Cổ tích không tên - Chương 26

Sáng nay, Tề Nguyệt ăn mặc giản dị, còn mang theo giỏ xách đựng trâm cài tóc, xuống đại lộ rao bán rất nhiệt tình.

Được nửa buổi, đi muốn rục chân, rao muốn khàn giọng, nhưng không có một ai ngó ngàng tới...
Ngay lúc Tề Nguyệt chìm đắm trong cơn tuyệt vọng. Vừa hay, xuất hiện một tay thương nhân dẫn theo con gái đi ngang qua. Nhìn thấy trâm cài trong giỏ của Tề Nguyệt rất đẹp, nên có ý muốn mua.

– Ali, con nhìn chỗ trang sức này xem vô cùng tinh xảo và mới lạ. Con thích cái nào cha sẽ mua cho con.

Có khách tới mua hàng, Tề Nguyệt cuối cùng cũng có đất dụng võ, cô nàng cười thật tươi, rồi cất giọng lễ phép.

– Chào ngài, đây dòng sản phẩm trang sức mới được thiết kế hoàn toàn bằng thủ công, số lượng có hạn, kiểu dáng tinh tế, chất lượng khỏi phải bàn. Trên thị trường hiện nay, chưa từng xuất hiện những mẫu trang sức như thế này. Cháu có thể nói, ngài và vị tiểu thư đây, là những khách hàng có tầm nhìn vô cùng tinh tường, và rất am hiểu về trang sức, mới có thể nhìn trúng được món trang sức đẹp đẽ này.

Người thương nhân cảm thấy mát lòng mát dạ trước những lời khen của Tề Nguyệt.

– Cô bé này, thật khéo ăn nói.

– Cháu cảm ơn ngài. Xin mời ngài và tiểu thư lựa chọn cho mình mẫu trang sức ưng ý.

Cô tiểu thư kia, trông chừng lớn hơn Tề Nguyệt hai ba tuổi, từ đầu đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng. Từ lúc nhìn thấy trang sức đẹp, trong đầu cô ta liền nảy sinh ra ý đồ xấu xa, muốn chiếm đoạt. Cô tiểu thư kéo cha sang một bên thì thầm.

– Cha, nhìn nó xem. Một con nhỏ dân đen tầm thường. Nếu chúng ta, lấy được chỗ trang sức kia, không chừng, cha sẽ kiếm được rất nhiều bạc.

Người cha suy nghĩ đến điều con gái nói. Rất nhanh, khi lòng tham trỗi dậy chiếm đoạt lương tâm của một người. Ông ta, tỏ ra rất đồng tình với chủ ý của con gái.

Ánh mắt cô tiểu thư láo liên nhìn xung quanh vô cùng tinh quái. Sau đó, đi tới chỗ Tề Nguyệt giả vờ chăm chú lựa chọn, nhân lúc Tề Nguyệt không để ý liền đẩy ngã cô bé và cướp lấy giỏ trang sức.

– Con ranh! Sao mày dám ăn cắp đồ của tao chạy ra đây bán. Tao đánh chết mày. – Cô tiểu thư la hét.

Người cha ngay lập tức hùa theo chửi mắng.

– Thứ con hầu vô ơn. Lại dám ăn cắp đồ của con gái tao.

“Quéo quèo queo!”

Tề Nguyệt được chứng kiến màn kịch vừa ăn cướp vừa la làng đến bổ mắt. Cô đương nhiên cũng không phải loại người can tâm tình nguyện mặc cho người ta bắt nạt.

– Quân ăn cướp, trả đồ lại cho tôi. – Tề Nguyệt lao tới giằng lại chiếc giỏ.

Silas và Rika luôn quan sát Tề Nguyệt ở một con hẻm cách đó không xa... Ngay khi vụ ẩu đả xảy ra, Silas không nhịn được liền muốn ra mặt ngăn cản, nhưng tức thì, Rika đã ngăn hắn lại.

– Tiểu thư nói rồi, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được phép tùy ý để lộ thân phận.

Dân tình ồ ạt vây tới xem một màn kéo qua kéo lại tranh giành một chiếc giỏ xách…

Người người cười nói xôn xao…

Tề Nguyệt không đủ sức giằng co với hai cha con nhà kia. Cô nàng sôi gan ứa máu, nghĩ, nhất định phải dùng đến vũ lực, bèn giơ chân ra đạp mạnh vào đầu gối của cô tiểu thư kia, làm cô ta té ngã nằm lăn ra đường.

Gã thương nhân, trông thấy con gái ôm gối la hét, vội vàng buông tay ra, chạy tới đỡ.

– Ali con có sao không?

– Cha ơi, chân con đau.

Gã thương nhân tức đỏ mắt, liền quay sang ra lệnh cho đám thuộc hạ:

– Tụi bây, sao còn đứng đực ra đó, mau bắt con ranh kia lại cho tao.

Ba tên thuộc hạ nghe theo lệnh chủ nhân, liền xông ra bắt lấy Tề Nguyệt...

Chỉ từng này người, muốn bắt cô, không dễ đâu nha...

Đi theo chú Fergal lâu ngày, cô cũng học được chút ít công phu. Thường ngày, cũng chăm chỉ rèn luyện cơ thể nên thần kinh vận động của cô khá linh hoạt. Nội công phu tránh né cũng có thể tận dụng quẳng ba tên kia rơi xuống đài phun nước.

Nhìn thấy đám thuộc hạ thất thủ không còn manh giáp nào. Gã thương nhân điên cuồng gào lên:

– Mày! Con ranh. Có tin tao gọi lính canh tới bắt mày.

Tề Nguyệt vẫy vẫy tay cười nhạo.

– Vậy, để tôi gọi cho.

Ngay tức thì, tiếng kêu lanh lảnh của cô bé vang vọng khắp đại lộ.

– Bớ người ta, có bắt cóc. Bắt cóc trẻ em. Người đâu, mau tới đây cứu mạng…

Nghe có tiếng kêu cứu, hai anh lính canh vội vàng chạy tới. Vừa hay, nhìn thấy cảnh tượng, người giàu bắt nạt dân đen. Chuyện thường như ở huyện. Và tất nhiên là họ sẽ đứng về phía tên thương nhân nhà giàu kia.

Tề Nguyệt biết tỏng sẽ có chuyện này, cô bé không đợi hai tên lính canh lên tiếng, liền dàn một cảnh khóc lóc kêu than.

– A hu hu! Cháu mồ côi cha từ nhỏ. Trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con. Mẹ cháu bị ốm nên cháu phải ra ngoài kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Chỗ trang sức này là của bà chủ cửa hàng cháu đang làm việc, dặn, cháu phải bán hết trong hôm nay nếu không phải nhịn đói. Còn không có tiền mua thuốc cho mẹ. Ấy vậy, mà hai người nhà giàu này, ỷ có tiền phách lối bày mưu đòi cướp đồ, còn muốn bắt cóc cháu giữa đường. Cháu kêu cứu cỡ nào cũng không có ai chịu giúp... Hu hu... May nhờ có hai chú lính canh anh hùng làm việc nghĩa chịu ra tay giúp đỡ người nghèo như cháu, nếu không cháu sớm bị hai cha con nhà này bắt đi rồi. Hu hu, hai chú ơi. Hai chú nhất định phải làm chủ cho cháu. Hai chú là người làm việc cho triều đình trách nhiệm trên vai lớn lao biết mấy, nếu hai chú cũng không khuất phục được bọn nhà giàu coi thường pháp luật ức hiếp người nghèo, thì người dân ở đây còn biết trông chờ vào ai... Còn mọi người nữa, chúng ta sống trong lãnh địa của Đại Công tước, dưới sự che chở của ngài. Nếu để những kẻ gian này ức hiếp, lộng hành, chúng ta còn mặt mũi nào nhìn người đời sao.

~...~

Rồi, thì không ai nói lại nó luôn…

Gã thương nhân há hốc mồm như cá mắc cạn, vội vàng tìm cớ bạo biện:

– Đừng tin nó. Nó là con hầu, lại dám ăn cắp đồ của chủ đem tới đây bán. Hai anh lính, hãy mau bắt nó.

Bấy giờ, những người dân chất phác bị cảm hóa bởi màn kêu khóc ăn vạ của Tề Nguyệt, cảm thấy bất bình, mạnh dạn lên tiếng thay cho cô bé.

Cô bán rau một tay chống hông tay kia chỉ trỏ, nói:

– Tôi đã thấy con bé đứng đây từ sáng sớm. Rao bán rất lâu nhưng không ai mua. Đột nhiên, hai người nhà giàu này xuất hiện rồi mắng chửi. Nói nó ắn cắp... Mọi người nhìn chỗ trang sức này xem, sợ là các người chưa ai từng thấy qua. Hai người này, chắc chắn là viện cớ muốn cướp đồ của con bé... Tôi nói các người nghe, có ai ăn trộm đồ rồi ngốc nghếch đứng ở đây hô to hét lớn cho người ta biết không. Nếu là tôi, tôi sẽ tìm một cửa hàng hoàn kim nào đó bán đi trong yên lặng.

Chú bán thịt, trên tay cầm theo con dao phay tức tối gào lên.

– Phải đó! Hai người này, Từ đâu tới muốn đổ tội cho người dân trong địa bàn của chúng ta. Như vậy, chẳng khác gì nói người dân trong lãnh địa này, đều xấu xa chứa chấp phường trộm cắp.

Những người khác, cũng nhanh chóng tát nước theo mưa.

“Đúng vậy, hai anh lính nên bắt hết mấy kẻ xấu xa này đi.”

“Bắt hết lũ người xấu!”

“Đánh chết đám nhà giàu khinh thường chúng ta.”

“Đánh!”

“Đánh chết chúng!”

Tề Nguyệt tranh thủ lúc lòng người đang lên, khóc thêm một màn nữa.

– Hu hu! Hai người nói tôi là người hầu trong nhà. Vậy xin hỏi giấy tờ bán thân của tôi đâu. Tên tôi là gì, các người có biết không?

Gã thương nhân lập tức lớn tiếng:

– Mày chỉ là con hầu không đáng nhắc tên. Giấy bán thân của mày tao không rảnh mang theo bên mình. Tất nhiên là để ở nhà.

Nghe vậy, Tề Nguyệt cong môi cười mỉa mai.

– Lính canh có thể theo hai người về nhà để xác nhận đấy.

Hai tên lính canh ngày thường hung hăng, ngang ngược cỡ nào, thì hôm nay lại nghĩa hiệp bấy nhiêu. Gật đầu ra hiệu, ngụ ý, sẵn sàng theo tới tận nhà.

Tề Nguyệt lấy ra trong túi vải một số giấy tờ, lễ phép thưa:

– Hai chú lính canh, đây giấy tờ xác nhận hàng hóa và lý lịch cá nhân của cháu. Bên trên còn có con dấu của bà chủ cháu. Chú có thể mang tới Thương hội Thương nghiệp để xác minh. Tới khi đó, hai người này, sẽ, tội càng thêm tội. Chết là cái chắc.

Gã thương nhân nhận ra, bản thân không còn đường chối tội, vội vàng nhận lỗi, cầu xin được giải quyết trong yên ắng.

Tề Nguyệt suy nghĩ một lúc, rồi cũng gật gù đồng ý cho qua mọi chuyện. Với điều kiện, đối phương phải đồng ý bồi thường một khoản tiền hai mươi đồng vàng.

“o”! Hai mươi đồng vàng. – Dân tình kinh hãi thốt lên.

Số tiền mà cả đời bọn họ chưa từng chạm tới.

Cô bé này, cũng thật biết cách tranh thủ thời cơ quá chừng.

Sau cùng, gã thương nhân cũng phải ấm ức ký tên vào biên bản chấp nhận bồi thường.

Đằng xa, có hai anh lính canh khác đi tới áp giải tội nhân đi.

Người xưa có câu, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Hai cha con nhà này, quả thật rất sai lầm khi gây chuyện với Tề Nguyệt. Thuộc hạ trong Ám Vệ Doanh cũng không có ý định bỏ qua cho họ...

Mọi người, ai ai cũng vui vẻ chúc mừng cô bé được rửa sạch tội danh…

Tề Nguyệt rất hào phóng, những ai đã từng lên tiếng giúp đỡ, bao gồm cả hai anh lính canh đều được cô bé thưởng cho một đồng bạc. Tiền tới tay liền sướng cả người ngay. 

Vụ việc đã được lắng xuống và mọi người cũng nhanh chóng tản ra, ai làm việc nấy.

Ngay sau đó, có mấy chị gái xinh đẹp kéo đến chỗ Tề Nguyệt mua hàng…

Tề Nguyệt thông báo giá cho mỗi món trang sức là năm đồng bạc.

– Năm đồng bạc. – Một chị gái không cam lòng, kêu lên.

– Bà chủ em nói, nó là hàng độc lần đầu tiên xuất hiện đấy ạ. Và chỉ có năm cái thôi.

– Vậy, chị không đủ tiền rồi. Chị chỉ có ba đồng thôi. Tiếc quá đi!

Tề Nguyệt khẽ méo miệng dè bĩu. Èo ôi, trả giá kìa. Lanh gớm.

– Nhưng, bà chủ em nói phải năm đồng bạc lận.

Lúc này, con gái của chủ tiệm trang sức gần đó, kiêu căng đi tới.

– Có năm đồng bạc thôi cũng trả giá. Tôi mua.

Nghe vậy, Tề Nguyệt vui vẻ đưa cho cô ta một cái và nhận năm đồng bạc.

Cô ta liền nhăn mặt không vui.

– Tôi muốn lấy hết cả năm.

Tề Nguyệt lắc đầu.

– Trang sức này chỉ bán cho một người một cái. Cô muốn mua tiếp, hẹn lần sau.

– Gì chứ. – Cô ta dọa.

– Sao đây, cô muốn gây sự à. Không sợ bị bắt như hai người kia ư.

Rồi cô ta cũng ngoan ngoãn im re...

Chỗ trang sức của Tề Nguyệt rất nhanh sau đó đã bán hết. Thu hoạch sáng nay, thật ngoài sức tưởng tượng.

Silas chỉ đứng nhìn thôi cũng thấy nghẹn họng, nhíu cả mắt.

– Tiểu thư thật đáng sợ.

Rika bất đắc dĩ nở nụ cười.

– Cậu sẽ còn ngạc nhiên nhiều hơn thế.

Tề Nguyệt đứng bên đài phun nước, loay hoay đếm lại tiền. Đột nhiên, có chiếc xe hàng chạy ẩu xém chút thì đụng phải cô, cũng may, thân thủ tốt né nhanh. Cơ mà, xui xẻo lại để rơi mất một đồng bạc.

Tề Nguyệt lom khom chạy theo nhặt lại đồng bạc. Không biết là may mắn hay xui xẻo. Đồng bạc đã bị ai đó giẫm trúng.

Người thanh niên ý thức được mình vừa giẫm lên thứ gì liền cúi người xuống nhặt lên.

Tề Nguyệt đưa mắt nhìn theo đồng tiền, cảm khái nói một câu.

– Cảm ơn ngài!

Người thanh niên rũ mắt nhìn Tề Nguyệt. Quần áo, đầu tóc, mặt mũi, lấm lem bẩn thỉu. Chuẩn, dân đen chính hiệu. Hắn nhìn không vừa mắt, cũng chỉ vì hai chữ “lịch sự” nên mới cố chấp một chút.

– Không có gì.

Tề Nguyệt vui vẻ, hai tay đưa ra nhận lấy đồng bạc. Tầm mắt vừa hay đụng trúng khuôn mặt tuấn mã của hắn. Tề Nguyệt nhất thời lặng người không thể cử động nổi.

Gương gương mặt đó, rất giống với một người.

Người thanh niên, đặt đồng bạc vào lòng bàn tay của Tề Nguyệt. Chờ đến khi cô trấn tỉnh lại thì hắn ta đã đi mất hút.

Tề Nguyệt cười trào.

– Chỉ là người giống người.

Thuở còn bé, Tề Nguyệt sống cùng với ba mẹ ở Việt Nam. Quãng thời gian dài mười bảy năm này, cũng là thời điểm cô gặp và quen được một cậu bạn trai trong xóm tên là Trương Văn Minh.

Từ lúc bắt đầu học mẫu giáo, cả hai đã luôn bên nhau rất thân thiết. Tính khí Tề Nguyệt ưa mạnh mẽ, còn Văn Minh thì nhút nhát hay mít ướt nên Tề Nguyệt toàn phải ra tay nghĩa hiệp giải cứu bạn thân.

Khi lớn hơn một chút, Tề Nguyệt bắt đầu chú ý cách hành xử của mình hơn. Cô chợt nhận ra, tình cảm bấy lâu nay mình dành cho Văn Minh đã vượt qua ngưỡng cửa của tình bạn.

Mỗi ngày đều mua đồ ăn sáng, còn học mẹ nấu ăn thật ngon, chuẩn bị cơm trưa cho hắn. Tề Nguyệt rất kiên trì, luôn cố gắng tạo ấn tượng tốt nhất, hoàn hảo nhất mỗi khi xuất hiện trước mặt Văn Minh.

Thời gian dần trôi qua…

Có người nói…

Đối với một người, bạn cảm giác quá quen thuộc, đồng nghĩa với việc bạn đang quên đi ý nghĩa tồn tại của người đó.

Có lẽ, điều này đúng với hắn.

Tề Nguyệt dần nhận ra, Văn Minh ngày càng trở nên xa vời. Hắn vẫn cứ yên lặng, vẫn cứ thản nhiên tiếp nhận sự quan tâm của cô mà không một chút để tâm. Tề Nguyệt cảm giác như cô có tồn tại hay không, với hắn, đã không còn quan trọng.

Nhưng Tề Nguyệt không hề từ bỏ, vẫn ôm ấp hy vọng, luôn theo bên cạnh hắn...

Bắt đầu vào trung học, cả hai không còn học chung lớp. Lịch học trái buổi khác nhau. Thời gian đi học chung mỗi buổi sáng cũng không thường xuyên như trước. Nhớ có vài lần, Tề Nguyệt qua nhà Văn Minh rủ đi học, nghe chị hắn nhắn lại, đã đến trường rồi.

Buổi sáng hôm ấy, Tề Nguyệt ngồi trong lớp, loay hoay sửa lại bài tập về nhà thì bút bi hết mực. Xui thật, cô vừa mới mua hôm qua, cũng có ghi chép gì nhiều đâu. Tranh thủ trước giờ sinh hoạt đầu giờ, Tề Nguyệt chạy vội xuống căn tin mua bút mới.

Trong một thoáng lơ đãng, Tề Nguyệt tình cờ bắt gặp Trương Văn Minh đang ngồi ăn sáng ở đấy. Tim cô lại rộn ràng lên mỗi khi nhìn thấy hắn. Tề Nguyệt đỏ ửng mặt, nhấc chân đi tới, mới đi được một bước đã ngây dại lặng tím người.

Cô vừa nghe hắn ta khen.

Bữa sáng cậu làm ngon lắm!

Trương Văn Minh mà cô biết, đã từ lúc nào không còn cười nói vui vẻ, hay dịu dàng xoa đầu người khác khen thức ăn ngon. Những điều này, vốn dĩ nên thuộc về cô, nhưng tại sao, hắn, lại ban cho người khác.

Tề Nguyệt tức giận đến nghiến răng, lòng bàn tay siết chặt đến đỏ ửng. Trái tim cô nặng trĩu, cổ họng uất ức đến không nói thành lời.

Cô gái mình hạc xương mai kia lúc này chẳng khác gì con chồn hôi trong mắt cô.

Tề Nguyệt cất bước tới gần, ánh mắt đầy lửa hận nhìn hai kẻ pha trò trước mắt.

– Gì đây, trứng chiên hình trái tim à. – Tề Nguyệt không ngần ngại dùng tay không bốc thức ăn cho vào miệng nếm thử.

- Thật khó ăn! - Tề Nguyệt phun ngay bã thức ăn trúng vào chân cô gái kia chế giễu.

Trương Văn Minh, ngay lập tức đứng dậy lớn tiếng với cô.

– Cô đang làm cái quái gì vậy hả, mau xin lỗi chị ấy ngay.

Nghe được lời vừa rồi, cô gái kia càng thấy ấm ức, cúi mặt rơm rớm nước mắt đến đáng thương.

Tề Nguyệt đưa tay che miệng cười khinh bỉ.

– Cũng biết người ta là chị cơ đấy. Ban nãy, vẫn xưng hô ngang vế ngọt sớt.

Vài người đột nhiên thấy tự ái…

– Trương Văn Minh, lúc nhỏ cậu đã nói, cả đời này chỉ thích mỗi tôi. Đợi sau này lớn lên sẽ cưới tôi làm vợ. Mới đó đã quên rồi, cập kè với con nhỏ khác. – Giọng nói của Tề Nguyệt vẫn như cũ, khinh miệt không có điểm dừng.

Trương Văn Minh giật mình, quay đầu đối diện với con ngươi đen nhánh của Tề Nguyệt, hắn nhẹ nhàng nhấp môi mỏng, lạnh nhạt nói:

– Lời nói thời con nít chưa hiểu chuyện. Cô giữ mãi trong lòng làm gì. Chết cũng chẳng đem theo xuống mồ... Cô nghe cho rõ đây! Chuyện điên rồ mà cô vừa nói, vĩnh viễn sẽ không bao giờ xảy ra... Cô có gan mắng người khác như vậy, sao không nhìn lại mình đi. Dáng vẻ không xinh đẹp, không chịu kết bạn, lúc nào cũng bám theo làm phiền tôi. Cô chỉ luôn nghĩ cho mình, không bao giờ hiểu cho cảm giác của tôi. Từ giờ, đừng có bám theo tôi làm mấy trò vô nghĩa nữa. Lo cho bản thân mình đi. Đồ ngốc.

Có vẻ, những lời nói của hắn hoàn toàn là sự thật và nó thật đến nỗi khiến cho Tề Nguyệt thẹn quá hóa giận. Tề Nguyệt trừng mắt nhìn cô gái kia đe dọa. Bị ánh mắt cay độc của Tề Nguyệt quét qua, cô ta co rúm người sợ hãi, ôm lấy cặp xách bỏ chạy.

Tề Nguyệt nhợt nhạt giơ tay, trong phút chốc đã nắm trúng đầu tóc của cô gái kia, giữ chặt.

Á! Cô ả kêu lên đau đớn. Trương Văn Minh vội tới kéo tay Tề Nguyệt ra. Nhưng càng kéo, Tề Nguyệt càng nắm chặt hơn, cho tới khi cô gái kia quay một vòng, ngồi lê dưới đất.

Trương Văn Minh giận tím ngươi, cánh tay hung hăn nắm cổ áo của Tề Nguyệt đẩy ngã xuống đất. Tề Nguyệt nhất thời không để ý, đầu bị va trúng cạnh bàn.

Thật lạnh lùng! Hắn chẳng những không đếm xỉa đến vết thương đang chảy máu trên trán cô, mà còn không ngừng chửi mắng.

– Đồ điên kia, cô còn đến gần cô ấy thì đừng có trách tôi.

Sáng hôm đó, toàn trường được một phen dậy sóng. Sau khi bị nhà trường kỷ luật, đình chỉ học hai tuần. Tề Nguyệt cũng chẳng tha thiết gì chốn này. Cô chuyển trường sang Trung Quốc, sống với ông bà nội. Đem tất cả phiền muộn bỏ lại sau lưng.