Cố Tiên Sinh Thân Mến - Chương 02

Cố Tiên Sinh Thân Mến
Chương 2
gacsach.com

Thật lâu thật lâu trước đây, khi anh yêu em, anh nằm bên cạnh em tinh tế nói nhỏ vào tai.

Nói cho em biết, anh yêu em, dường như đã trở thanh sinh mệnh như một bộ phận không thể tách rời.

Thứ sáu.

“Good morning, las and gentlemen,Welcome aboard...”

Phi cơ từ Luân Đôn bay đến Trung Quốc, tiếng nói nhẹ nhàng êm tai của cơ trưởng vang lên trong toàn bộ phi cơ, người vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng nghe thấy thanh âm mà tỉnh lại.

Lông mi thật dài rung động theo hoạt động của đôi mắt, mái tóc quăn hơi vàng phủ trên vai, nghiêng đầu tựa trên cửa sổ nhỏ, rất thoải mái.

Cô gái liếc mắt nhìn động cơ ngoài cửa sổ, ánh dương dần dần dâng lên xuyên qua những tầng mây chiếu lên trên cánh máy bay, thật là đẹp. Quay đầu lại nhận lấy ly cà phê trong tay tiếp viên hàng không, để lộ nụ cười có chiếc rang khểnh, nụ cười dịu dàng mang theo vài phần hoạt bát.

“Ngại quá, Xin hỏi bao lâu nữa thì máy bay đáp?”

“Xin chào quý khách, hai giờ nữa máy bay sẽ hạ cánh.”

“Được, cảm ơn.”

Trong tay nắm ly cà phê ấm áp, độ ấm của nó truyền đến trong lòng bàn tay. Thành phố nhìn từ trên không thật đẹp so với nhìn từ phía dưới, nhìn những tòa nhà cao tầng càng ngày càng gần, cô cảm thấy hơi hơi căng thẳng, hít thở thật sau không khí trong phi cơ, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên.

Máy bay đúng giờ đáp xuống sân bay quốc tế ở C thị, vừa mới xuống máy bay ra khỏi cửa thì điện thoại liền reo lên, Hạ Nhiễm lấy hành lý trên băng truyền, vừa nhận điện thoại.

Người trong điện thoạn đang nói cái gì đó không rõ, Hạ Nhiễm câu được câu không trả lời. Thật vất vả mới đem được hành lý đặt bên chân, mới mơ mơ hồ hồ hỏi:

“Ba mới vừa nói cái gì vậy?”

Nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn của con gái mình, Hạ Thế Hiên không nhịn được tức giận nói: “Con cái đứa nhỏ này, nói với con nửa ngày, không nghe lọt cái gì cả.”

Hành lý tùy thân không tính là nhiều, Hạ Nhiễm một tay đẩy hành lý hướng đến cửa an ninh, ánh mắt đen láy nhìn nhóm người đón người thân, nhưng vẫn không tìm thấy hình bóng quen thuộc, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên nghi hoặc hỏi: “Ba, ba đang ở đâu?”

“Tạm thời nhà cũ ở nông thôn có chút việc, ba và mẹ con trở về đó xử lý rồi, đối với chuyện này Hạ Thế Hiên cũng không có bao nhiêu áy náy với nữ nhi, nói ngắn gọn rõ ràng dặn dò Hạ Nhiễm: “Chắc phải một thời gia nữa xong việc chúng ta mới trở về, con tạm thời ở khác sạn vài ngày đi.”

Nhà tổ của Hạ thị ở C thị trong một thị trấn nhỏ, lái x era khỏi ngoại thành mất nửa ngày. Hạ Nhiễm nhìn hành lý, khóe miệng giật giật, trong lòng rất không tình nguyện, không thể không ngoạn ngoãn nói một câu: “Con biết rồi.”

Bên này cô vừa lên tiếng đáp ứng thì bên kia không còn nghe thấy thanh âm gì, tiếng của Vương Vũ Hồng truyền đến khi điện thoại chuẩn bị cúp “ Nhiễm Nhiễm...”

Đối với người cha lạnh nhạt, người mẹ ôn nhu tinh tế. Làm Hạ Nhiễm phải suy nghĩ một phen về việc mình xa cách cố hương đã lâu. Cô muốn mở miệng làm nũng với mẹ một chút, nhưng không ngờ ở bên kia câu đầu tiên chính là: “Bây giờ hai chúng ta ở nông thôn, nếu con còn không có tìm được việc làm, chúng ta cũng mặc kệ không quan tâm chuyện ăn mặc của con.”

Theo gia quy của Hạ gia, con gái lắm 16 tuổi đã phải độc lập.

Cái này hoàn toàn là ý riêng của Hạ Thế Hiên, đánh giá cao con gái mình.

Vì thế sau khi Hạ Nhiễm vui mừng thổi tắt những cây nến cắm hỗn độn trên bánh sinh nhật 16 của cô, còn chưa có ước điều ước sinh nhật. Liền bị Hạ Thế Hiên nhét vé máy bay vào tay đưa ra nước ngoài. Mang danh là ra nước ngoài du học, kì thực là dọn ra ngoài để lão ba cùng với lão mẹ có không gian riêng, tạo thế giới hai người.

Hạ Nhiễm choáng váng ước chừng hai tháng, cuối cùng không thể không chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Đi du học bốn năm, vì kiểm tra khả năng sinh tồn của Hạ Nhiễm, Hạ Thế Hiên không chừa một thủ đoạn ác liệt nào cả.

Khi tâm tình tốt thì gọi một cú điện thoại vượt địa dương an ủi vài câu: “Có nhớ nhà không? Ba ba nói cho con biết một tin tức tốt, con thích nhất vịt nướng ở tiệm Khánh, mua một tặng một.”

Làm cho Hạ Nhiễm bụng đói kêu vang, lại chỉ có thể nhìn ví tiền trống rỗng nghiến răng nghiến lợi.

Lúc tâm tình không tốt, câu nói đầu tiên của Hạ Thế Hiến đó là ngừng không gửi sinh hoạt phí cho Hạ Nhiễm nữa, một lần dừng như thế chính là hơn nửa năm.

Sau nhiều lần Hạ Nhiễm tổng kết ra, chính mình có thể kiên cường sống đến bay giờ, hoàn toàn dựa vào cô cố gắng không chịu thua, ngoan cường mà đấu tranh.Có tinh thần của một tiểu cường ( con gián) càng áp chế càng hăng đánh không chết.

Tinh thần này càng ngày càng lớn mạnh cô bắt đầu ngoài giờ học làm thêm, làm thêm kiếm tiền nuôi sống chính mình.

Nghĩ đến những áp bách của Hạ gia đối với mình sau khi tốt nghiệp sẽ hoàn toàn chấm dứt.

Ngày đầu tiên cô về nước vẫn phải chịu cảnh này.

Ngồi mước mấy giờ máy bay trở về, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cô thiếu chút nữa đối với cha mẹ sinh ra mình nổi bão phun ra những lời thô tục, lúc này Hạ ba ba lại gọi điện thoại tới bổ thêm vào lòng Hạ Nhiễm một đao nữa: “Phí khách sạn nhớ phải chính mình trả.”

Sau khi được ba ba ngọt ngào an ủi, Hạ Nhiễm trong lòng bi phẫn nhấc hành lý ra khỏi san bay.

Thời tiết C thị phá lệ sáng sủa, không giống như trên máy bay chút nào, ánh mặt trời chói mắt của tháng 6 làm cho mũi ngưa ngứa. Khi máy hay hạ cánh tiếng gầm rú vẫn còn bên tai, có thể lệch múi giờ là nguyên nhân, sắc mặt của cô nhìn không được tốt lắm.

Tùy ý vẫy một chiếc taxi, hỏi thăm một chút những khách sạn ở C thị, chú lái xe quá mức nhiệt tình kể ra một loạt tên các khách sạn, mỗi tên đều có đặc sắc riêng, Hạ Nhiễm nghe mà ngáp kiên tục, cuối cùng chọn một khách sạn mà lái xe đã đề cử.

Khi bác lái x echo xe tiến vào cửa lớn của khách sạn Mạc Sâm, Hạ Nhiễm nhìn nhìn cửa lớn khác sạn trước mắt hết sức khi phách lông mày Hạ Nhiễm không tự chủ được nhếch lên. Trong bốn năm du học, chỉ có nghỉ hè năm nhất cô có trở về một lần, khi đó C thị đã phát triển vượt bậc, thế mà cô chưa từng nghe qua có một khách sạn như thế này.

Chưa nói đến trang hoàng xanh vàng rực rỡ, lại tránh được trào lưa trang hoàng khách sạn bây giờ, lại can đảm lựa chọn phòng cách cổ điển Tây Phương Hy Lạp, phong cách hiện đại cùng cổ điển kết hợp, đại sảnh là một không gian mở sáng ngời, thiết kế đơn giản, không thô tục, tươi mát, tiếp cận được với cuộc sống của con người.

Du khách rất đông, xem ra khách sạn này rất nổi tiếng.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Hạ Nhiễm tự nhiên cong lên, bệnh cũ lòng hiếu kì lại tái phát, nói một đằng suy nghĩ một nẻo, do cô học kiến trúc nên chỉ quan tâm những thứ này, nâng tay vò vò đầu ngăn cản những suy nghĩ miên man, nhấc chân đi vào khách sạn.

Trước quầy tiếp tân là một cô gái toàn thân âu phục màu đen, dáng vẻ khéo léo, làm cho là nữ như cô cũng kiếm chế không được mà nhìn vài lần. Một nụ cười tiêu chuẩn hỏi cô: “Xin chào quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quý khách không?”

“Xin chào, tôi muốn một phòng đơn.” Hạ Nhiễm nhếch khóe miệng nhàn nhạt cười.

“Vâng, phiền quý khách xuất chình một số giấy tờ chứng minh thân phận. Điền vào đây để làm thủ tục đăng ký.”

Những phục vu tiếp đó Hạ Nhiễm rất vừa lòng, bây giờ nghĩ lại đây có lẽ là một trong những khác sạn đặc sắc.

Một tay cô để trên quầy tiếp tân, trong mắt trong suốt mang theo tán dương, thanh âm thanh thúy dễ nghe” Khách sạn của các vị làm cho người ta có cảm giác thực thoải mái.”

Lời khen của Hạ Nhiễm rất nhanh được đáp lại “ Cảm ơn lời khen của quý khách, đây là việc chúng tôi phải làm.”

“Phòng của quý khách là phòng 527 đây là thẻ phòng, theo nhân viên tiếp tân quẹo trái là thấy thang máy, hy vong quý khác ở vui vẻ.”

“Cảm ơn.”

Ở trước của chính cách quầy tiếp tân không xa, một người đàn ông đang từ phía ngoài đi vào chợt dừng chân, Ninh Viễn đi phía sau hắn bị bất ngờ, suýt nữa thì va vào lưng ông chủ.

Nhanh tay lẹ mắt ổn định cước bộ, chỉ thấy ông chủ đứng yên ở phía trước. Hai tay xuôi hai bên âu phúc giật giật, như là nhìn thấy con mồi mình để ý vậy, vì không nhìn thấy gì nên hắn đành nghiêng đầu nhìn phía trước, tầm mắt dừng ở một bóng hình xinh đẹp tóc dài, môi nhẹ nhếch lên một nụ cười thoáng qua.

Mấy phút đồng hồ sau, lập tức bước ra khỏi cửa. Sàn nhà cẩm thạch màu đen được lau bóng loáng vang lên tiếng bước chân thanh thúy.

Nhìn Cố Tấn Thần đã đi xa, Ninh Viễn chạy nhanh theo phía sau, bước chân cũng có chút bối rối.

“Ông chủ?”

Cố Tấn Thần đi tới gần xe, ý vị thâm trường quay đầu lại nhìn lần nữa. Cánh cửa khác sạn vẫn không ngừng xoay tròn, khi trợ lý mở cửa xe nhanh chóng chui vào chiếc Bentley ngồi ở phía sau.

Hai thay theo thói quen đặt ở trên đùi, ngón tay phải cong lên gõ gõ từng tiếng từng tiếng. Cả người nhìn như thoải mái tự nhiên, nhưng trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Một sự khẩn trương lo lắng không lý do tràn ngập trong lòng, nhẹ nhàng ho một tiếng.

“Lái xe đến xưởng sản xuất đi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3