Cố Tiên Sinh Thân Mến - Chương 09
Cố Tiên Sinh Thân Mến
Chương 9
gacsach.com
Cuộc đời sẽ dạy ta rất nhiều điều, giả dụ như:
Một vài việc, không phải bạn không thích thì sẽ không cần làm. Nhưng, một khi có hứng thú với việc nào đó, tuyệt đối không được từ bỏ.
---
Cho dù thật sự rất đau lòng, Hạ Nhiễm vẫn dứt khoát rút tiền riêng ra trả cho ông chủ quán mì.
Ra khỏi quán, Cố Tấn Thần đã nhanh chân đi trước cô một đoạn.
Cô cầm mì thịt bò đã được gói lại, đi ở phía sau.
Có lẽ vì cô đi quá chậm, người nào đó đi trước đột nhiên xoay người lãnh đạm ra lệnh: “Nhanh chân lên một chút.”
“Đến đây.” Cô cắn môi dưới, đổi tay cầm gói đồ ăn, bước nhanh về phía trước để đuổi kịp anh.
Cô đi đến phía sau anh một đoạn thì giữ khoảng cách nhất định. Một trước một sau, từ góc độ này, cô chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là có thể thấy gương mặt nhìn nghiêng của anh. Ánh trăng chiếu sáng làm gương mặt anh thêm góc cạnh, lông mi dày tạo thành một cái bóng như quạt nan. Đem theo gương mặt đẹp trai như vậy ra đường, khẳng định phiền phức không ít!
Biết đâu gặp phải dâm tặc trộm sắc, anh còn phải nhờ vả cô bảo vệ anh ý chứ.
Ánh mắt cô rũ xuống.
Trong quán mì Cố Tấn Thần đã cởi ra áo vest ngoài, bây giờ chỉ mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên để lộ cơ bắp rắn chắc.
Ờ, chắc anh không cần cô bảo vệ đâu nhỉ.
Thân thể cao lớn kia bỗng nghiêng qua khẽ cười: “Em sợ anh lắm à?”
Sợ. Đương nhiên sợ rồi.
Nếu không sợ anh, cô đã không phải lén lén lút lút kiếm cớ để được đi hẹn hò với anh.
Nếu không sợ anh, cô sẽ không vì anh xuất hiện trong nhà mình mad thẳng thắn thừa nhận với Hạ Thế Hiên.
Không sợ anh, cô đã chẳng vì bắt gặp anh đi thang máy mà chọn leo thang bộ.
Thua người không thua trận, Hạ Nhiễm vịt chết còn cứng mỏ hỏi anh: “Ai cơ?”
“Anh.”
“Không sợ.”
Nghe cô rành mạch trả lời, Cố Tấn Thần cũng không phản bác mà chỉ dùng cặp mắt sắc bén nhìn cô, giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Ban đêm, gió nhẹ hiu hiu thổi, những cơn gió thế này vào một ngày hè đã mang tới cảm giác mát mẻ cho con người.
Cô cúi đầu, vài lọn tóc lướt qua vai che khuất gò má trắng nõn.
Anh lẳng lặng nhìn cô, lại ngửi thấy người cô có mùi rượu. Ánh mắt lập tức rét lạnh, âm thanh cất lên có chút bực bội: “Tửu lượng của em rất khá?”
Anh hỏi khiến Hạ Nhiễm nhớ đến ba cốc vodka cô uống trong phòng bao. Khí phách đào non lấp bể ấy, đâu thể thuộc về một cô gái mới tốt nghiệp đại học.
Vô thức gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cuối cùng lúng túng mân mê vành tai mình, chột dạ giải thích: “Lúc còn ở Anh đã từng học cách ủ rượu.”
Nghe câu trả lời ấy, Cố Tấn Thần không hề ngạc nhiên, ngược lại cảnh cáo cô: “ Những nơi như chỗ ấy không thích hợp với em đâu.”
Chỗ ấy?
Ý anh là mấy chỗ ăn chơi trác táng ý hả?
Cô không hiểu: “Sao lại thế?”
Cô ngẩng đầu nhìn anh nhưng vẫn chẳng nhìn thấy biểu tình nào trên gương mặt ấy.
Đợi nửa ngày, đôi mắt anh híp lại sâu thẳm, nghiêng người ghé vào sát ngay gáy, hơi thở nóng rực ái muội sau tai làm lúng túng, hoảng hốt:
Hạ Nhiễm vô ý thức quay mặt đi, lại nghe anh châm chọc:
“Em không có tiền.”
Nói xong anh liền đi lấy xe, bỏ lại Hạ Nhiễm vẫn còn đờ đẫn.
Em không có tiền, em không có tiền, em không có tiền...
Cả người Hạ Nhiễm đều khó chịu, một cỗ tức giận cuộn trào trong lòng, nhìn bóng lưng anh tiêu sái rời đi, cô chỉ sợ mình không kiềm chế nổi mà chạy đến phun một búng máu vào mặt anh mất.
Cho đến tận khi yên vị trong xe, cả hai người đều vô cùng ăn ý không nói với nhau câu nào.
Cố Tấn Thần thì nghiêm túc lái xe, Hạ Nhiễm lại nghiêm túc tức giận.
Đến khi dừng ở cái đèn đỏ thứ ba, Cố Tấn Thần mới lơ đãng quay qua ngó cô một cái, mi tâm hơn nhăn, lúc cô tức giận bao giờ môi cũng vểnh lên.
Thu lại ánh mắt thâm sâu, anh hắng giọng nói: “Nghe nói em chưa tìm được việc làm?”
Cô dỗi không thèm trả lời.
“Hừ.” Gặp cô im thin thít, anh hừ nhẹ, mang theo chút trào phúng.
Ninh Viễn là thư kí của Cố Tấn Thần, Ninh Viễn lại biết chuyện mình đang tìm việc làm, thế thì việc Mạc Sâm đang tuyển lễ tân là do người này đứng sao giật dây?
Nghĩ một hồi, cô đạm đạm trả lời: “Tôi sẽ không làm cho Mạc Sâm đâu.”
Anh hơi nhếch môi cười như không cười: “Em khẳng định Mạc Sâm sẽ tuyển chọn em?”
“Ý anh là tôi không đủ năng lực trở thành nhân viên của Mạc Sâm?”
Nét cười yếu ớt trên mặt anh lập tức tan biến, khôi phục vẻ mặt trầm mặc. Cô hếch mũi trừng mắt nhìn anh.
“Anh chỉ tin vào năng lực.”
Anh coi thường biểu tình của cô, bình tĩnh dừng xe trước cửa khách sạn Mạc Sâm, sau đó không đếm xỉa đến cô, nói: “Đến nơi rồi.”
“Anh...” Cô tức giận trừng anh, sau đó xuống xe trước chỉ vào anh: “Nếu tôi có thể vào Mạc Sâm thì sao?”
Anh giễu cợt: “Em có thể hả?”
“Cho tôi một buổi phỏng vấn thật công bằng đi.”
“Việc phỏng vấn tuyển nhân viên trước giờ anh chưa từng nhúng tay.”
Ý tứ của anh rõ ràng, các phòng ban của Mạc Sâm là độc lập với nhau. Bộ phận nhân sự tuyển người, chỉ có người của bộ phận nhân sự mới được phỏng vấn thí sinh, dù có tư tâm cũng lực bất tòng tâm.
Xuống xe, cô không chút do dự đi vào trong khách sạn. Cố Tấn Thần nhìn bóng dáng cô khuất sau thang máy mới rời đi.
Hạ Nhiễm vừa trở về phòng, việc đầu tiên làm làm là gọi điện cho Tiêu Sơn. Cô không ngại phiền gọi đến lần thứ ba thì rốt cục đầu dây bên kia mới xuất hiện âm thanh của Tiêu Sơn: “Alo.”
Giọng nói dồn dập, từ điện thoại đôi lúc còn phát ra tiếng nôn mửa.
Âm thanh hỗn tạp làm tâm tình cô vốn đã không tốt lại càng thêm nát bét. Cô lớn giọng gọi một tiếng: “Tiêu Sơn.”
Bên kia trả lời: “Đây.”
Cô nhíu mày hỏi: “Cậu uống say à?”
Tiêu Sơn lúc này vẫn còn ở trong phòng bao, kẹp điện thoại ở vai, vừa lấy sức kéo Trần Tử Ngang đang nằm sấp trên bồn rửa mặt dựa vào vai mình vừa trả lời Hạ Nhiễm: “Không, là tổng giám đốc bên Vạn Hào, giờ đang say lên say xuống đây này, mình phải ở lại thu thập hắn.”
Tổng giám đốc Vạn Hào, Trần Tử Ngang?
Làm sao hắn uống say được, Hạ Nhiễm nhớ trước khi cô ra khỏi phòng, Trần Tử Ngang vẫn an tĩnh ngồi một góc, không chơi bời cũng không uống dù chỉ một chén rượu cơ mà.
Thật không dễ dàng Tiêu Sơn mới dìu được Trần Tử Ngang vào xe, xin lỗi cô: “Hạ Nhiễm, có việc gì thì mai nói nhé, giờ tớ phải đưa hắn về.”
“Thế thì ngày mai tìm cậu tính sổ.” Nói xong, trước khi bên kia cúp máy liền nhấn nút kết thúc cuộc gọi trước.
Nửa nằm nửa ngồi trên giường chơi game, cô nhận được tin nhắn tới muộn của ba cô, chỉ có điều, tin nhắn không hề dễ thương tý nào:
“Ba mẹ cực kì tin tưởng vào năng lực của bảo bối có thể sống tốt. -- Ba mẹ đáng yêu của con. “
Cô giận dỗi đá dép, cởi quần áo đi tắm để xả tức.
---
Trong phòng tắm tràn đầy hơi nước, dưới vòi hoa sen, một cơ thể nam giới màu đồng cổ dính bọt nước lại càng thêm gợi cảm. Nước chảy từ ngực dần xuống cơ bụng cường tráng.
Cơ thể mệt mỏi, đầu óc nặng nề tắm xong đều thư giãn không ít.
Khóa vòi nước.
Anh tùy tiện lấy khăn tắm từ móc treo trong nhà tắm, đơn giản quấn khăn quanh hông rồi đi ra.
Cố Tấn Thần sau khi thay quần áo ở nhà, trên đường từ phòng ngủ đến thư phòng nhìn thấy Trương bá và Trương tẩu đang ngồi trong phòng ăn thưởng thức mì thịt bò anh mang về. Anh dừng bước, dựa vào lan can lầu hai mà hỏi vọng xuống:
“Hương vị ra sao?”
Nghe thấy giọng anh, Trương bá Trương tẩu vội đứng dậy, nghiêm túc bình luận: “Ăn rất ngon.”
“Thế thì tốt.” Cả người mang chút lười nhác, sau khi tắm xong thì sự sắc bén giảm đi mấy phần, anh cong khóe miệng, vô ý nở nụ cười.
Đợi đến khi anh xoay người đi vào thư phòng, Trương tẩu dùng cùi chỏ đụng đụng chồng, nghi ngờ hỏi: “Thiếu gia vừa mới cười hả?”
Trương bá thu hồi ánh mắt tò mò, khẽ gật đầu: “Ừ, có lẽ tâm tình rất tốt.”