Cổ tích không tên - Chương 41

Hơn một giờ sau…

Xe ngựa của Tề Nguyệt đã dừng trước bót canh gác dẫn vào nội khu…

Phía trước có hai tên lính canh. Họ chặn đường xe ngựa và đòi kiểm tra nghiêm ngặt.

Silas không có ý định nghe theo hay xuống xe, chỉ buông lỏng dây cương. Sau đó, anh ta lục tìm trong áo lấy ra một tấm thẻ bài màu bạc có khắc biểu tượng “đôi cá và ánh trăng đen” đưa cho lính canh kiểm tra.

Ban đầu, khi suy tính thiết kế biểu tượng cho thương hội. Tề Nguyệt chợt nhận ra rằng, mình và Elina trùng hợp có cùng ngày sinh nhật là ngày mười tháng ba. Chính vì vậy mà Tề Nguyệt đã chọn biểu tượng của cung Song Ngư, kết hợp với mặt trăng đen theo tên của mình làm logo độc quyền của thương hội.

Hai tên lính canh tiến đến gần xe ngựa, hơi nheo mắt, đánh giá qua một lượt tấm thẻ bài cùng với gương mặt không biểu cảm của người thanh niên ngồi trên xe.

- Đây là thứ đồ chơi gì vậy? – Một tên lính canh nghi ngờ hỏi.

- Thẻ công trạng. - Silas nhíu mày, trả lời.

“Thẻ công trạng” của Ám Vệ Doanh có hình bầu dục, phía trên có khắc biểu tượng thương hội kèm theo danh xưng của người sở hữu. Tấm thẻ được chia thành ba cấp bậc từ thấp đến cao, đồng, bạc, vàng, và chỉ có những thành viên ưu tú nhất mới xứng đáng được trao tặng. Tương đương với công trạng của bản thân, người sở hữu thẻ công trạng cũng được trao cho những đặc quyền nhất định. Điển hình như, được tự do ra vào căn cứ.

Ngoại trừ Silas và Enoch, các thủ lĩnh còn lại của Ám Vệ Doanh. Bên cạnh, việc giảng dạy kiến thức và kỹ năng cho tân binh. Họ còn là những thủ lĩnh lão luyện, chỉ huy các sư đoàn độc lập trực tiếp đào tạo những kỹ năng độc môn.

Những thông tin này, dường như vẫn còn khá mới mẻ đối với một số tân binh. Thật không may, hai tên lính canh này lại nằm trong số đó. Bọn họ, không biết về thẻ công trạng đã đành, đến cả Silas – là một trong bảy thành viên cốt cán của Ám Vệ Doanh cũng không nhận ra, thì quả thật là mắt chó bị chọc mù. Nếu bọn họ biết được sự thật, đoán chừng sẽ kinh ngạc tới rớt cằm.

- Thẻ công trạng, là cái quái gì chứ? – Tên lính canh tỏ vẻ không chút tin tưởng.

Bọn họ chính là người của Ám Vệ Doanh, nhưng chưa từng biết đến thứ này.

Cái gã này từ đâu tới, gan cũng lớn lắm mới đến chỗ này kiếm chuyện.

Silas nhìn hai kẻ khoác lác trước mặt, giọng điệu vô cùng lạnh lùng không hề có tình cảm:

- Tránh đường! Hoặc là các ngươi sẽ bay đầu!

Ngoài xe ngựa truyền đến một trận cười vang.

Hai tên lính canh không nhịn được nữa cười phá lên, vẻ mặt tràn ngập sự giễu cợt.

- Ngươi có nghe thấy không? Tên này đang đe dọa chúng ta đấy.

- Trời ạ! Tao sợ quá đi!

- Hắn có biết không? Chúng ta mới là những người nắm trong tay quyền sinh sát. Và sự thật là, hắn và cái tên đang ngồi trong xe kia mới là kẻ sắp phải tiêu đời.

- Theo luật lệ của Ám Vệ Doanh, phát hiện kẻ khả nghi xâm nhập đều sẽ giết không tha. Hôm nay, xui cho các ngươi rồi.

Âm thanh đắc ý dạt dào.

Tề Nguyệt ôm mặt khổ sở. Ám Vệ Doanh của cô tuy bị mang tiếng là một tổ chức sát thủ nhưng tuyệt đối nghiêm cấm giết người vô tội. Ấy vậy mà, chúng cứ mở miệng ra là đòi chém đòi giết, còn nói cái gì mà nắm trong tay quyền sinh sát. Trời ạ! Có phải là cô đã đi nhầm vào động thổ phỉ rồi không?

Silas dường như không nhịn được cơn phẫn nộ trong người mà khẽ nhếch môi, gương mặt lạnh tanh nhìn hai tên lính canh. Anh ta không dám tin, trong Ám Vệ Doanh lại xuất hiện những kẻ mọi rợ thiếu hiểu biết! Đã thế, chúng còn dám ngang nhiên muốn mạng sống của chủ nhân. “Thứ cặn bã này, hay là cứ giết quách đi cho rồi.”

Trông thấy Silas như sắp sửa không giữ được thiện ý mà rút kiếm, Tề Nguyệt nhanh chóng ho một tiếng nhắc nhở, dần dần sắc mặt của Silas cũng theo đó dịu lại.

Hai tên lính canh kia lắp bắp lùi lại một bước trước sát khí của Silas. Dẫu vậy, chúng vẫn không buông lỏng cảnh giác. Một tên lính canh nói rằng, sẽ đi xác nhận thông tin, nhưng thực chất là đi gọi cứu binh.

- Các người đợi ở đây, ta vào trong bẩm báo với Đại thống lĩnh.

Mấy tên này, vẫn luôn cho rằng người có quyền hạn tối cao trong Ám Vệ Doanh là Đại thống lĩnh Fergal.

Chân mày của Tề Nguyệt nhíu chặt, không còn thả lỏng ngồi hóng hớt chuyện nữa, khuôn mặt xinh đẹp đã hiện lên sự thiếu kiên nhẫn. “Bẩm báo cái lông, còn chờ thêm chút nữa thì chị đây đến cái rễ mía cũng không có mà gặm.”

Tề Nguyệt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhỏ giọng ra lệnh:

- Silas! Dọn đường!

- Vâng!

Silas đáp lại trong chớp nhoáng và không quên dặn dò tiểu thư hãy ngồi vững, vì xe ngựa sẽ có chút rung lắc ngay khi anh quất dây cương.

Thời điểm tên lính canh đặt tay lên cánh cổng bằng thép dồn sức đẩy vào trong, bỗng nhiên phía sau truyền tới âm thanh tiếng vó ngựa rung chuyển trời đất. Hắn còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, chiếc xe ngựa kia đã một phát hất văng hắn bay xa vài chục mét, rồi cứ thế lao thẳng vào trong.

Hai bên đường, các nhóm tân binh xuất hiện ngày càng nhiều, người cầm kiếm, kẻ cầm thương, người sử dụng ám khí, lần lượt lao ra cản đường, nhưng chỉ trong nháy mắt, tất cả bọn họ đều bị Silas quất roi đánh cho bay tứ phương tám hướng.

Khu thao trường phía nam, Garrick đang huấn luyện cho tân binh cách sử dụng thương. Cùng lúc đó, ở một giảng đường nọ, quý cô Kiria đang ngồi tựa lưng trên ghế, vừa hút thuốc vừa giảng giải về cách dùng độc. Chính vào lúc này, có thuộc hạ hớt hãi chạy đến báo tin: “Xuất hiện kẻ lạ mặt đột nhập vào căn cứ.” Hai vị thủ lĩnh không nói một lời nào đã biến mất không thấy dấu.

Vài giây sau, Garrick và Kiria cùng lúc có mặt tại nơi xảy ra hỗn loạn, nhìn đám tân binh bị hành cho thương tích đầy mình, đáy mắt ai nấy đều mang theo sát khí cuộn trào. Đây là lần đầu tiên có người ngoài xông vào căn cứ, không cần biết đối phương là ai, có lai lịch và sức mạnh đến cỡ nào, hắn nhất định sẽ phải chôn thây tại nơi này.

Cảm nhận được có kẻ mạnh xuất hiện, chiếc xe ngựa đột nhiên chuyển hướng rẽ trái, sau đó, lao thẳng đến chỗ của hai vị thủ lĩnh.

Đúng lúc này, đại thống lĩnh Fergal dẫn theo người của sư đoàn một, trên tay cầm kiếm, sôi sục khí thế xuất hiện. Fergal điềm tĩnh quan sát xem đối phương là thần thánh phương nào, một giây kế tiếp đã sững sốt kinh ngạc.

- Dừng lại!

Fergal đột nhiên hét lớn và điều đó liền phát huy hiệu quả.

Chiếc xe ngựa dừng ngay trước mặt Fergal, giữa người và ngựa chỉ cách nhau một cánh tay.

Fergal lập tức khụy gối, cúi đầu, giọng nói nghiêm trang:

- Thần Fergal, không biết tiểu thư viếng thăm, chậm trễ tiếp đón, xin tiểu thư trách tội!

Lời nói vừa vang lên, bầu không khí xung quanh đã trở nên yên lặng.

Những người khác, bị ảnh hưởng bởi hành động của Fergal, đồng loạt khụy gối theo.

Bên trong xe ngựa, Tề Nguyệt như thể vừa đánh xong một trận khô máu với chúa tể quái vật, cả người ê ẩm, dáng vẻ thống khổ, gắng sức ngồi dậy.

Cuối cùng cũng sống lại rồi, mấy người có biết từ nãy tới giờ, chủ nhân của các người “em quây cuồng trong mơ hồ không.” Ai mà ngờ, chuyến viếng thăm đầy bất ngờ của cô lại bị thuộc hạ đối xử một cách thậm tệ như vậy.

Silas mở cửa xe ngựa, cử chỉ ân cần, chìa tay ra dìu tiểu thư bước xuống…

Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt điềm nhiên của Silas, cơn giận trong người Tề Nguyệt cứ thế sôi trào. Gì mà rung lắc nhẹ, cô suýt nữa thì bị hắn quật cho thăng thiên luôn. Dù xe ngựa có gắn thêm mười cái động cơ giảm xốc cũng không chống chế nổi cái trình độ lái xe ngựa của hắn.

Tề Nguyệt nắm tay Silas trang nhã bước xuống. Thoạt nhiên, Silas cảm nhận được lực siết ở tay có chút mạnh, tiểu thư của hắn đang rất tức giận, hắn nghĩ: “Cô ấy giận là vì màn đón tiếp không được chu đáo và toàn bộ sự giận dữ kia đều dồn hết vào cái siết tay đầy tình yêu thương của người.”

Tề Nguyệt nâng mắt nhìn qua, thấy chúng thuộc hạ quỳ thẳng tắp, rũ mi cười nhẹ, cả người tĩnh lặng, chỉ có suối tóc kia đung đưa một cái, khiến cho người ta yêu thích nói không nên lời.

Các tân binh lần đầu diện kiến chủ nhân, không khỏi liếc nhìn vài lần, ai nấy cũng tỏ ra kinh ngạc, họ ngạc nhiên không chỉ vì cách ăn mặc lạ đời của cô mà còn là vì cô là một đứa trẻ sở hữu nhan sắc xinh đẹp khiến người ta mê mẫn.

Ngay sau đó toàn bộ tân binh được lệnh triệu tập ở bãi huấn luyện.

Các tân binh, trên người mặc đồng phục chỉnh tề, đứng xếp thành các hàng dọc thẳng tắp theo sư đoàn của mình, thứ tự lần lượt:

Sư đoàn một: Người đứng đầu, đội trưởng Kasel.

Sư đoàn hai: Người đứng đầu, đội trưởng Edgar.

Sư đoàn ba: Người đứng đầu, đội trưởng Gran.

Sư đoàn bốn: Người đứng đầu, đội trưởng Colin.

Sư đoàn năm: Người đứng đầu, đội trưởng Allison.

Sư đoàn sáu: Người đứng đầu, đội trưởng Frey.

Đồng phục của Ám Vệ Doanh có tông màu chủ đạo là đen. Phần viền được phối dựa theo màu sắc đại diện của các sư đoàn, lần được từ sư đoàn một tới sư đoàn sáu (đỏ, lục, lam, hồng, tím, nâu,) Kiểu trang phục nam và nữa đều giống nhau. Bao gồm:

Áo ngoài thường dùng: Kiểu dáng như quân phục giã chiến của quân đội, lịch sự, thời trang. Cổ áo thiết kế gọn, túi hai bên phía dưới may chìm bổ dọc theo thân trước áo, phần thân áo có đường ly nổi cả trước và sau.

Áo mặc trong: Áo phông màu đen tay ngắn mát mẻ dễ vận động.

Quần: Kiểu quần âu dài thân trước có một ly lật ra phía dọc, có hai túi thẳng và nẹp kép hai bên cho đứng quần, túi hộp nhỏ hai bên phía ngoài chân như quân phục giã chiến, hai túi hộp ở hai bên mông.

Fergal bước lên phía trước nghiêm giọng nói lớn:

- Ta sẽ giới thiệu qua một chút, tất cả các ngươi hãy lắng nghe cho thật kỹ. Đây là tiểu thư Tề Nguyệt, lãnh đạo tối cao của Ám Vệ Doanh, cũng chính là chủ nhân của chúng ta.

Các tân binh ba mặt nhìn nhau, họ bắt đầu nhận ra.

Đây chính là chủ nhân của chúng ta! Người đã sáng lập ra Ám Vệ Doanh, đồng thời cũng là người đứng đầu của thương hội Tề Nguyệt.

Bấy giờ, những tên tân binh đã cố tình gây khó dễ cản đường Tề Nguyệt, mặt xám như tro, đồng loạt ngây ra.

Thôi xong rồi! Một trong những điều luật của Ám Vệ Doanh. Phản bội, gây tổn hại và mạo phạm chủ nhân sẽ bị xử chém.

Ngay tức thì, toàn bộ tân binh đồng loạt khụy gối hô to hai tiếng:

- Chủ nhân! – Một cách thành khẩn.

Tề Nguyệt không nói gì, điềm tĩnh hớp một ngụm trà, cặp mắt xanh lặng lẽ như biển sâu giữa trời đêm, vừa nguy hiểm vừa thần bí! “Nhìn xem, chúng đang run sợ đến mức không dám ngẩn đầu. Đây có thật sự là những kẻ đã vượt qua vòng thi tuyển.”

Tề Nguyệt lại nhìn những tên tân binh tham gia gây rối. “Toàn bộ đều mặc đồng phục có viền hồng, tức là họ cùng chung một sư đoàn.” Tề Nguyệt dễ dàng biết được thủ lĩnh của chúng là ai. Vào khung giờ này, nếu không có tiết học trên lớp thì là ở thao trường huấn luyện. Vì cớ gì mà chúng có thể ung dung đi dạo trong sân rồi đụng độ phải cô cơ chứ.

Sau khi đã quan sát xong, Tề Nguyệt đặt tách trà xuống bàn, sắc mặt khẽ buông lỏng, ngón tay chỉ vào một sư đoàn, trong mắt hiện lên chút lãnh ý, theo lệ hỏi:

- Các ngươi, thuộc sư đoàn nào?

Colin, tên đội trưởng có mái tóc màu xanh rêu đứng ở đầu hàng, trên trán bị thương quấn một lớp băng trắng, quay mặt nhìn xuống, trong nháy mắt đã điểm danh qua một lượt quân số trên dưới, run rẩy đáp:

- Xin ra mắt chủ nhân, thuộc hạ là Colin, đội trưởng sư đoàn bốn, chỉ huy là ngài Phelim. Và những thành viên này đều là người của sư đoàn bốn ạ.

Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu!

“Quân lính trong trại nhiễu loạn là tướng chỉ huy không có uy nghiêm.” Đây chính là hậu quả của việc thường xuyên thoái thác trách nhiệm lơ là chức trách của Phelim. Sư đoàn bốn, kỹ năng chính của họ là chế tạo vũ khí, những tân binh được chọn đều là những tài năng trong các lĩnh vực vật lý, hóa học và toán học. Bởi vì, có học thức và mức độ hiểu biết vượt xa những người khác nên chúng đã trở nên ích kỷ và ngạo mạn, có xu hướng xem thường người khác.

Đối với một Ám Vệ, xem kỹ năng cá nhân là mạng sống còn vũ khí chính là tay chân. Thiếu một chi thì làm gì cũng khó huống hồ là không có cả hai. Vậy nên, tầm quan trọng của sư đoàn bốn rất được đề cao trong Ám Vệ Doanh. Tiếc là, tân binh của sư đoàn bốn này, quá kiêu ngạo, ỷ lại vào tài năng của bản thân, cộng thêm chỉ huy lẫn đội trưởng vô trách nhiệm, thiếu kỷ cương, để chúng biến thành một ổ sâu mọt ăn hại.

Tề Nguyệt vốn không có ý định sẽ làm theo luật lệ của Ám Vệ Doanh – thảm sát đẫm máu, chỉ vì lý do chúng không nhận ra cô là ai. Dù sao thì bọn họ ít nhiều cũng có kỹ năng thì mới được lựa chọn. “Nếu giết đi thì có hơi phí.” Tề Nguyệt nghĩ. Cơ mà, cô thực sự không ưa nổi tụi học bá hay khinh người. Bọn chúng cần phải được dạy cho một bài học nhớ đời.

Ánh mắt của Tề Nguyệt tràn ngập một màn sương mù, đột ngột chuyển hướng quét lên người hai tên lính canh.

- Ta nhớ không lầm, thì, một trong hai ngươi đã từng nói rằng, bản thân nắm trong tay quyền sinh sát. Vậy nên, ta đang rất trông đợi các ngươi sẽ đến giết ta đấy!

Đoàng! Nghe như sét đánh ngang tai!

Fergal và toàn bộ thủ lĩnh ở bên cạnh sắc mặt lập tức lạnh đi. “Thôi xong, bọn này tới công chiện luôn rồi!

Hai tên lính canh mặt mày biến sắc, liên tục dập đầu đến chảy máu.

- Chủ nhân tha tội, chủ nhân tha tội, chúng thuộc hạ có mắt như mù, đã làm tổn hại đến đại danh của người. Xin chủ nhân tha tội!

- Ám Vệ Doanh là một lực lượng phòng vệ với tác phong ẩn mình trong bóng tối để bảo vệ chủ nhân. Đối với kẻ thù, quyết không khoan nhượng nhưng không có nghĩa là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ngông cuồng vô độ, xem thường mạng người.

Càng nghe, các tân binh càng thêm nơm nớp lo sợ. Dự cảm một kết cục bi thảm ngay trước mắt, đội trưởng Colin lấy hết can đảm ra giãi bày:

- Chúng thuộc hạ đã thiếu hiểu biết khi cho rằng có người ngoài đột nhập, nên đã có những hành động mạo phạm. Thưa chủ nhân! Thuộc hạ xin thề bằng cả tính mạng của mình, sẽ không bao giờ để tái phạm sai lầm này thêm một lần nào nữa! Xin chủ nhân rộng lượng khoan hồng!

Ánh mắt Tề Nguyệt lạnh như băng, tức thì ném cho tên đội trưởng một lời cảnh cáo:

- Các người nghĩ mình xứng đáng để thề thốt ư!

Toàn quân đồng loạt câm lặng như hến!

Tề Nguyệt thở dài một hơi.

- Ta đang thắc mắc, tại sao các người vẫn có thể nhàn rỗi đi loanh quanh vào khung giờ này?

Kiria bước đến gần nói:

- Thưa tiểu thư, ngoại trừ hai tên gác cổng thì những tên bị thương còn lại, sáng nay, đều không đến tham gia tiết học của tôi.

Xoẹt! Đây quả thực là liên hoàn kích...

- Tội chồng thêm tội! Đám người của sư đoàn bốn chết chắc rồi. – Dec cay cú nói.

Carlos đứng bên cạnh, không nói gì, cũng không có ý phủ nhận. Bởi đó là điều mà ai cũng có thể đoán ra được. Theo như lời Dec nói, thì kết quả đang bày ra ngay trước mắt.

Darmil lo sợ đến mức ngực phập phồng, ánh mắt lay động nhìn về phía Riheet, anh ta thật sự lo rằng Riheet sẽ không thoát khỏi vụ này.

Còn Riheet cho đến giờ, dường như hoàn toàn bất động cúi mặt quỳ một chỗ, đôi tay gắt gao nắm chặt.

Ngón tay của Tề Nguyệt vuốt nhẹ phiến quạt, thật sự là không muốn dây dưa thêm với mấy tên này, điều đó chỉ làm cô thêm bực mình.

- Chúng đã không biết gì về thẻ công trạng và còn cười nhạo tấm thẻ bạc của Silas.

Giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến cho hai tên lính canh, phải rụt người lại.

Fergal liếc nhìn hai tên tân binh kia và nhận ra, chúng là tân binh mới được tuyển vào đợt sau. Lịch học và huấn luyện của các sư đoàn vốn không giống nhau. Đối với sư đoàn bốn lại càng hạn chế những giờ huấn luyện ngoài trời, chỉ chú trọng kiến thức nghiên cứu. Hơn cả, luật lệ và quy định của Ám Vệ Doanh, ban đầu đều sẽ do Fergal trực tiếp phổ biến vào lần gặp mặt chính thức. Từ đó, xuyên suốt quá trình huấn luyện các thủ lĩnh sư đoàn cũng sẽ thường xuyên nhắc nhở. Thật không may điều mà tiểu thư vừa nói, Fergal đã chưa kịp cập nhật với đám người mới này.

Dẫu rằng Fergal cảm giác được sát khí từ người tiểu thư. Nhưng vì là lỗi của mình, Fergal vẫn quyết định nói ra:

- Là sai sót của thần, thưa tiểu thư, thần dự định sẽ đề cập đến nội dung này vào buổi gặp mặt trong chiều nay. – Fergal nghiêm túc thừa nhận.

Vì cái gì mà việc truyền đạt những quy định cần thiết cho người mới bị chậm trễ đến tận bây giờ. Một người luôn làm việc cẩn trọng như Fergal lại để mắc phải sai sót ngớ ngẩn này, với một cái lý do trơ trẽn.

Tay của Tề Nguyệt siết chặt phiến quạt, có cảm giác như không thể chịu đựng thêm được nữa.

- Đúng, là lỗi của người đấy!

Tách! – Xung quanh truyền tới một tiếng vang mạnh mẽ phản phất ý niệm cảnh cáo.

Tề Nguyệt vừa dứt lời đã giơ phiến quạt lên đánh vào vai Fergal. Nếu là bình thường, đối phương với chút sức lực yếu ớt cỡ này, không thể nào chạm đến Fergal chứ đừng nói là gây tổn thương lên người. Đằng này, Fergal đã chủ động quỳ xuống để bị đánh, nó diễn ra rất nhanh, ngay khi Tề Nguyệt giận dữ bật người khỏi ghế.

Mọi người đều bị một tiếng tách kia làm cho giật mình. Và họ cảm nhận được sự tôn kính mà Fergal dành cho Tề Nguyệt, nó đặc biệt mạnh mẽ đến nhường nào.

Đối với Fergal, bé gái đang đứng trước mặt mình chính là đức tin. Fergal một khi đối diện với đức tin của mình, dù cho ngài ấy trong mắt người khác có mong manh và yếu ớt đến cỡ nào, Fergal đều không thể cưỡng lại cám dỗ sung sướng khi được quỳ dưới chân của ngài.

- Thôi rồi, chấm hết rồi, đến đại thống lĩnh còn không thể tránh khỏi tai kiếp thì chúng ta coi như xong đời. – Ai đó trong đám tân binh chua xót nói.

Tề Nguyệt bạo phát xong, cảm thấy trong người đã giải tỏa được một phần bực tức, yên ả ngồi xuống, chân này gác lên chân kia, dựa người vào ghế, mày hơi nhướng lên dáng vẻ vừa tự phụ vừa lười biếng, nói:

- Không có lần sau!

- Vâng! Thần cảm tạ tiểu thư ban phạt.

Fergal nói xong, đứng dậy lui về sau.

Tất cả mọi người đang không thể tin vào mắt mình...

Gì, bọn họ không có nhìn lầm đó chứ!

Hình phạt chỉ đơn giản như vậy thôi ư!

Xem ra vị chủ nhân này cũng không tới nỗi tàn bạo!

Dù gì thì cô ta cũng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ nhà giàu chưa từng trải qua cuộc sống khắc nghiệt, đang tỏ vẻ nguy hiểm với chúng. Cô ta chỉ giỏi khua môi múa mép, với cái thân hình yếu đuối đó thì có thể gây ra chuyện gì!

Cô ta còn không phân biệt được thành viên giữa các sư đoàn. Dám chắc, những vụ lùm xùm xung quanh cô ta đều là do có người trợ giúp!

Khuôn mặt xinh đẹp được ích lợi gì chứ? Chủ nhân, chẳng qua chỉ là “con búp bê thế thân.” Vậy nên, chúng chỉ cần tỏ ra đã biết hối lỗi, nhất định sẽ được tha thứ!

“Chúng thuộc hạ đã biết lỗi rồi. Mong chủ nhân tha tội!”

“Mong chủ nhân tha tội!”

Các tân binh sư đoàn bốn đồng thanh hô to.

Trên khuôn mặt của Tề Nguyệt vẫn không biểu lộ ra chút biểu cảm nào, tự nhủ, tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, song tụi ăn hại thì đời nào cũng có. Hẳn là bọn chúng đang không ngừng chế giễu và cho rằng cô là một đứa trẻ mỏng manh và dạt dào tình cảm, rất dễ bị xúc động bởi những lời cầu xin. Nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt Tề Nguyệt càng thêm rõ ràng.

- Ám Vệ Doanh có luật lệ nghiêm ngặt, nhưng nể tình các người lần đầu sai phạm, ta đặc biệt bao dung giảm mức hình phạt.

Các tân binh nghe vậy liền rất hớn hở, bọn họ đã đoán đúng, con nít thì vẫn chỉ là con nít.

Và rồi niềm vui của chúng cũng chẳng kéo dài được bao lâu!

Bởi, sau khi nói xong lời vừa rồi, bà chủ Tề cũng không có một chút ý định muốn thu hồi độ ác cảm, chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt như biển sâu lạnh lẽo thấu xương.

- Hình phạt rất đơn giản! Ám Vệ Doanh, nêu cao tinh thần một người vì mọi người, mọi người vì một người. Thế nên, toàn bộ sư đoàn bốn sẽ bị phạt đứng học luật lệ của Ám Vệ Doanh trong năm giờ. Ai không tuân thủ! Giết!

Tưởng không điên ai ngờ điên không tưởng!

Hình phạt vừa được ban xuống và cái cách mà Tề Nguyệt nói, nó rất nhẹ, nhẹ đến mức những người ở đây đều cảm thấy xương cốt tê dại, cả người không còn sức lực. Giờ thì đám tân binh chỉ muốn rút lại toàn bộ ý những nghĩ ngu ngốc của chúng về Tề Nguyệt.

Hình phạt như vậy, có khác nào bị giết!

Thà rằng cho chúng một kiếm chém chết luôn, có thể ra đi trong thanh thản còn hơn là bị dày vò đến chết!

Chúng đã đã hoàn toàn sai lầm!

Đó quả thực là một con người tàn ác mà!

Những sư đoàn còn lại không may chịu trận, người thấy thương hại cũng có, kẻ trào phúng, vui sướng khi người gặp họa cũng có.

Khí sắc hắc ám nơi khóe mắt của Kiria quét qua Garrick và lão già Fergal một cái, thấy không ai lên tiếng, quý cô không khỏi chau mày xót ruột.

Bây giờ đang là mùa hè, nhiệt độ bên ngoài khi tới định điểm có thể lên tới 40 độ. Bắt một đám tân binh thể lực có hạn, đầu trần phơi nắng và còn phải đọc một nghìn lẻ một điều luật của Ám Vệ Doanh. Dám cá, chưa đầy một tiếng, bọn chúng sẽ có biểu hiện, mất giọng, kiệt sức, toàn thân tê liệt cảm xúc, cơ thể mất nước đầu óc choáng váng, tim đập nhanh, sốc não. Đến tiếng thứ hai, hơn một nửa trong số tân binh sẽ ngã xuống, da bị bỏng nắng đau rát, tính mạng nguy kịch nếu không được tiếp nước, những người còn lại sợ rằng cũng không cầm cự quá nửa tiếng. Đó là chưa kể đến, sẽ để lại ám ảnh tâm lý về sau. Thêm một cách hành hạ thừa sống thiếu chết. Lạnh lùng hủy diệt cả một sư đoàn mấy chục người. Tiểu ác ma này, sao lại có thể nghĩ ra thứ hình phạt khiến người ta hưng phấn đến như vậy!

Dù rằng Kiria được mệnh danh là “nữ quỷ đan tơ” máu lạnh vô tình, tra tấn, giết người không gớm tay nhưng đứng trước tiểu ác ma này, thanh danh của cô đã có phần bị lép vế.

Tiểu ác ma, cô càng lúc càng khiến ta thấy thú vị! 

- Đại thống lĩnh, có cần tôi đi ngọi cô Phelim đến không ạ, dù gì thì đây cũng là sư đoàn do cô ta chỉ huy. – Garrick lo lắng.

Thấy Fergal không nói gì, Kiria bèn rít một hơi thuốc, mỉm cười, nói:

- Chúng ta còn không nói được tiếng nào, gọi cô ta đến cũng vô dụng. Để giảm bớt trách nhiệm, cô ta không chừng còn cảm thấy vui vẻ nếu sư đoàn của mình bị diệt.

Garrick vỗ mạnh vào gáy, vô cùng ảo não.

- Các tân binh này đều là những người có triển vọng, nếu mất đi như vậy thì có chút tiếc nuối. Rồi chúng ta sẽ lại phải tuyển thêm người mới, nhưng trình độ thì chưa biết tới đâu.

Fergal trầm mặc một lúc lâu, sau đó, rất chân thành tuyên bố:

- Thiếu người thì có thể bổ sung thêm, nhưng thuộc hạ bất kính với chủ nhân thì không thể tha thứ.

- Vâng! – Lòng dạ Garrick khẽ chùn xuống, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh.