Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80 - Chương 92

Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80
Chương 92: Chương 92

Chu Trình Ninh dẫn theo mấy anh thầy lại đây, an bài chính bọn họ tự chọn đồ ăn muốn ăn trong lẩu cay, chính anh thì lại vào phòng bếp, "Quyên, anh dẫn đồng nghiệp lại đây ăn cơm trưa, bữa này anh mời khách, tối về đưa tiền cho em.

Hôm nay khai trương, các thầy cô muốn tới cổ động, Chu Trình Ninh nói anh mời khách, mấy người họ đều cự tuyệt, anh kiên trì muốn mời, nói gì mà bữa cơm đầu tiên đều phải mời, rốt cuộc ngày thường các thầy cô cũng có nhiều chiếu cố với anh.

Ba mẹ đều ở bên ngoài, Từ Hương Quyên đang ăn cơm trong bếp, còn không có bao nhiêu khách, cô liền đi ăn trước, chờ lát nữa là ôi thôi phải bận lên, "Ba anh thầy kia sao? Anh đi ra ngoài chiêu đãi đồng nghiệp trước đi, em sắp cơm nước xong rồi.

A Ninh nhà cô có giáo viên giao hảo cùng ở trường cô vẫn là rất cao hứng, lại đây ăn cơm chắc chắn phải chiêu đãi cho tốt.

Chu Trình Ninh: "Quyên, đừng ăn quá nhanh, từ từ đi.

Anh tính tự mình nấu lẩu cay, anh biết nấu, vợ cứ ăn cơm cho ngon, thân thể quan trọng hơn.

Từ Hương Quyên: "Ừ, ba mẹ ở bên ngoài đãi khách, em gọi họ vào ăn trưa, anh ăn với các đồng nghiệp đi.

Hiện tại trong nhà ăn cơm đều không phải là ăn cùng nhau, đồ ăn hâm nóng trong lồng hấp, ví dụ như bây giờ, nếu cô ăn xong rồi, ba mẹ cô liền có thể đi ăn.

Chu Trình Ninh: "Quyên, trưa nay cơm hoặc là màn thầu đủ chứ? Cho 4 người.

Anh cảm thấy vẫn là cơm với màn thầu có thể no hơn, hơn nữa lượng cơm ăn của 4 người họ đều không nhỏ.

"Đủ.

"Ngưu Ngưu đủ gì mà đủ.

" Chu Trình Ninh rốt cuộc đã phát hiện tiểu trong suốt Ngưu Ngưu trong một góc.

Chữ đủ mới nãy là Ngưu Ngưu nói ra.

Từ Hương Quyên: "Màn thầu thì không có, cơm có nấu 1 nồi, đủ, anh yên tâm đi.

Màn thầu hồi sáng đã bán hết rồi, cơm cô có chưng một nồi to, rốt cuộc bây giờ cũng bán cơm.

Chu Trình Ninh: "Vậy anh ra ngoài, Quyên em ăn cơm từ từ.

Từ Hương Quyên: "Đi ra đi, không cần ăn từ từ, em ăn sắp xong rồi.

"Ba!" Ngưu Ngưu kêu Chu Trình Ninh.

Tuy cảm thấy nhóc con cứ luôn chọc tức mình, nhưng Chu Trình Ninh nghe nhóc con gọi anh, vẫn là cứ đi đến trước mặt Ngưu Ngưu, "Ngưu Ngưu làm sao vậy?"

"Bế.

" Ngưu Ngưu dang hai cánh tay ra.

Vợ không có nói không được, Chu Trình Ninh liền bế Ngưu Ngưu lên.

Ngưu Ngưu muốn ba dẫn nhóc ra ngoài.

Chu Trình Ninh liền dẫn nhóc ra ngoài, đặt ở bên cạnh quầy, sau khi Ngưu Ngưu được thả thì liền dựa vào quầy, chậm rãi hoạt động.

"Ba, mẹ, ba mẹ đi ăn cơm đi, bên ngoài con lo cho.

" Từ Hương Quyên cơm nước xong thì đi ra.

Hiện tại khách chỉ có mấy anh thầy con rể dẫn tới, lúc cơm sáng người còn nhiều chút, giờ thì người căn bản là không nhiều lắm.

Nghe thấy con gái gọi đi ăn cơm, hai người họ đi vào, muốn dẫn cháu ngoại đi vào, cháu nó còn không đi.

Từ Hương Quyên ngồi vào quầy, "Ba, mẹ, Ngưu Ngưu mới vừa ra, muốn chạy với đi tí, ba mẹ vào ăn đi, không cần phải xen vào nó, hiện tại cũng không nhiều khách lắm.

Ngưu Ngưu vốn muốn đi về phía quầy nguyên liệu nấu ăn, nhưng mấy người lớn đang chắn đường ở đó chọn đồ ăn, nhóc liền đứng chờ, mẹ lại đây rồi, nhóc con xoay người đi về phía chỗ mẹ ngồi.

Nhóc con nghiêng ngả lảo đảo đi tới, tới được trước người mình rồi, Từ Hương Quyên mới đỡ lấy.

Mẹ không phải đang ăn cơm, nên Ngưu Ngưu liền nói chuyện với mẹ.

Chu Trình Ninh chọn một sọt thức ăn chay lớn, một sọt món mặn nhỏ.

Suy xét đến khả năng sẽ có cả gia đình lại đây, muốn trực tiếp một phần, nên tiệm cơm nhỏ có sọt lớn và sọt nhỏ, nhưng cứ việc là mời khách, Chu Trình Ninh vẫn là chia ra 2 sọt mà chọn, đồ chay và đồ mặn giá cả không giống nhau.

Mấy anh thầy vốn đang rất gò bó, nhìn thấy chủng loại đồ ăn phong phú xong, chọn đồ ăn cũng đã chọn đến quên gò bó, còn hỏi nhau biết đây là món gì chứ?

Chu Trình Ninh biết, có thể giải thích nghi hoặc cho mấy anh thầy.

Chọn đồ ăn xong, Chu Trình Ninh bảo các thầy ngồi xuống, anh không đi cân, mà trực tiếp muốn đi nấu luôn.

Từ Hương Quyên: "Để em nấu, anh ở ngoài trông Ngưu Ngưu, thuận tiện chiêu đãi các thầy ấy luôn.

Chính Chu Trình Ninh biết nấu lẩu cay, biết chần rau, trưa nay không muốn phiền vợ, nhưng vợ nói cô đi rồi, anh cuối cùng vẫn là đưa đồ ăn cho vợ, bế Ngưu Ngưu lên rồi ngồi vào trên vị trí của mình.

Có ba chú xa lạ ở đây, Ngưu Ngưu cũng không sợ, rốt cuộc trước đây không lâu ba còn đút cháo cho nhóc, lúc đút cháo mấy chú này cũng ở đây.

Đùa em bé trong chốc lát, Chu Trình Ninh mới bế nhóc con lên: "Tôi đi trước xem xem có nấu xong chưa, mấy cậu chờ một lát nhé.

Từ Hương Quyên đúng là nấu gần xong rồi, "A Ninh, anh bưng đĩa khoai tây sợi này ra ngoài, vốn là cơm trưa của anh, anh với mấy anh thầy cùng nhau ăn đi, bỏ lên khay đựng cơm luôn rồi mang ra ngoài trước đi.

"Được rồi Quyên.

" Chu Trình Ninh muốn thả Ngưu Ngưu vào trong ghế dựa, Ngưu Ngưu không chịu, anh chỉ có thể thả Ngưu Ngưu xuống đất trước.

Trên đất Ngưu Ngưu căn bản là không đi được mấy bước đường, cho nên tạm thời tùy tiện nhóc.

Cơm được được trong chậu, có cái muôi múc cơm nhỏ, chén thì lại là 4 cái kích cỡ bình thường chồng lên nhau, thêm khoai tây sợi nữa, cùng nhau đặt trên khay.

Chu Trình Ninh bày biện xong thì bưng khay đi, trước lúc vào bếp lại thì nói, "Lẩu cay sắp xong rồi, mấy thầy múc cơm ăn trước đi, ăn chén thứ 3 hay thứ 4 đều đủ, một chậu cơm lớn như vầy, đũa ngay trong ống đũa đó, tôi đi chờ lẩu cay trước.

Thầy Chu đi rồi, Lưu Lương Trĩ cầm cái muôi nhỏ, "Chúng ta ăn đi, không cần chờ, đỡ cho thầy Chu về thấy chúng ta còn chưa bắt đầu ăn sẽ xấu hổ.

Có anh ấy mở đầu, hai anh thầy khác bắt đầu múc cơm, thuận tiện múc cho Chu Trình Ninh một chén cơm luôn.

Mở tiệm cơm nhỏ này, không chỉ có mang theo bộ đồ ăn cũ lại đây, Từ Hương Quyên còn mua không ít cái mới, chén đĩa chậu với các loại quy cách, Chu Trình Ninh bưng tới đây một chậu lẩu cay to, không có lấy khay đi, trực tiếp ăn lẩu cay luôn.

"Mẹ.

" Ngưu Ngưu muốn đi ra ngoài, lúc gọi mẹ còn kéo tay mẹ.

Từ Hương Quyên có thể lý giải ý Ngưu Ngưu, dứt khoát dẫn Ngưu Ngưu đi ra ngoài, Ngưu Ngưu đi ra ngoài rồi, quầy nguyên liệu nấu ăn không có người lớn, nhóc con liền vịn lấy phía dưới quầy nguyên liệu nấu ăn, mà do quá lùn nên căn bản là không đụng tới tầng món ăn mặn phía dưới cùng được.

Có khả năng là Ngưu Ngưu vẫn luôn có ý tưởng với quầy nguyên liệu nấu ăn, hôm nay mới có quyết tâm đi chạm vào, Từ Hương Quyên để Ngưu Ngưu tự đi tiêu khiển, cô đi thêm đồ ăn.

Dù sao cũng là lượng cho 4 người đàn ông ăn, đồ ăn trên quầy nguyên liệu nấu ăn thiếu đi không ít, món mặn đã ăn thì ăn đi, rốt cuộc ngày thường người chọn món mặn đích xác thật không nhiều lắm, không cần thêm nữa, chủ yếu vẫn là thức ăn chay.

Vừa khéo, rau dưa mới vừa rửa xong trong bếp có thể bù vào.

Mấy anh thầy đều không nói chuyện, đang an tĩnh ăn cơm đây.

Lúc Từ Hương Quyên bù đồ ăn thì có khách tới đây, muốn bún dưa chua thêm lượng.

Thêm lượng thì cần tốn 1 mao tiền thêm lượng, Từ Hương Quyên bế Ngưu Ngưu lên đi vào bếp nấu bún.

Ngưu Ngưu cảm giác mình sắp sửa đụng tới rồi, tuy là ảo giác của tiểu bằng hữu, bị mẹ bế lên thì kêu to một tiếng, nhưng ở trước mặt mẹ rốt cuộc không thể kiên cường như ở trước mặt ba vậy, rất mau liền không giãy dụa.

Chu Trình Ninh thấy có khách lại đây, ăn được một chốc, chờ thấy tầm tầm rồi thì đi vào bếp.

Từ Hương Quyên cũng không biết phải nói bao nhiêu lần, "Lúc ăn cơm thì ăn cho đàng hoàng, việc này không cần anh quản.

"Quyên, không sao hết, anh chỉ bưng qua cho khách thôi.

" Chu Trình Ninh bưng khay ra ngoài, không được một lát đã cầm khay trống về.

Ngưu Ngưu lại gọi ba, muốn ba bế, Từ Hương Quyên trực tiếp bế Ngưu Ngưu lên, "Mau mau ăn, ăn xong rồi về trường, đừng có lo trong nhà.

Bế Ngưu Ngưu đến trước quầy nguyên liệu nấu ăn, Từ Hương Quyên thử bế bằng một tay, rất cố sức nhưng có thể bế được, lại cầm cái sọt nhỏ.

Ngưu Ngưu thật đúng là bắt đầu chọn lựa, cái tay béo nhỏ bốc một phát liền bỏ vào cái sọt mẹ cầm bằng một tay khác.

Chu Trình Ninh thấy thế, bèn lại dừng ăn cơm, đi bế Ngưu Ngưu.

Từ Hương Quyên: "Anh ăn cơm là được rồi, không cần phải xen vào.

A Ninh nhà cô thật sự quá nhọc lòng, chỗ nào có việc đi chỗ đó.

Lần sau cũng thể để anh lại làm vậy nữa.

Chu Trình Ninh: "Không sao cả, chờ Ngưu Ngưu chọn hết lại ăn, anh đã ăn chén thứ 2 rồi.

Thì ra Ngưu Ngưu chính là muốn chọn lẩu cay, chỉ cần cái đã bị Ngưu Ngưu chạm, mặc kệ Ngưu Ngưu có bốc lại đây hay không, Từ Hương Quyên đều bỏ vào sọt nhỏ.

Bọn họ phải giữ vệ sinh, rau dưa này nếu đã bị phá hủy, liền thu vào sọt đi.

Chờ Ngưu Ngưu chọn đến mỹ mãn rồi, Từ Hương Quyên cầm đồ ăn vào bếp, Chu Trình Ninh thì lại là thả Ngưu Ngưu vào ghế dựa.

Bởi vì mình đã chọn nguyên liệu nấu ăn cho lẩu cay rồi, Ngưu Ngưu không vội ra ngoài, an an ổn ổn ngồi yên đó.

Ngưu Ngưu chỉ là muốn thể nghiệm cảm giác chọn đồ ăn, cũng không phải muốn ăn, nên mẹ có bỏ đồ ăn vào trong góc nhóc con cũng không thèm để ý.

Mấy anh thầy cơm nước xong thì tới 12 giờ 40, đi bộ về trường thì chỉ mấy phút là đủ rồi, Chu Trình Ninh muốn lưu lại, rốt cuộc tiết buổi chiều phải 1 giờ rưỡi mới bắt đầu, giờ nghỉ trưa là hoàn toàn tự do, nhưng lại bị vợ nhà mình đuổi đi.

Đuổi người về trường rồi, Từ Hương Quyên dọn dẹp chén đũa, vẫn là bây giờ tốt a, mọi người đều không lãng phí, ăn đến sạch sẽ.

Chu Trình Ninh: "Quyên, là Qua Qua muốn tới tiệm cơm nhỏ, không muốn chờ ở phòng làm việc, anh liền dẫn con bé lại đây.

Từ Hương Quyên: "Vẫn còn tiết nhỉ, đưa Qua Qua đến đây rồi anh liền mau mau về trường đi.

Từ Hương Quyên ngồi trên ghế gần cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Chu Trình Ninh đạp xe đạp chở Qua Qua.

Qua Qua được thả xuống xe đạp, cõng cặp sách nhỏ đi vào gọi ông bà ngoại và Ngưu Ngưu, Chu Trình Ninh cũng không thể xuống xe, một chân chống đất, có chút ấm ức, "Quyên, vậy anh đi đây.

Từ Hương Quyên: "Mau mau đi, dạy học quan trọng.

Thấy ông chồng nhà mình đi rồi, Từ Hương Quyên mới nói với Qua Qua là về sau tan học tự mình tới tiệm cơm nhỏ, ba không đi đón, đi bộ căn bản không được mấy phút, Qua Qua còn càng nguyện ý tự mình đi tới, bèn vui vẻ đáp ứng.

Hiện tại con gái cũng gần được 5 tuổi rồi, ngày thường hay đi ra ngoài chơi, về tiệm cơm nhỏ căn bản chả có gì khó.

Sáng nay khách khá nhiều, giờ cơm trưa nay lại lẻ tẻ mấy người thôi, buổi chiều căn bản là không có ai tới, Từ Hương Quyên vẫn là rất rảnh rỗi.

Ngô Thải Phượng cũng chả nhắc đến kim ngạch buôn bán hôm nay, quét tước tiệm cơm nhỏ cho sạch sẽ, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn mới là chính sự.

Con gái nói hiện tại không độn rau dưa, chỉ cần không mưa to, mỗi ngày đều có thể đi ra ngoài tùy mua tùy dùng, việc trong tiệm không nhiều lắm, bà còn có thể đi ra ngoài mua đồ ăn.

Trấn trên tuy nói là trấn, nhưng chỉ là tương đối phồn hoa thôi, người nhiều, mọi người cũng đều quen gọi là trấn trên, Từ Căn Sinh thấy không có việc gì làm rồi thì thích bên này xem náo nhiệt, bên kia hóng nhiệt náo, hiện tại có việc làm cũng có thể ngồi được, không có việc tương đối thanh nhàn thì có thể đi dạo ở phụ cận một chút, đi dạo cũng có thể nhìn thấy chuyện mới mẻ.

Từ Hương Quyên chả để ý nơi nào cả, Qua Qua với Ngưu Ngưu thì chỉ cần ba mẹ ở đây, cũng là ở đâu cũng được.

Mọi người đều xem như thích ứng tốt đẹp, Từ Hương Quyên cũng không nóng nảy kiếm tiền, tâm thái tốt đẹp lắm.

Không biết còn tưởng rằng cả nhà ngồi trong tiệm dưỡng lão đâu.

Chị về rồi, Ngưu Ngưu liền nói với chị là hôm nay nhóc có chọn đồ ăn.

Đương nhiên, chọn đồ ăn là không biết nói, hôm nay là không biết, một câu của Ngưu Ngưu đến tai của Qua Qua chính là, chị, ngao ngao a a nha nha.

Qua Qua cảm giác được em trai hẳn là cầu khen ngợi, nên khen em vài câu rồi liền hỏi ông bà ngoại hôm nay có bao nhiêu khách, các khác đều ăn cái gì.

Hỏi mẹ thì chắc chắn sẽ không nói cho bé, mẹ sẽ nói rằng bé nhàm chán, hỏi ông bà ngoại thì chắc chắn sẽ nói cho bé.

Ngô Thải Phượng thật đúng là kiên nhẫn nói cho cháu ngoại hôm nay đại khái có bao nhiêu khách, gọi nhiều nhất là gì.

Hôm nay chắc chắn là bánh bao màn thầu và mì rau xanh / dưa chua khá nhiều.

Chờ Chu Trình Ninh tan tầm về, tiệm cơm nhỏ không có khách, Qua Qua thấy là ba về, cả khuôn mặt nhỏ đều suy sụp xuống.

Không phải khách, là ba.

Chu Trình Ninh: "Qua Qua không cao hứng khi ba về sao?"

Qua Qua: "Cao hứng.

Nếu biểu tình trên mặt con gái không uể oải như vậy, hai chữ cao hứng này còn có thể càng có sức thuyết phục hơn.

Chu Trình Ninh: "Qua Qua, làm sao vậy?"

Qua Qua: "Không có khách.

Bé về tiệm cơm nhỏ rồi đến ba về tiệm cơm nhỏ, đều không có một người khách nào, chỉ có em trai Ngưu Ngưu ở một bên nói những lời người lớn nghe không hiểu.

Chu Trình Ninh: "Không sao hết, về sau chắc chắn có khách.

Anh tới đây lúc 4 giờ 10, cách lúc Qua Qua tới đây cũng chỉ có 1 tiếng, anh cảm thấy không có khách là bình thường, nhưng chờ đến 5 giờ, lúc đóng cửa luôn rồi, vẫn không có khách như cũ.

Từ Hương Quyên không nói chuyện, trong nhà trừ bỏ cô và Ngưu Ngưu, không có ai biểu tình thật tốt cả.

Tâm tình Chu Trình Ninh không tốt không được bao lâu, lúc về nhà anh liền vui vẻ lên.

Vợ còn không có lo lắng, anh cũng không nên lo lắng, như bây giờ cũng tốt, thời gian nghỉ ngơi nhiều.

Giờ cơm tối, người một nhà vẫn là ăn ở tiệm cơm nhỏ, ăn xong thì mang tiền đi, khóa kỹ cửa sổ rồi rời đi.

Ngô Thải Phượng không yên tâm: "Quyên, đồ ăn của chúng ta sẽ không bị chuột kéo đi chứ.

Không ai ở đây hết, thật là chỗ nào cũng cảm thấy không an toàn, dính phải chuột quả thực là muốn mệnh.

Từ Hương Quyên đã kiểm tra rồi, không có động chuột, dù cho có chuột, cô cũng cất kín mít rồi, "Sẽ không đâu mẹ, cất kỹ lắm, chuột kéo không đi.

Mẹ mình vẫn cứ không yên tâm như cũ, Từ Hương Quyên lại vài câu mới không làm bà lo lắng.

Về đến nhà, Từ Hương Quyên ghi sổ hôm nay, sổ sách vẫn là phải ghi mỗi ngày.

Chu Trình Ninh: "Quyên, 10 tệ này em cầm đi, tiền mời mấy thầy trưa nay ăn cơm đây.

Từ Hương Quyên: "Không cần, ai cần anh đưa tiền, tự mình cất đi, hơn nữa một bữa lẩu cay kia nào cần tới 10 tệ.

Hiện tại cô đã hiểu rõ sơ sơ về kho vàng nhỏ của ông chồng nhà mình, 10 tệ chính là đồng tiền lớn.

Chiều nay tuy không có làm ăn, nhưng dựa vào thu nhập của hồi sáng và hồi trưa, vẫn là nhiều hơn so với thu nhập ở lều lúc ở nhà nhiều.

Đương nhiên, nếu giống mẹ cô mà tính luôn tiền thuê nhà vào, sẽ cảm thấy căn bản không làm ăn tốt bằng ở nhà.

Vẫn là cần thời gian, cửa hiệu lâu đời bán đắt như vậy, còn có nhiều người mua đấy thôi, ấy còn chả phải cần thời gian sao?

Chu Trình Ninh: "Quyên, em cứ thu đi, bằng không về sau anh cũng không dám mời khách nữa.

Anh không giao tiền cho vợ, anh sẽ cảm thấy có gánh nặng.

Ngày thường anh cũng dạy Qua Qua như vậy, Qua Qua cũng dùng tiền của con bé mời khách, anh cũng phải dùng tiền của mình.

Từ Hương Quyên: "Cái này liên quan gì đến vụ anh không dám mời khách? Anh lại không phải Qua Qua, ba ngày hai bữa muốn mời khách, ở bên ngoài ăn anh trả tiền, ăn trong nhà rồi còn cần anh trả tiền nữa, vậy có phải em quá keo kiệt không? Tự anh giữ đi.

Qua Qua ngoài miệng mỗi ngày nhắc mời khách hoài, nhưng có khả năng là không tích cóp đủ tiền, nên còn chưa hành động, muốn mời khách là sự thật, mà tiền chưa tích cóp đủ cũng là sự thật, đối với việc Qua Qua tự mình tích cóp tiền mời khách, Từ Hương Quyên cũng không phản đối.

Con trẻ có ý thức thế này từ nhỏ rất tốt, nhưng ông chồng nhà mình thì cô cũng không cảm thấy cần thu tiền.

Tiền vốn để cô làm ăn buôn bán còn không phải của anh sao? Nếu anh cần, tiền trong nhà có thể cho anh.

Anh muốn bao nhiêu, chỉ cần cô có, cô đều cho.

Lại không phải giáo dục con cái, loại giới hạn này căn bản không cần chia rõ như vậy.

Bọn họ là vợ chồng lại không phải kẻ thù.

Chu Trình Ninh: "Được rồi, Quyên, vậy anh thu lại 10 tệ này, nhưng 1 tệ em vẫn có thể thu chứ, bằng không anh sẽ không vui.

Từ Hương Quyên nhận lấy 1 tệ, cô sợ A Ninh nhà cô không vui.

Có đôi khi thật là không có cách nào với ông chồng nhà mình, đặc biệt là hiện tại tính tình cô tốt rồi, thái độ của mẹ với Qua Qua, thái độ của A Ninh với cô, đều không giống nhau.

Không thể nói tốt hay xấu, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, cô nhỏ với anh lớn bởi vì cô biến hóa mà đều "bại lộ bản tính".

Mấy hôm đầu tiệm cơm nhỏ buôn bán, thu nhập đều không cao bằng ngày đầu tiên, hơn nữa vẫn cứ là trạng thái buổi chiều không có khách, người ăn lẩu cay càng là không có bao nhiêu, mà tương đối nhiều vẫn là ăn mì phỏ rau xanh / dưa chua.

Từ Hương Quyên không có rút lẩu cay đi trước, mà chờ tháng 5 lại rút đi.

Chu Trình Ninh: "Quyên, ngày mai anh muốn đi học tập với các thầy ở trường ở huyện thành.

Anh vẫn là lần đầu tiên vì chuyện của trường mà đi huyện thành, hôm nay hiệu trưởng nói, về nhà anh nói với vợ liền.

"Phải đi huyện thành à?" Cô nhớ rõ có việc này, năm nay ông chồng nhà mình ngẫu nhiên phải đi trung học huyện thành.

Chu Trình Ninh: "Đúng rồi, Quyên, buổi sáng anh đi theo các thầy, buổi chiều là về.

Từ Hương Quyên: "Được rồi, cần mang cơm chứ?"

Nghe ra như là đi công tác, nhưng cơ bản là buổi sáng xuất phát, chiều về, Từ Hương Quyên đều rõ ràng.

Chu Trình Ninh: "Không cần đâu Quyên, trên người anh mang 2 tệ là đủ rồi, anh có tiền.

Thật ra thì anh cảm thấy 2 tệ cũng chưa hẳn cần phải mang, nhưng mà mấy thầy đều nói mang 2 tệ, anh cũng liền mang theo 2 tệ theo luôn.

Anh không nghĩ tới còn có thể gặp được việc này, quả thực quá may mắn, vốn còn đang sầu mua váy cho vợ thế nào đây.

Giờ tốt rồi, có lý do quang minh chính đại để huyện thành rồi.

Từ Hương Quyên cũng không biết ông chồng nhà mình còn muốn mua váy cho cô, "Ừ, trên đường chú ý an toàn, theo sát các thầy khác, đừng có đi lạc.

Chu Trình Ninh: "Quyên, anh lại không phải Ngưu Ngưu.

Bản lĩnh nhận đường của Qua Qua vẫn rất là mạnh, từ sau khi vợ nói buổi chiều Qua Qua tự mình tới tiệm cơm nhỏ, Qua Qua thật sự là cực kỳ đúng giờ mà về tiệm cơm nhỏ, đều không có lưu lại trên đường.

Ngày hôm sau, Chu Trình Ninh không có tự mình đi trước, mà vẫn là đi theo người trong nhà, ăn cơm sáng ở tiệm cơm nhỏ xong mới đến trường.

Qua được nửa ngày, Ngô Thải Phượng thở dài: "Quyên, sao việc làm ăn trên trấn này còn không tốt bằng ở trong nhà chứ?"

Vừa nãy đã tới một ít khách, giờ lại không có ai.

Từ Hương Quyên: "Mẹ, đừng nóng vội, chúng ta còn chưa đứng vững, người biết đến tiệm cơm nhà ta cũng không nhiều lắm, từ từ là tốt rồi.

Ngô Thải Phượng: "Hy vọng có thể tốt đi, giờ khách cũ cũng không có, khách mới cũng chả có luôn.

"Xin chào, xin hỏi đây là tiệm cơm nhỏ nhà Từ Hương Quyên sao?"

"Đúng vậy, xin chào, xin hỏi là?" Có khách lại đây, Từ Hương Quyên đứng dậy đi tới cửa, còn rất ngoài ý muốn vì tên cô được gọi.

Tới đây là hai người phụ nữ, lúc này đang nhìn bảng đen ngoài cửa.

Bảng đen là Từ Hương Quyên bảo Chu Trình Ninh viết, anh thường xuyên phải viết bảng, chữ viết bằng phấn cũng đẹp như chữ viết bằng viết máy vậy, trừ phi không biết chữ, chứ chỉ cần biết chữ thì đều có thể nhìn ra là viết cái gì.

"Bọn tôi tới đây ăn cơm, vừa khéo sang bên này, lại nhớ chị Triệu đề cử, nên cùng nhau lại đây.

Chị Triệu, hẳn chính là Triệu Tuệ Trúc.

Từ Hương Quyên: "Trưa nay cung ứng những món này đây, đều có.

"Bọn tôi ăn lẩu cay.

Từ Hương Quyên dẫn khách vào, "Vào xem đi, bên trong cũng có bảng đen.

"Giá cả giống như viết trên đây chứ?" Người phụ nữ nói chuyện ngay từ đầu mở miệng dò hỏi.

Từ Hương Quyên: "Đúng vậy, giống nhau, nếu muốn ăn lẩu cay, nguyên liệu nấu ăn chọn ở tủ đồ ăn kia, tầng dưới cùng kia là món mặn, đồ chay thì là 5 mao tiền 1 cân, món mặn thì 1 tệ 2 mao tiền 1 cân, hiện tại cũng còn cơm, cơm là 1 mao tiền 1 chén, có đôi khi khách của bọn tôi không thích ăn mì, đều sẽ không chọn mì phở mà trực tiếp chọn cơm.

"Rồi, bọn tôi biết rồi.

"Sọt ở bên này.

" Từ Hương Quyên nói xong thì tiếp tục đút Ngưu Ngưu ăn cơm.

Vừa nãy mẹ không ở đây, Ngưu Ngưu đều đang thử tự mình múc cơm ăn, cái miệng nhỏ dính đầy cháo, nhìn dơ hầy hà.

Nhìn chằm chằm vào khách, khách chắc chắn không được tự nhiên, hiện tại lại không có khách khác, Ngô Thải Phượng với Từ Căn Sinh đều vào trong bếp hết rồi.

Hai người khách đều chưa từng ăn lẩu cay, thương lượng tốt là cùng nhau ăn một phần, lại mỗi người gọi một chén cơm.

Chị Triệu nói tiệm này ăn ngon, các chị lại đây thì thấy không có khách, chỉ có người một nhà ngồi trong nhà, nên không quá xác định tiệm chị Triệu nói có phải nhà này hay không.

Hôm nay xuống nông thôn công tác nên tới trấn Đức Tảo, mới muốn hẹn đi ăn tiệm cơm nhỏ nhà này, nhưng! !

Nguyên liệu nấu ăn của lẩu cay bày chỉnh tề, trông cũng rất tươi, ấn tượng bản khắc kiểu không có khách ăn cơm, liệu có phải ăn dở hay không kia mới tiêu trừ một ít.

"Mỗi người một chén cơm không đủ thì có thể thêm cơm nữa, thêm cơm không cần tiền.

" Từ Hương Quyên đi nấu.

Mẹ không ở đây, Ngưu Ngưu lại tiếp tục tự mình động thủ.

Ghế dựa của nhóc dọn lại đây, cao cỡ tầm tầm mặt bàn, nhóc có thể tự mình ăn cơm.

Hai người khách thấy thế, bèn lại đây đùa bé con.

Ngưu Ngưu hộ thực lắm, cho rằng hai dì này là muốn cướp cơm của nhóc, không cho, không chỉ không cho còn muốn gọi mẹ.

Có người xấu muốn cướp cơm của Ngưu Ngưu.

Nhưng Từ Hương Quyên không rảnh lại đây đâu, nên Từ Căn Sinh đi qua, nói xin lỗi với khách, trực tiếp bế cả bé con lẫn ghế dựa vào nhà bếp.

Ngưu Ngưu còn kêu cháo cháo, thả Ngưu Ngưu yên vị rồi, Từ Căn Sinh cũng mang cháo sang đây luôn.

Từ Hương Quyên: "Ba, ba đút Ngưu Ngưu ăn giúp con, giờ con không rảnh.

Ngô Thải Phượng: "Cũng sắp ăn xong rồi, Ngưu Ngưu là bảo bối thích ăn cơm, Qua Qua ở cái tuổi này cũng không thể ăn sạch sẽ như vậy được.

Cảm giác được bà ngoại đang khen mình, Ngưu Ngưu cười rộ lên, cười xong thì muốn ông ngoại tiếp tục đút nhóc.

Phải ăn hết cháo cháo mới được, lúc ba mẹ đút nhóc ăn, đáy chén đều vét đến sạch sẽ.

Khách ăn được lẩu cay rồi, tán thưởng, "Cái này rất ngon nha, hương vị phi thường không tồi, sao lại không có khách vậy?"

Hai chị đều gọi món chay, chủng loại đồ chay cũng không ít, chọn rất nhiều mà chỉ tốn 8 mao tiền.

Từ Hương Quyên đang dùng đũa bày chỉnh tề lại quầy đựng nguyên liệu nấu ăn, "Tháng này bọn tôi mới khai trương, khách không nhiều lắm cũng rất bình thường, tới ngày họp chợ thì việc làm ăn sẽ tốt hơn rất nhiều, trước kia có làm ở bên nhà, khi đó chị Triệu từng tới ăn mì, ăn bì lạnh nữa, lẩu cay thì bọn tôi chỉ làm tháng này, tháng sau đổi thành bì lạnh với mì lạnh, mùa hè ăn cái kia thì tương đối thoải mái.

"Nhanh vậy liền không bán sao? Bọn tôi mới ăn một lần, lần sau tới còn muốn ăn nữa.

"Đúng rồi, đã làm mấy tháng rồi, giờ trời nóng, rau cũng không giữ được, khách ăn cũng không nhiều, bèn dứt khoát không bán.

"Cái này rất ngon, chắc chắn là bọn họ không biết ăn, không dám ăn, thật ra ăn một bữa như vầy vẫn là rất rẻ, chí ít thì còn rẻ hơn tiệm cơm trong huyện thành.

Tiệm cơm trong huyện thành ấy, Từ Hương Quyên nhớ tới cửa hiệu lâu đời kia, ờm, đúng là có hơi đắt, cơm ít hơn của nhà cô, còn muốn 2 mao tiền 1 chén.

"Lần sau nếu tới, có thể thử các món khác xem, bọn tôi cơ bản là có thể bán ra ngoài, nếu không bán sẽ thì không viết trên bảng đen.

"Cũng phải, nếu bán không được sẽ lỗ.

".

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3