" Ý cô là gì đây? Các người bán hàng đối xử với khách hàng như vậy đó à?! "

Cô nhíu mày khi nghe nữ nhân viên bán hàng kia nói mình không có tiền lại còn bày đặt vào đây bắt chược mua đồ khiến mình rất tức giận

" Nghe không rõ người ta nói gì à? "

" Tiểu thư, vì chỉ làm theo mệnh lệnh. Khi khách bước vào đều phải cung kính chào hỏi. Những người khi bước vào đây đều có địa vị cao nên chúng tôi mới càng nể họ hơn. Còn cô?...cô nghĩ mình là ai, chúng tôi vừa nãy tiếp đãi cô theo cách chúng tôi thường hay làm đối với khách hàng là may mắn cho cô lắm rồi. Mà cô lại còn ở đây dám nói chuyện như thế cùng với Chu tiểu thư? "

Cứ thế, đám nữ nhân viên ở đây nhắm vào cô liên tục mà nói này nói nọ trước mặt. Cô tức giận, định mở miệng nói thì đằng sau có tiếng nói quen thuộc vọng vào. Trong lời nói còn mang theo sự lạnh lùng xen lẫn là tức giận

" To gan! Cô lại dám dùng những lời nói này mà nói chuyện với vợ ta?! "

Cố Duật Hành với vẻ mặt điển trai mang theo " chút " nghiêm nghị kia. Cao cao tại thượng bước tới chỗ cô, thân hình to lớn bảo hộ cả cô vào lòng. Bọn họ ai nấy ở đây không ngốc mà không thể nhận ra người đàn ông trước mặt này

" Cố...Cố tổng! "

Thấy anh, các nữ nhân viên ở đây đều bị anh dọa cho hoảng sợ. Bọn họ ai nấy lúc này cũng e dè không dám nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm nghị kia, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén ấy. Nó thật giống như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ vậy, thật đáng sợ

" Cố tổng, chào ngài. Tôi là Chu Dĩnh Chi! "

Nhìn thấy anh. Con mắt của Chu Dĩnh Chi đột nhiên lóe sáng, thật đúng là đẹp trai nha. Nghe danh Cố Duật Hành đã lâu, nghe bảo anh rất đẹp trai lại tài giỏi. Anh là vị chủ tịch trẻ tuổi của Cố thị, mà Cố thị hiện nay lại là tập đoàn hùng mạnh có tiếng nhất Châu Á này. Nếu như có thể tiếp cận được người đàn ông nay biết đâu chừng anh sẽ có thể là con rể tương lai của Chu gia? Lại còn có thể giúp cho Chu thị phát triển hùng mạnh hơn giống như Cố thị vậy!

Cố Duật Hành đến ngay cả một cái liếc mắt, anh keo kiệt cũng không muốn nhìn đến cô ta dù chỉ một lần. Chu gia vốn rất muốn cùng Cố gia kết thân, rất muốn làm thông gia với bên kia. Cũng từng đã có một lần họ sang Cố gia bàn chuyện này cùng với Phu nhân của họ nhưng không thành, bà Hạ Lan Du vốn rất tôn trọng suy nghĩ của con trai mình, anh không thích bà cũng không ép. Nhưng bà cũng không thích mấy Chu gia, bởi vì biết Chu Dĩnh Chi có cái tính tiểu thư kia rất hay kiêu ngạo. Không xem ai ra gì, ngay từ đầu vốn không thích cô ta rồi

" Cố tổng...! "

" Mau gọi quản lý của các người ra đây nói chuyện với tôi! "

" Chúng tôi...Cố tổng, rất xin lỗi vì đ...! "

" Nghhe không hiểu? "

Cố Duật Hành gằn giọng nói khiến mọi người ở đây đều bị hù cho hoảng sợ. Không khí yên tĩnh hơn bao giờ hết thì từ bên trong có một người phụ nữ tuổi trung niên tầm cỡ năm mươi đi ra ngoài

" Cố tổng, ngài cần gặp tôi? "

" Phải! Các người làm ăn như thế sao? Ngay cả vợ của Cố Duật Hành này mà còn dám xem thường?! "

Lông mày đẹp của anh nhíu lại chứng tỏ ra rằng anh rất tức giận. Người phụ nữ ấy nhất thời cũng bị hù cho sợ, nhưng lại cố trấn an bản thân lại phải thật bình tĩnh

" Cố tổng, rất xin lỗi. Đây là lỗi của chúng tôi. Còn không mau xin lỗi?! "

" Cố tổng, Cố phu nhân chúng tôi thành thật xin lỗi"

Các nữ nhân viên ở đây đều cúi đầu mà xin lỗi cô. Nhưng cô không nói gì cả

" Cố tổng, nếu như ngài vẫn không hài lòng thì tôi sẽ thay những người mới ở đây. Tất cả bọn họ! "

Ý bà ta nói, đó chính là sẽ đuổi việc hết những nữ nhân viên ở đây và sẽ thay người mới vào. Bọn họ nghe thế rất sợ, sợ bị mất công việc

" Cố phu nhân là chúng tôi không có mắt lại đi nói những lời nói đó với cô. Thật xin lỗi nhưng xin cô làm ơn đừng đuổi việc chúng tôi "

" Chúng tôi biết lỗi rồi, xin cô đó Cố phu nhân! "

Bọn họ ai nấy đều cầu xin cô. Cô lại có chút khó xử, định nói với anh vài câu nhưng anh lại lên tiếng không cho

" Không được mềm lòng, anh muốn tất cả mọi người, ai nấy dù có lớn hay bé muốn bắt nạt, xem thường em đều sẽ nhận lại kết quả này cả thôi. Là tự họ chuốc lấy thì tự họ nhận lấy! "

Nghe Cố Duật Hành nói như thế, cô cũng im lặng không nói gì. Cố Duật Hành ôm eo cô rời đi còn không quên buông một câu

" Bà hãy nhớ những lời bà nói vừa rồi với tôi! "

" Tất nhiên là rồi ạ. Cố tổng, Cố phu nhân đi thông thả! "

Anh " hừ " lạnh cũng chả thèm nói thêm mà cùng cô rời khỏi đây. Chu Dĩnh Chi vừa rồi đứng xem một màn kịch. Cái gì?! Lâm Tĩnh mà lại là vợ của Cố Duật Hành? Vừa nãy Cố Duật Hành cũng thật đáng sợ, anh bảo vệ là bảo vệ cô. Đây là hậu quả của những kẻ đụng vào cô, bọn họ sẽ nhận lại một kết cuộc mà họ đáng phải nhận lấy. Chu Dĩnh Chi thật ra lúc mới về nước cũng có nghe nói sơ qua vụ việc của Châu gia nhưng không biết cô gái đó lại là Lâm Tĩnh! Tốt nhất mình không nên đụng vào cô ta, cũng nên từ bỏ Cố Duật Hành, từ bỏ ý nghĩa tiếp cận anh đi là vừa. Nếu không, ai biết chừng sau này Chu gia sẽ là người tiếp theo giống như Châu gia? "

...

" Duật Hành! "

" Em quá mềm lòng rồi Tĩnh Tĩnh! "

" Em không sao mà! "

"...vừa nãy em muốn mua cái gì? "

" Em nhìn thấy viên đá Grandidierite rất đẹp, vì nó có màu của em thích nên định mua. Nào ngờ lại bị Chu Dĩnh Chi mua trước "

" Mấy loại đá rẻ tiền tầm thường đó không phải dành cho em. Anh sẽ cho người đi mua một viên đá đẹp hơn đó để làm vòng cho em đeo "

" Viên đá đó cũng đâu phải rẻ gì đâu mà anh bảo rẻ cơ chứ! "

Cô nói qua loa có chút không lớn. Chóng tay lên cửa sổ ở xe mà hướng mắt nhìn ra ngoài

" Anh không muốn em phải hơn thua bất kỳ một người phụ nữ nào "

" Em cũng vốn không muốn mua chúng, cũng là anh bắt em chọn mua một cái "

Cố Duật Hành chỉ khẽ cười im lặng vì câu nói của cô. Cô cũng thật đơn giản quá đi, thường thì cô cũng không có đeo trang sức như những người phụ nữ kia. Không chưng diện không làm đẹp và cũng không shopping, cô cũng chỉ có đi làm ở công ty. Về nhà thì cũng chỉ rảnh rỗi đi tưới hoa, đọc sách nấu ăn và chui rút trong nhà. Chỉ nhiêu đó thôi, anh cũng có mua đồ cho cô. Nào là quần áo, giày, túi xách và một " ít " trang sức nhưng cô cũng ít khi đụng vào. Chỉ có khi nào đi cùng anh đến những bữa tiệc cũng buộc phải đeo chúng lên. Tính đến nay đụng vào mấy thứ đó cũng không quá năm lần

" Mai mốt, bất kỳ kẻ nào dám bắt nạt, dám tranh đồ với em? Lấy tiền của anh đập chết chúng cho anh! Chu thị chỉ là một tập đoàn nhỏ không đáng để mắt tới làm gì "

"... "

Cố Duật Hành cũng quá kiêu ngạo rồi. Người ta là tập đoàn cũng có tiếng mà anh bảo rằng nhỏ ư? Mấy tập đoàn đó anh chỉ luôn xem chúng là những tập đoàn nhỏ không đáng để mắt tới

" Tĩnh Tĩnh, túi xách mới ra của Gucci nghe nói rất đẹp. Cũng không ít người tranh giành mua nó, hơn nữa cũng là có hạn. Cũng chỉ có ba cái, em có m..."

" Em không cần. Mới thứ xa xỉ đó em không thích, anh cũng đừng mua đồ cho em nữa. Tủ quần áo đã chất đầy chúng rồi, mà em cũng không có dùng "

" Vậy sao. Anh sẽ cho người chuyển toàn bộ chúng qua một căn phòng, phòng đó sẽ chứa những đồ của em. Có cần thì cứ qua đó mà lấy "

" Duật Hành, em biết anh không muốn em thua kém bất kỳ ai nhưng anh mua cũng quá nhiều đồ cho em rồi. Đồ của em thậm chí còn nhiều hơn đồ của anh nữa đó "

" Thế thì bà xã đi mua đồ lại cho anh là được rồi "

Cố Duật Hành nhếch môi cười nói. Cô chỉ khẽ thở dài chứ không nói gì. Đúng thật là người có tiền ăn xài phung phí và mua những thứ đồ xa xỉ mà

" Không cần tiết kiệm cho anh. Anh đi làm có tiền đó là để em xài chúng chứ không phải là anh nhờ em tiết kiệm chúng từng chút từng chút một "

" Em tự mình đi làm, lấy số tiền đó cũng có thể xài được "

" Không phải cũng là tiền anh bỏ ra trả cho em? "

" Phải nhưng mà em là nhờ vào sức của mình mới có được chúng!! "

" Phải phải, là em bỏ công sức ra làm việc mới có được chúng. Tĩnh Tĩnh, ở nhà đi, đừng đi làm. Anh sẽ đi làm kiếm tiền về nuôi em, hà cớ gì lại khăng khăng muốn chịu khổ đi làm thế kia? Hay là em sợ anh không nuôi nổi em? "

" Không phải. Ở nhà rất nhàm chán nên đi làm cho vui một chút, em lại cũng có thể chia sẻ công việc cùng anh ở công ty một phần "

" Anh không cần em chia sẻ, anh không muốn em đi làm chịu cực khổ chút nào. Nghe lời anh, ở nhà cứ lấy tiền của anh đi chơi, hết thì anh đưa em tiếp "

" Không muốn! "

"...nghỉ làm một tuần em hãy thử ở nhà mà đi chơi, nếu như qua một tuần ấy mà em vẫn khăng khăng đòi đi làm? Được, anh sẽ cho em đi làm và cũng sẽ không bắt em phải ở nhà nữa "

" Một tuần? Quá lâu sẽ nhàm nhanh mất "

" Một tuần, không ít hơn. Anh cũng sẽ cho bạn em nghỉ theo để cùng em đi chơi trong một tuần ấy. Tiền lương sẽ không giảm mà còn tăng cho cô ấy "

Cô suy nghĩ, với điều kiện này cũng được ấy chứ. Lại có thể cùng Tô Hoan đi chơi mà không sợ tiền lương của Tô Hoan bị giảm mà anh lại cho tăng

" Ừm...được, em đồng ý. Anh nói phải giữ lời "

" Được, nếu như anh nuốt lời. Anh sẽ ở trên giường mặc cho em " ở trên " thỏa sức " hành hạ " "

" Lưu manh! Em mới không làm "

Cô tức giận nói có chút đỏ mặt. Đúng thật là lưu manh. Đại cầm thú vẫn không bao giờ thay đổi. Cố Duật Hành khẽ cười, anh tập trung lái xe tiếp....

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3