Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 193
Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài
Chương 193: Hẹn gặp Tô Lạc Nhĩ
gacsach.com
“Chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn!”
“Mộc lão gia, sao ông trông vẫn cứ trẻ trung thế này? Tôi thật sự mong khi tôi bảy mươi tuổi vẫn có thể khỏe mạnh như ông lúc này!”
“Mộc lão gia, đây là chút quà mọn cả nhà chúng tôi tặng ông, xin ông nhận lấy.”
…
Mọi người đều lũ lượt xếp hàng đến bên cạnh Mộc lão gia.
Phương Tiểu Ngư vừa dắt Lạc Bảo Nhi vào sảnh đã vội ngó nghiêng bốn phía, sợ bị Mộc Du Dương trông thấy.
“Cô Phương, Lạc thiếu gia, hai người đến rồi! Mau lên mau lên, lão gia chờ hai người lâu lắm rồi đấy!” Quản gia tươi cười bước đến, dắt tay Lạc Bảo Nhi.
Phương Tiểu Ngư vẫn cứ lo lắng nhìn dáo dác khắp nơi.
Quản gia bước đến bên cạnh cô, mỉm cười nói với cô: “Cô Phương, cô yên tâm đi, đại thiếu gia vẫn chưa đến mà! Cô tranh thủ lúc này đến chúc mừng lão gia đi, sau đó tôi sẽ sắp xếp cho hai người lên chỗ của khách quý trên lầu.”
Phương Tiểu Ngư lúc này mới thấy yên tâm. Cô cùng đi theo quản gia đến trước mặt Mộc lão gia.
“Ông ơi, chúc ông sinh nhật vui vẻ!” Lạc Bảo Nhi thoắt cái đã nhảy vào lòng Mộc lão gia, khiến mọi người xung quanh trông thấy mà giật mình.
Mộc lão gia cười tít mắt giải thích với mọi người: “Các vị đừng lo, đây là cháu nuôi của tôi, rất thân thiết với tôi!”
Mọi người lúc này mới bật cười, vừa ngắm nhìn dáng vẻ của Lạc Bảo Nhi trong lòng ông vừa bàn tán cháu nuôi của Mộc lão gia quả nhiên rất đáng yêu.
Mộc lão gia cười hỏi: “Lạc Bảo Nhi, con có mang quà gì đến cho ông không? Ông mong quà chết đi được!”
Lạc Bảo Nhi lập tức đáp: “Đương nhiên là con có mang! Mẹ con đang cầm đấy!”
Phương Tiểu Ngư ngượng ngùng bước lên phía trước, chìa hộp quà đang cầm trong tay ra trước mặt Mộc lão gia, “Mong ông đừng chê, đây là một chút quà mọn mà con và Lạc Bảo Nhi đã chính tay làm, chúc ông luôn mạnh khỏe, vui vẻ hạnh phúc.”
Mộc lão gia vội vàng nhận món quà trong tay Phương Tiểu Ngư, vui mừng như một đứa trẻ được cho quà.
Ông mở hộp ra xem, bên trong là một chiếc khăn choàng màu xám được đan từ len.
Chiếc khăn choàng len này là thành quả mà Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi đã làm suốt ba ngày.
Biết Mộc lão gia không thiếu đồ quý hiếm nên hai mẹ con quyết định sẽ tặng tấm lòng cho ông. Chiếc khăn này do hai mẹ con tự đan, sẽ ấm áp hơn nhiều so với mua bên ngoài.
Mọi người đều kinh ngạc trước món quà “khiêm tốn” này, nhưng Mộc lão gia lại vui cười tít cả mắt.
“Nào, Lạc Bảo Nhi, con quấn lên cho ông đi.” Mộc lão gia đưa chiếc khăn cho Lạc Bảo Nhi, muốn cậu quấn lên cho mình.
Sau khi quấn khăn xong, Mộc lão gia liền nói với mọi người xung quanh: “Hôm nay món quà này là món quà mà tôi thích nhất! Quấn chiếc khăn này lên cảm thấy thật là ấm áp! Tiểu Ngư, cả Lạc Bảo Nhi nữa, ông cảm ơn hai con.”
Lúc này, quản gia bước đến nhắc rằng Mộc Du Dương có lẽ đã sắp đến rồi, Mộc lão gia đành phải quyến luyến buông Lạc Bảo Nhi, bảo quản gia dắt hai mẹ con lên lầu hai.
Vị trí dành cho khách quý ở đây rất đẹp, đứng ở lan can có thể trông thấy rất rõ toàn cảnh sảnh tiệc ở lầu một.
Nhà họ Mộc quả nhiên là nhà họ Mộc, tiệc mừng thọ của Mộc lão gia còn hoành tráng hơn cả quốc tiệc. Khách mời đều là những gia đình thượng lưu quý tộc.
Đột nhiên, Phương Tiểu Ngư nghe thấy có ai đó reo lên: “Tổng tài Mộc đến rồi!”
Cô đưa mắt nhìn ra cửa, lập tức trông thấy Mộc Du Dương đang bước vào trong sảnh, à, còn có An Ly đi bên cạnh đang khoác chặt tay anh nữa.
Sau lưng họ là bốn vệ sĩ đi theo, bốn người đang vác một cái rương trông có vẻ rất nặng.
Họ bước đến chỗ Mộc lão gia, đặt cái rương xuống trước mặt ông.
“Con còn biết đến đây à?” Mộc lão gia lừ mắt với Mộc Du Dương, càng không quan tâm An Ly đang đứng cạnh anh.
Mộc Du Dương mở lời: “Thưa ông, An Ly vì muốn tìm quà sinh nhật cho ông đã phải tốn nhiều thời gian, cho nên mới đến muộn một chút.”
Mộc lão gia lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay đầu nhìn sang cái rương hỏi: “Đây là cái gì? Quà tặng ông đấy à?”
Mộc Du Dương gật đầu rồi ra lệnh mở cái rương ra.
Rương vừa được mở ra, tất cả mọi người liền kinh ngạc trầm trồ.
Trong rương là một bức tượng ngọc màu trắng khắc hình cây tùng được làm thủ công.
Bức tượng này vừa nhìn là biết làm từ ngọc quý thượng đẳng, được khắc trơn tru, không chút tì vết. Cây tùng được tạo hình vô cùng tinh xảo, chắc chắn được làm ra dưới bàn tay một nghệ nhân nổi tiếng.
Người có nghề đều nhận ra bức tượng ngọc tùng này có giá trị rất cao.
Mộc Du Dương hỏi: “Ông ơi, đây là quà mà con và An Ly tặng ông, ông có hài lòng không?”
Mộc lão gia rõ ràng không hài lòng lắm, ông chỉ vuốt vuốt cái khăn trên cổ mình, vẻ mặt thờ ơ.
Mộc Du Dương lập tức chú ý đến cái khăn, anh liền hỏi: “Cái này là ai tặng thế ạ?”
Mộc lão gia không trả lời, vội vàng chuyển chủ đề: “Được rồi, mau cất bức tượng này đi đi, chỉ toàn tặng mấy thứ không có giá trị thực dụng!”
Sắc mặt Mộc Du Dương lập tức sa sầm, bởi ngay trước mặt mọi người mà Mộc lão gia lại không hề cho An Ly chút thể diện nào.
Thấy hai mắt An Ly đỏ lên, rưng rưng sắp khóc, Mộc Du Dương liền nói với Mộc lão gia: “Thưa ông, ông có thể ra ngoài nói chuyện với con một chút không?”
Mộc lão gia gật đầu, đứng dậy khỏi ghế, chắp tay sau lưng rồi bước ra khỏi phòng khách.
“Ở đây chờ anh, anh sẽ quay lại ngay.” Mộc Du Dương vừa nói vừa nhìn An Ly bằng ánh mắt an ủi, sau đó bước theo Mộc lão gia.
“Ông ơi, tại sao ông lại cứ luôn gây khó dễ cho An Ly vậy? Công bằng mà nói thì cô ấy luôn rất tôn trọng ông không phải sao? Lẽ nào trong lòng ông, cô ấy thật sự không bằng Phương Tiểu Ngư một chút nào sao?” Mộc Du Dương cố dằn cơn giận, hỏi ra câu hỏi mà mình luôn thắc mắc.
Anh thật sự không hiểu tại sao Mộc lão gia lại cứ luôn ghét An Ly như thế.
“Chẳng có lí do gì khác cả, ông chỉ là muốn Tiểu Ngư làm vợ của con thôi.” Mộc lão gia trả lời, “Ông còn muốn Lạc Bảo Nhi sẽ làm cháu của ông.”
Mộc Du Dương cảm thấy cạn lời, ông lão này mỗi khi cứng đầu lên thì có ai nói gì cũng không thèm nghe!
Nhưng vì An Ly, anh vẫn muốn tiếp tục khuyên nhủ: “Ông ơi, ông có thể nào thử chấp nhận An Ly được không? Bây giờ cô ấy đã là vị hôn thê của con rồi, ông cũng không nên khiến cô ấy mất mặt với mọi người như thế có đúng không?”
Mộc lão gia đột nhiên đập tay xuống bàn thật mạnh, đến mức cái bàn rung lên, “Du Dương, đáng lẽ chuyện hôn nhân đại sự của con phải do con tự quyết định, ông không nên can thiệp vào! Nhưng là trưởng tử của của nhà họ Mộc, là người đứng đầu Thịnh Thế Mộc Thiên, sao con có thể nói mà không giữ lời như thế? Lúc đầu người đã nói sẽ chăm sóc Tiểu Ngư cả đời không phải là con sao? Người nói sẽ chăm lo cho Lạc Bảo Nhi không phải cũng là con sao? Nhưng An Ly vừa quay về là con liền gạt hai mẹ con chúng nó đi!”
Mộc Du Dương liền phản bác: “Lẽ nào con chưa từng hứa với An Ly sao? Hơn nữa lời hứa giữa con và cô ấy còn là từ tám năm trước nữa! Trước khi gặp Phương Tiểu Ngư thì con đã yêu An Ly rồi! Nếu con cứ bỏ mặc cô ấy mà đến bên Phương Tiểu Ngư thì không phải đã nuốt lời với An Ly sao?”