Cổ tích không tên - Chương 34

Công xưởng thương hội Tề Nguyệt...

Mấy ngày trở lại đây, Tề Nguyệt đã tìm hiểu qua rất nhiều tư liệu liên quan đến máy móc và các nguồn năng lượng ở thế giới này.

Từ xa xưa con người đã biết tận dụng những điều diệu kỳ từ năng lượng để phục vụ trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Họ sử dụng nhiệt năng (lửa) từ củi, than đá, để nấu ăn, sưởi ấm, xua đuổi thú dữ. Năng lượng mặt trời tạo ánh sáng, làm khô quần áo, giúp cây cối phát triển... Thực vật là thức ăn hàng ngày của con người và một số loài thú. Năng lượng trong thực vật, động vật trở thành năng lượng của con người. Cứ như thế, năng lượng được truyền từ mắt xích này sang mắt xích khác thông qua chuỗi thức ăn. Cơ thể con người chuyển năng lượng từ thức ăn thành năng lượng của cơ thể để thực hiện những hoạt động sống hàng ngày. Tóm lại, mọi hoạt động diễn ra chung quanh chúng ta chính là sự nối kết năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

Nhìn chung, con người ở thế giới này đã có những tiến bộ rõ rệt về tư duy và nhận thức. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đạt đến giai đoạn của một nền văn minh tiên tiến.

Liên quan đến nguồn nhiên nhiệu vận hành cho máy móc. Việc tìm kiếm và khai thác dầu mỏ ở thế giới này chẳng khác nào mò kim đáy biển. Liệu rằng, sẽ có một nhân tố nào khác, bước đầu thay thế dầu mỏ.

Không biết từ bao giờ, Wilson đã đứng im lặng ở đó với đống tài liệu báo cáo trên tay.

Một tiếng trước, Wilson gõ cửa phòng làm việc của Tề Nguyệt, ngay sau khi bước vào, nhìn một cảnh trước mắt khiến Wilson có hơi giật mình, anh ta chỉ đành đứng im quan sát từng động thái của Tề Nguyệt.

Trên bàn làm việc của Tề Nguyệt lúc này, giấy tờ, tài liệu đã chất cao thành đống. Tề Nguyệt dường như không để tâm đến sự hiện diện của người đàn ông trước mặt, cô mãi đăm chiêu vào dòng suy nghĩ của mình.

Wilson khẽ thở dài. "Hẳn là, đang suy tính ra ý tưởng gì mới mẻ nữa rồi. Mình có cảm giác không thể nào nhìn thấu được cô gái này."

- Thưa tiểu thư, tôi đến để báo cáo về tiến độ thử nghiệm đá mặt trời gần đây ạ. – Wilson nói.

Tề Nguyệt không đáp, vẻ mặt vẫn đang trăn trở, chẳng có vẻ gì đã nghe thấy lời của Wilson.

- Thưa tiểu thư! – Wilson gọi lớn.

Âm lượng dường như không phải là vấn đề ở đây, cô gái kia vẫn không có phản ứng. Mãi một giây sau mới động đậy ngồi lại ngay ngắn. Không đợi đối phương lên tiếng, Tề Nguyệt đã buông một giọng điệu hời hợt.

- Ta dự định sẽ cho xây dựng một nhà máy lọc dầu…

Đoàng!!!

Wilson như bị sét đánh trúng người, ngẩn ra tại chỗ, lại có cảm giác như lần đầu tiên mới biết Tề Nguyệt, hoàn toàn nói không nên lời.

- Theo ý của người... Nó hẳn là một nơi chưng cất tinh dầu.

- Cũng gần như là vậy. – Tề Nguyệt day day trán. – Ngươi đã bao giờ nghe đến dầu mỏ chưa?

- Dầu mỏ! Đó là thứ gì ạ! - Wilson khẽ méo miệng khổ sở.

Tề Nguyệt cố giải thích một cách ngắn gọn.

Sâu bên dưới lòng đất ngoại trừ các mạch nước ngầm thì còn tồn tại một loại chất lỏng khác gọi là dầu mỏ, loại chất lỏng sánh đặc màu nâu hoặc ngả lục, một hỗn hợp các phân tử hữu cơ ở thể lỏng đậm đặc, phần lớn là hỗn hợp của các hydrocarbon. Công dụng của nó dùng để tạo lửa, chất bội trơn…

Wilson vừa bị đống kiến thức kia nhồi nhéc làm cho kinh hãi. Anh ta có chút chần chừ:

- Nếu thật sự có tồn tại một nguồn tài nguyên như vậy, đây chính xác là một bước ngoặc thay đổi thế giới. Tiểu thư, những thông tin này, người thật sự đã có được từ những văn kiện cổ xưa.

- À, ừ, thì thế đấy. – Tề Nguyệt bất đắc dĩ xác nhận.

Wilson lại đơ ra một lúc nữa.

- Thành thật mà nói, thì tôi vẫn chưa thể tin về dầu mỏ. Và việc xây dựng một nhà máy lọc dầu, là một vấn đề mang tính chuyên môn và quy mô. Chúng ta cần những nhà nghiên cứu giỏi về địa lý lẫn vật lý cho vấn đề này. Hiện tại, nhân lực của chúng ta không thể đáp ứng. Tất cả những người giỏi nhất Đế Quốc đều đang tập trung tại Viện nghiên cứu.

Tề Nguyệt im lặng một lúc, ra vẻ suy nghĩ. Rồi cô nhìn Wilson chằm chằm, rít một hơi dài trông rất khó chịu.

- Tiếc thật, vậy ta sẽ nhờ cậy người bên ngoài.

Gì cơ! Tiểu thư không lẽ ý của cô, là dự định hợp tác với các nhà nghiên cứu của quốc gia khác để tìm kiếm dầu mỏ và xây dựng nhà máy lọc dầu ư? Ý tưởng điên rồ này, sao cô có thể nói ra như vậy chứ. Cô có còn đang tỉnh táo hay không? – Wilson nghĩ đến khả năng này, hai mắt trở nên thất thần.

- Tiểu thư, đây là một vấn đề hệ trọng, nếu chúng ta làm được thì nó chính là một nguồn tài nguyên của quốc gia. Sao có thể để người của nước khác tham gia. Nếu chuyện này mà đồn ra bên ngoài thì thể nào cũng xảy ra chiến tranh giữa các nước. – Wilson bực tức gắt lên, một mực phản đối.

Một tia sét đánh giữa trời quang... Sao cô lại quên mất chuyện này cơ chứ. Ở kiếp trước của Tề Nguyệt đây còn là một vấn đề căng thẳng gây nhức nhối lòng dân.

Rốt cuộc là phải như thế nào mới tốt đây? Tề Nguyệt có cảm giác không thể chạy trốn khỏi cái định mệnh mang tên “Hoàng tộc.”

- Trước tiên, chúng ta cần những cổ máy chưng cất tinh dầu. – Tề Nguyệt chợt nói.

Phương pháp chưng cất dầu ở hiện tại, thuộc dạng chưng cất bằng hơi nước, nói chính xác là phương pháp chưng cất phân đoạn…

Một phương pháp được sử dụng qua nhiều thế kỷ trong các nền văn minh của con người một cách thô sơ. Tuy nhiên, hiệu quả của quá trình chưng cất cho phép nó tiếp tục được tồn tại cho đến ngày nay, cả trong lĩnh vực công nghiệp và trong các phòng thí nghiệm.

- Sự thật là, chúng ta không thể không nhắc đến Đại Công tước. – Wilson thản nhiên đáp – Đại Công tước sở hữu nhà máy sản xuất nước hoa lớn nhất Đế Quốc. Phương pháp chưng cất hiện tại do gia tộc Plantavergne nắm độc quyền. Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội mở rộng trong lĩnh vực ngiên cứu, nếu được hợp tác với họ.

Điều Wilson muốn là được tham gia vào nghiên cứu mà thôi, về phần mối quan hệ cha con như nước với lửa của Đại Công tước và Tề Nguyệt, thì hắn không rảnh rỗi quan tâm.

Chậc! Tề Nguyệt u ám mặt mày, cô nhìn cái tên gù đáng ghét vẫn còn đang đắc chí cười thầm kia chỉ muốn một phát đem hắn lên giàn quay cho chín.

Tề Nguyệt lại đưa tay day thái dương đau nhức nhớ về chuyện kiếp trước. Khi đó, cha cô đang tham gia một dự án cải tiến mô hình chưng cất than đá cho một tập đoàn lớn. Tiếc thay, thời điểm này, Tề Nguyệt lại đang bận rộn ôn thi vào cấp ba, còn phải lo yêu đương với thằng bạn hàng xóm. Kết quả, đã bỏ lỡ mất một điều quan trọng. Giờ nghĩ, lại thấy tiếc nuối. Tề Nguyệt không còn cách nào khác, ngoài đi tìm Đại Công tước thương lượng. Một cuộc gặp mặt tại Thương hội Thương nghiệp chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng, mà liệu rằng Đại Công tước có đồng ý gặp mặt, sau tất cả những phiền toái mà cô gây ra.

***

Căn cứ Ám Vệ Doanh...

Dec cùng đồng đội hăng hái tham gia huấn luyện...

Chương trình huấn luyện này chẳng khác nào địa ngục. Chỉ bằng việc đeo khúc gỗ nặng gần trăm ký và chạy xung quanh sân tập rộng hai trăm mét đã muốn lấy mạng người. Chưa kể, còn nhiều hình thức tập luyện khắc nghiệt khác như, nhảy qua vòng lửa, nổi dưới nước, đập đá bằng cơ thể, nâng tạ, bò trên đá, giữ thăng bằng trên dây… Mới ban nãy, đã có thông báo sắp tới sẽ có bài huấn luyện với Ám khuyển (chó săn thuần chủng.)

Đây là kiểu huấn luyện ma quỷ gì thế trời… Mỗi ngày thương tích chất đống, không sưng mặt, bầm thây thì trật xương.

Dec rửa mặt tại bồn rửa tay, sau đó, đi về phía gốc cây lớn, nơi các đồng đội đang nghỉ ngơi. Anh ta nằm ngửa mặt lên trời, cả người thả lỏng hết mức đến cả tiếng lòng cũng nhẹ bâng.

Mát thật đó, từ giờ tôi sẽ không còn lo lắng chuyện bị chết khô khi mùa hè tới. Nơi này, chắc không phải thủy cung, tứ phía nhìn đâu cũng thấy nước, thậm chí ngay tại chỗ này cũng có một con kênh dẫn ngang qua và lũ cá thì đang thản nhiên bơi dưới nước. Ha, thật sự có thể nuôi cá như vậy à...

- Nè, các cậu, tôi thắc mắc là nguồn nước này được dẫn về từ đâu? – Dec hỏi.

Không một ai trả lời, cũng không còn sức để lên tiếng. Tất cả họ đều đã thấm mệt sau buổi tập luyện.

Riheet ngồi bên cạnh, nhìn qua, cong môi cười thầm, trong tất cả tân binh chỉ có mỗi mình cậu ta là vẫn còn khỏe chán. Riheet là người có điểm thi đầu vào phần lý thuyết đạt điểm tối đa, còn phần thi thể lực thì hoàn toàn ngược lại. Riheet được các thủ lĩnh sư đoàn đánh giá cao, cậu là người có bộ óc phán đoán thiên tài với khả năng ghi nhớ xuất chúng. Ngoài ra, Riheet còn có sở trường thiết lập cạm bẫy.

Trong một lần huấn luyện tác chiến, nhờ vào tài năng của mình, Riheet đã một mình hạ gục phân nửa thành viên sư đoàn sáu mà không tốn chút sức lực. Bằng cách, khiến đối phương tự động rơi vào những chiếc bẫy của mình.

Như một cách trọng dụng nhân tài, Đại thống lĩnh Fergal đã trao cho Riheet một kim bài đặt cách, cậu ta được miễn tham gia các buổi huấn luyện về thể chất.

Thế mới bảo, người thông minh thì vẫn hơn.

Như mọi khi, câu nói cửa miệng quen thuộc của Riheet luôn khiến lòng quân dậy sóng.

Rất lâu sau Riheet mới thu hồi tầm mắt, cậu dừng đọc sách một chút rồi mở miệng nói một cách bất đắc dĩ:

- Sườn phía bắc thung lũng, cách căn cứ 1. 5km, có một con đập. Một hệ thống cống ngầm thủy lợi bằng thép chống gỉ đã được mắc nối từ đó để dẫn nước về căn cứ. Nước được chứa vào các bể lớn phía sau nhà bếp. Sau đó chảy qua một bể lọc. Và cuối cùng là chảy đến các bể chứa nước sạch cung cấp nước cho toàn bộ căn cứ.

Dec hơi gật gật đầu, việc hắn có hình dung ra được điều đó hay không cũng chẳng quan trọng.

- Nghe có vẻ rất tối tân. Người nghĩ ra mô hình này hẳn là một lão già gần trăm tuổi.

- Là bà chủ Tề. – Riheet nói một cách thản nhiên.

Dec nghe mấy chữ “bà chủ Tề” rớt vào tai đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó là phát ra một trận cười sảng khoái.

- Ha ha ha! Không thể nào...

Riheet nhìn Dec trông như một gã hề, bất mãn tặc lưỡi một cái.

- Chậc! Ban đầu tôi cũng không tin, cho đến khi ngài Phelim đề cập tới vào buổi giảng lần trước.

- Chà, Riheet nè, xem điều cậu nói làm tôi buồn ị quá đi mất. – Dứt lời là Dec chạy đi luôn.

Một lát sau, khi Dec quay lại liền rất vui vẻ, còn cảm thấy bản thân mình thật may mắn lắm mới tới được nơi này.

- Thoái mái quá, nhà vệ sinh có nước xả thật tiện lợi. Trước giờ, vẫn toàn phóng uế bừa bãi. – Dec cười giòn tan như thể thích thú lắm.

- Tởm quá đó. Chúng tôi vẫn còn đang nghỉ ngơi đấy. – Carlos cất giọng chì chiết.

Dec hơi nhíu mày, trên mặt treo lên nụ cười khách sáo:

- Ha ha, xin lỗi nhé! Vì tôi cảm thấy thần kỳ quá thôi. Mà rốt cuộc đống uế của chúng ta sẽ đi về đâu nhỉ?

“Mịa kiếp!!!”

Ai nấy cũng đều như bị nghẹn một bụng lửa giận không chỗ phát tiết.

Riheet buông một tiếng thở dài thật mạnh, nói chuyện với mấy tên này khiến cậu cảm thấy mình cũng ngu ngốc theo.

- Là hầm chứa. – Riheet nói. – Khi chúng ta sử dụng nhà vệ sinh tự hoại, nước thải từ bồn cầu được dẫn theo một đường ống thoát lớn đi vào hầm cầu, hay còn gọi là bể phốt. Tại đây nước thải sẽ được xử lý sinh học yếm khí. Những chất cặn bã sẽ được lên men và lắng xuống đáy bể, phần nước được tách riêng chảy ra ngoài hố ga theo ống dẫn.

- Phức tạp quá vậy. – Dec lầu bầu.

- Bấy nhiêu thôi cũng chưa là gì đâu? – Riheet cất giọng tự hào.

Một giây sau đó cậu ta đã không ngần ngại thuyết trình một tràn câu từ chuyên ngành.

Khu vực chăn nuôi, có một nơi rất đặc biệt. Chất thải động vật theo đường ống ngầm đi tới hầm chứa, ở đó còn có một hầm nước và hầm rút. Chất thải sẽ bị phân hủy tạo ra một loại khí gọi là khí metan. Đồng thời nó cũng cũng được khử mùi ở đó. Khí metan được dùng vào việc tạo lửa cho nhà bếp, lò rèn và hệ thống lò sưởi trong căn cứ. Phần xác và nước thải sẽ được dùng để bón cây. Một mô hình giải quyết được vấn đề vệ sinh môi trường mà còn kết hợp gia tăng năng suất.

Nghe tới đây, tất cả mọi người đều đồng loạt giơ ngón cái cảm thán.

Riheet, cậu quả nhiên, là thiên tài, từng câu từng chữ mà cậu nói, chúng tôi đều nghe không hiểu gì!!!

- Tôi là lần đầu nghe được những chuyện này đấy, cũng có chút khâm phục với người đã tạo ra nó. – Darmil cảm thán.

- Là bà chủ Tề. – Riheet chắc nịch.

Lại là bà chủ Tề!

Thiệt đó hả trời!!! – Dân tình kinh hãi thốt lên.

- Đúng vậy và tôi rất muốn được gặp người đó.

- Trông cậu có vẻ hăng hái quá nhỉ. Mọi ngày đều không thấy cậu nói nhiều như hôm nay. – Darmil nhìn khuôn mặt háo hức của Riheet mà bật cười.