Cổ tích không tên - Chương 29

Doanh số bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh của Tề Nguyệt, ngày một tăng. Dẫn đầu là Thương hiệu thời trang Jovial – đặc biệt, là từ sau lần Tề Nguyệt rao bán trâm cài tóc trên phố.

Khách hàng đến mua sắm không phân biệt tầng lớp giai cấp…

Chỉ cần có tiền…

Mọi mong muốn đều sẽ được thõa mãn…

Các vị khách đều bị thu hút bởi những mẫu thiết kế quần áo, giày, trang sức và những món đồ dùng thời thượng, mới lạ với giá cả hợp lý. Bên cạnh đó, thái độ tiếp khách của nhân viên và phong cách bày trí bên trong các cửa hàng vô cùng chuyên nghiệp.

Những bản hợp đồng từ các quý tộc và tiểu thương muốn hợp tác kinh doanh, liên tục kéo đến…

Tính đến thời điểm hiện tại, Thương hội Tề Nguyệt sở hữu ba cửa hàng kinh doanh buôn bán ở các lĩnh vực thời trang, nội thất và thực phẩm. Nhờ vào việc không ngừng cải thiện mẫu mã và chất lượng các mặt hàng. Các cửa hàng này đã đem về cho Tề Nguyệt những khoảng doanh thu rất béo bở.

Ngày qua ngày, Thương hội Tề Nguyệt lại được nhiều người biết đến.

Một Thương hội giàu có và thần bí.

Có cơ chế hoạt động vô cùng nghiêm ngặt và được bảo mật tuyệt đối.

Thậm chí, Thương hội đã có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong giới quý tộc.

Người đứng đầu Thương hội là bà chủ Tề Nguyệt, cô ấy có mối quan hệ giao hảo với Đại Công tước. Người ta còn đồn đoán rằng, có một thế lực ngầm lớn mạnh đang bảo trợ cho Thương hội mà ngay cả Đại Công tước cũng phải kiêng dè.

Những thành viên trong nhóm cao tầng của Thương hội, từ gia thế đến diện mạo hay tài hoa đều vô cùng xuất chúng.

Thương hội Tề Nguyệt sở hữu nhiều cửa hàng trong và ngoài nước. Họ có những công xưởng tân tiến và nguồn nhân lực lên đến hàng vạn người. Ngoài ra, họ còn một lực lượng phòng vệ có kỹ năng vượt trội, đến cả hộ vệ của Đại Công tước cũng không phải là đối thủ của họ.

Hoàng tộc Gattilusio, gia tộc tài chính Roosevelt, gia tộc quân sự Plantavergne, gia tộc ngoại giao Stepanov, gia tộc chính trị Halvorwski. Năm gia tộc quyền quý nhất Đế Quốc, hiện tại đã không thể ngưng đề cao cảnh giác với Thương hội Tề Nguyệt…

Tuy nhiên, lời đồn, thì thất thiệt...

Một số chuyện tuyệt nhiên sẽ không đúng sự thật.

Đại loại như, Thương hội không có bất kỳ chi nhánh hay cửa hàng nào ở nước ngoài. Thành viên cấp cao của Thương hội không quá năm người. “Tề Nguyệt, Rika, Mark, Ban và chú Fergal.” Tất cả họ từ xuất thân hay gia thế đều không phải hoàn mỹ như lời đồn.

Cơ cấu tổ chức của Thương hội được phân tách ra thành nhiều bộ phận với tên gọi khác nhau: Tề Nguyệt với vai trò là bà chủ, đại cổ đông – kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị - kiêm luôn chức vụ Tổng giám đốc. Bên dưới Tề Nguyệt sẽ có các phòng ban trực thuộc và các đội chế tác, thi công dự án, công trình.

***

Sáng nay, tại căn cứ của Ám Vệ Doanh có tổ chức buổi lễ ra mắt của các tân binh.

Các tân binh, vượt qua bài thi sát hạch đầu vào, họ sẽ nhận được thư thông báo trúng tuyển vào các sư đoàn.

Sư đoàn một: Chỉ huy: đại thống lĩnh Fergal – số thành viên: hai mươi lăm người.

Sư đoàn hai: Chỉ huy: thủ lĩnh Garrick – số thành viên: mười lăm người.

Sư đoàn ba: Chỉ huy: thủ lĩnh Ivor – số thành viên: mười bảy người.

Sư đoàn bốn: Chỉ huy: thủ lĩnh Phelim – số thành viên: mười lăm người.

Sư đoàn năm: Chỉ huy: thủ lĩnh Kiria – số thành viên: mười ba người.

Sư đoàn sáu: Chỉ huy: thủ lĩnh Gabriel – số thành viên: mười lăm người.

Đại thống lĩnh Fergal hai tay chống thanh kiếm xuống sàn, dáng đứng uy nghiêm nhìn xuống, giọng nói trang trọng:

- Ta là Fergal Chad de Bertrand – Đại thống lĩnh của Ám Vệ Doanh. Đầu tiên, ta xin gửi lời chúc mừng đến tất cả những người được chọn, thời điểm các ngươi quyết định đi theo con đường này, các ngươi đã hoàn toàn giao phó tính mạng của mình cho chủ nhân. Các ngươi sẽ có một kỳ huấn luyện dành cho người mới kéo dài một năm. Một năm sau, những ai còn sống sót sẽ trở thành Ám Vệ chính thức của Ám Vệ Doanh. Trách nhiệm của các ngươi là trung thành và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho chủ nhân. Bên cạnh đó, các ngươi cũng sẽ được tham gia vào những nhiệm vụ cơ mật mà chủ nhân phân phó. Toàn bộ vũ khí cá nhân đều sẽ bị tịch thu sau mỗi buổi tập để tránh xảy ra thương vong không đáng có. Cuối cùng, ta mong rằng tất cả các ngươi, sẽ nổ lực hết mình cho kỳ huấn luyện gian nan sắp tới.

Các tân binh đồng loạt hô to:

- Rõ, thưa ngài!

Các tân binh sẽ được gặp mặt các thủ lĩnh chỉ huy sư đoàn của mình, sau đó, họ bắt buộc phải giao nộp vũ khí và chỉ mang theo tư trang di chuyển đến ký túc xá ở phía đông.

Ký túc xá phía đông, khu vực có những tòa nhà kiên cố nhiều tầng vẫn đang trong quá trình xây dựng…

Các tân binh dựa theo số phòng ghi trên thẻ gỗ trực tiếp đi đến nơi nhận phòng...

Decker và Carlos, hai tân binh thuộc sư đoàn một, trên tay cầm thẻ phòng 302, sau một hồi chật vật tìm kiếm, cả hai bất ngờ chạm mặt nhau trước cửa phòng.

- Xin chào, bạn cùng phòng, tôi đã nhìn thấy anh trong sư đoàn một sáng nay, anh có thể gọi tôi là Dec. - Decker lên tiếng và chìa tay ra.

- Hân hạnh, còn tôi là Carlos.

Decker mở cửa bước vào phòng…

Một giây sau, cả hai người đều bị choáng ngợp trước những thứ đang bày ra trước mắt.

- Trời ạ, nhìn nơi này xem, nó hẳn là một nhà nghỉ dành cho quý tộc. Ban đầu tôi còn cho rằng sẽ rất chật chội khi cả bốn người cùng ở một phòng. – Decker lộ vẻ thán phục.

- Họ kết hợp giữa tủ quần áo và giường tầng. Đã tiết kiệm rất nhiều không gian. Chúng ta còn có bàn ghế, ban công và nhà tắm riêng. - Carlos tỏ ra rất ưng ý.

- Gì cơ! Anh nói là nhà tắm trong phòng.

- Phải!

Decker kích động, cậu ta chạy ngay đến kiểm chứng.

- Má ơi! Nhà tắm trong nhà. Nơi này chính là thiên đường.

Bỗng có tiếng gõ cửa...

Hai thành viên khác chung phòng đã tới.

- Xin chào, tôi là Darmil thuộc sư đoàn ba.

- Riheet sư đoàn bốn.

- Xin chào, hai cậu có thể gọi tôi là Dec còn anh bạn này là Carlos, hai chúng tôi đều cùng sư đoàn một.

Mọi người vui vẻ hòa nhập nhanh chóng. Việc hỏi hay bàn luận về xuất thân gia cảnh, đều bị nghiêm cấm tuyết đối ở nơi này. Hoặc cho dù không cấm thì cũng không ai muốn tiết lộ xuất thân của mình với người khác.

- Vậy, để tiện cho xưng hô sau này, chúng ta, nên biết qua tuổi tác của nhau nhỉ. – Decker ngồi xếp chân trên giường, gãi đầu. – Tôi 23. – Decker nói.

- Carlos: Tôi 25.

- Darmil: Tôi 23, còn Riheet thì 22.

- Cậu có vẻ biết rõ cậu ta quá nhỉ! – Decker nói, đôi mày nhăn lại tò mò.

- À... Thì... Hai chúng tôi lớn lên cùng nhau mà. – Darmil đáp lại đầy lưỡng lự.

- Chà, đây chính là cái thứ duyên phận đó ư, hai cậu lớn lên cùng nhau, làm việc chung một tổ chức, lại còn chung một phòng nữa. – Decker thán phục. – À mà, không có cùng chung sư đoàn nha.

- Ha, chỉ là trùng hợp thôi. Bỏ qua chuyện đó đi, tôi thật sự đã rất kinh ngạc khi bước chân vào phòng đấy. – Darmil lên tiếng, cậu ngoảnh nhìn xung quanh.

- Căn phòng rộng rãi và đầy đủ nội thất. Thậm chí, còn dư đến hai chiếc giường trống. – Darmil bổ sung.

- Tôi nghĩ, không chỉ có chúng ta thấy kinh ngạc đâu, những tân binh khác cũng sẽ cảm thấy như vậy. – Carlos nói.

Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới âm thanh la hét inh ỏi.

Tuyệt vời! Tuyệt vời! Tuyệt vời!

Quả đúng như lời “thánh” Carlos nói, các tân binh ở phòng bên cạnh đang phát điên lên vì sung sướng.

Decker duỗi người nằm xuống giường, cười khùng khục.

- Mà nè, mọi người biết đến nơi này là vì nhận được thư chiêu mộ tài năng của tập đoàn vệ sĩ Axololt.

Đúng vậy!

Carlos và Darmil đồng loạt lấy ra thư mời, gật đầu, còn Riheet vẫn chăm chú đọc sách, cậu ta không nói gì cũng không có ý tứ phản bác.

- Trong thư có đề cập đến, nếu được chọn, chúng ta sẽ có chỗ ăn ở miễn phí trong một năm đầu huấn luyện. – Darmil nói, cậu mở lại xem bức thư.

Nét mặt Decker đầy ngao ngán.

- Tôi đã phải trải qua một kỳ thi đầu vào kinh khủng, tôi còn tưởng rằng mình đã bị loại rồi cơ. Sau cùng lại được triệu tập đến nơi này. Tôi dám chắc, kỳ huấn luyện sắp tới chính là địa ngục.

Một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm lấy họ, ai nấy cũng trầm mặt u ám, không chỉ có mình cậu ta nghĩ như vậy đậu.

- Hóa ra, tập đoàn Axololt là cái tên ngụy trang của tổ chức này. – Darmil tiếp tục – Có ai biết được chúng ta đang làm việc cho ai không?

- Người đã phát biểu ban nãy là Đại thống lĩnh Fergal. Có lẽ, từ giờ chúng ta chính là thuộc hạ của ngài ấy. – Carlos nói.

- Không đâu Carlos, anh lầm rồi. – Decker khẳng định.

- Vậy theo ý cậu là…

- Sau khi tôi nghe được cái tên Ám Vệ Doanh, thì tôi liền nhớ ra một chuyện.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt nửa ngạc nhiên, nửa hoài nghi.

Decker bắt đầu giải thích:

- Thời gian này trong lãnh địa của Đại Công tước, xuất hiện những lời đồn đại về một Thương hội mới thành lập nhưng lại có sức ảnh hưởng không nhỏ trong giới quý tộc. Thương hội Tề Nguyệt.

Vậy thì sao chứ?

- Ám Vệ Doanh chính là tổ chức phòng vệ trực thuộc của Thương hội, do đó chủ nhân thật sự của chúng ta không phải ngài Fergal mà chính là bà chủ Tề Nguyệt người đã sáng lập ra Thương hội Tề Nguyệt.

Darmil đợi thêm một lát.

- Vậy ra, ngài Fergal và những thủ lĩnh khác chỉ là người huấn luyện cho chúng ta, còn chủ nhân thật sự là bà chủ Tề Nguyệt, người mà chúng ta có nhiệm vụ phải bảo vệ.

Giờ thì Carlos hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện và anh cố gắng xua tan ý tưởng này trước khi họ lãng phí thêm thời gian.

- Sao cũng được, đã quyết định vào đây, các cậu đều đã nguyện ý đánh đổi bằng cả mạng sống.

Darmil cười:

- Chà, anh nói đúng, cần gì quan trọng chủ nhân là ai chứ. Chúng ta bây giờ chỉ cần làm tốt trách nhiệm của mình.

- Nói như vậy, các cậu thật sự không tò mò chút nào về chủ nhân của mình là một người như thế nào ư. – Decker nói giọng hời hợt.

Darmil rời ánh mắt về phía ban công.

- Cũng không hẳn, nhưng trên hết tôi tò mò về thủ lĩnh của sư đoàn mình hơn.

- À phải rồi nhỉ! Cậu thuộc sư đoàn ba, chỉ huy là ngài Ivor. Ngài Ivor sáng nay có nhiệm vụ riêng nên chúng ta vẫn chưa được gặp mặt. – Decker dừng lại một chút. – Tuy nhiên, tôi nghe nói ngài ấy là cung thủ giỏi nhất Đế Quốc.

Darmil nhún vai.

- Điều đó thật đáng trông đợi.

- Còn Riheet thì sao, cậu thấy ổn với thủ lĩnh sư đoàn bốn chứ. – Decker liếc mắt nhìn sang.

- Tôi ổn! – Cuối cùng Riheet cũng lên tiếng. – Ngài Phelim hoàn toàn không có ý định để tâm tới chúng tôi.

- Chà, thật buồn cho sư đoàn của cậu, khi có một chỉ huy còn quá trẻ con.