Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy - Chương 74

Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy
Chương 74

Chương 74

“Dì ơi, găng tay của cháu có đẹp không?”

“ỒI Rất đẹp!”

Mộc Vân đang lúi húi bóc vỏ tôm, chợt nghe con trai hỏi vậy bèn liếc nhìn đôi bàn tay nhỏ của cậu bé.

Nhìn thoáng qua, cô lại nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy lúc vừa mới đi vào, trái tim bỗng nhói lên.

“Đúng chứ, đây là găng tay dì Cố tặng con, dì ấy nói là tự tay dì đan cho cho đấy: ic Hi nghe Mộc Vân khen xong còn cố tình xoè tay ra cho mẹ nhìn rõ hơn.

Mộc Vân: Tự tay đan?

Đâu có giống nhỉ, nếu là găng tay được đan thủ công thì đường may sao có thể cân xứng không chệch một li, hơn nữa người biết đan sẽ không dùng chỉ màu khác để khâu mặt ngoài mà sẽ tận dụng sợi len khâu luồn vào mặt trong găng tay, nhưng vậy sẽ đẹp và tự nhiên hơn nhiều.

Găng tay này sao có thể được đan thủ công chứ?

Mộc Vân nhìn xong bèn cười nhạt: “Không phải chứ, đâu có giống là tự tay đan đâu, những sợi len được đan thủ công sẽ không thắt nút như thế này” “Ơ? Thật sao ạ?” Cậu bé thốt lên một câu tràn ngập vẻ nghi ngờ, ngay lập tức bầu không khí trên bàn ăn im bặt.

Mà sắc mặt Cố Cẩn Mai cũng lập tức tái đi.

“Cô có ý gì? Sao lại nói găng tay này không phải đan bằng tay? Mộc Vân, cô có biết đan mấy thứ này không?” Diệp Sâm chất vấn đầu tiên, lúc này anh không mong những gì Mộc Vân nói sẽ thành sự thật.

Nhưng mà Mộc Vân vừa nghe xong đã khinh bỉ lườm anh: “Tôi biết chứ, năm nào tôi cũng đan cho mình nha, chiếc áo cánh dơi tôi đang mặc trên người hiện giờ cũng là do tôi tự đan đấy” Mộc Vân cố tình giơ cái áo đang mặc ra khoe với mọi người.

Vì thế mà ngay lập tức, bầu không khí trong phòng ăn càng yên ắng đến đáng sợ.

Cuối cùng vở kịch hay cũng bắt đầu rồi?

Mộc Vân lại ngồi xuống ghế ăn, cô lập tức nhận ra sắc mặt của mấy người trên bàn ăn cơm không được tự nhiên, còn mặt mày Cố Cẩn Mai cũng trắng bệch ra, thấy thế cô cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều rồi sau đó cầm đũa lên.

“Con không cần nữa, Daddy, cái này không phải tự tay đan, con không lấy nữa đâu, cho ba đó, ba là kẻ lừa đảo!”

Mặc Hi nghe mẹ nói xong thì lập tức dùng sức tháo bỏ găng tay đang đeo ra ném thật mạnh về phía Cố Cẩn Mai.

Sắc mặt Cố Cẩn Mai càng lúc càng tái nhợt đi.

“Không phải đâu, Diệp Sâm, anh nghe em giải thích, đôi găng tay này…thật sự là do tự tay em chọn chất liệu len, còn đan len mới là do em nhờ người khác, chỉ là em…em không biết đan, còn lại đều là do em lựa đặt hết mà!”

“Vẫn là không phải dì đan, còn nói với cháu là tự tay làm, dì là đồ lừa đảo! Cháu sẽ không tin dì nữa!”

Mặc Hi lại hét toáng lên, lần này cậu bé thực sự tức giận rồi, đến ngay cả đôi đũa đang cầm trong tay cũng ném xuống, còn định từ trên ghế nhảy xuống đất chạy đi.

Mộc Vân thấy thế vội chạy đến ngăn lại: “Minh Thành, Minh Thành, đừng tức giận, cô ta không biết đan, còn có dì, dì biết đan mà, dì sẽ đan cho cháu được không nào? Dì sẽ đan cho cháu thật nhiều thật nhiều, cháu thích gì nào? Dì đan cho cháu hết, chịu chưa?” “Thật không ạ?”

Mặc Hi ngẩng đầu nhỏ lên ngước nhìn Mộc Vân, đôi mắt ngấn lệ của cậu bé quả thật khiến người khác cưng chiều không nỡ quát mắng chút nào.