Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 247
Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài
Chương 247: Rơi vào cạm bẫy
gacsach.com
Đang định mở miệng phản bác thì chợt trông thấy Phương Tiểu Ngư đứng dậy bước xuống bếp, còn không quên quay đầu lại nói với anh: “Cho anh biết thế nào là món mì Dương Xuân thật sự!”
Cô vào bếp khua nồi khua chảo một lúc thì ba bát mì nóng hổi đã được dọn ra.
Lạc Bảo Nhi lập tức nếm thử rồi tấm tắc khen: “Chà, ngon quá đi, mẹ giỏi quá!”
Mộc Du Dương cũng nếm thử, mùi vị quả nhiên rất ngon. Anh đã ăn nhiều sơn hào hải vị, nhưng không ngờ có thể kinh ngạc trước một bát mì thế này.
Cho đến tận sau khi ăn mì xong, nhìn hai chú cháu ngồi trên ghế sô pha cùng chơi điện tử, Phương Tiểu Ngư mới nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy do anh giăng ra.
Nhưng dù đã nhận ra chuyện này, cô vẫn không thể làm được gì. Lạc Bảo Nhi ít khi nào cười vui vẻ đến thế, cô không thể tước đoạt đi niềm vui hiếm có này của cậu.
Đến khuya, có người nào đó chợt chủ động vào phòng cô, leo lên giường cô, còn dám bảo là lo cô sẽ sợ nên muốn ngủ cùng cô.
Phương Tiểu Ngư chỉ muốn giơ một chân đạp anh thẳng xuống giường, cô vốn định làm như thế thật, nhưng chưa kịp làm thì đã bị anh ôm chặt lấy.
Mộc Du Dương giữ chặt cô gái đang vùng vẫy trong lòng mình, khẽ nói: “Suỵt, Lạc Bảo Nhi đang ngủ, đừng đánh thức thằng bé.”
Phương Tiểu Ngư quả nhiên lập tức yên lặng, ngoan ngoãn không phát ra tiếng động. Đầu cô áp vào ngực anh, nghe được tiếng tim đập của anh.
Hiếm khi thấy cô dịu dàng thế này, Mộc Du Dương lập tức không bỏ lỡ cơ hội cầu xin sự tha thứ của cô.
Anh cúi đầu khẽ nói: “Tiểu Ngư, tha thứ cho anh được không?”
Phương Tiểu Ngư lạnh lùng hừ một tiếng, trái tim cô không phải làm bằng đá, tuyến phòng ngự tâm lí khó khăn lắm mới tạo ra được đã bị anh phá vỡ từ lâu rồi.
Cái gì mà không quan tâm anh nữa, cái gì mà không gặp lại anh nữa, cái gì mà phải quên anh thật sạch sẽ? Tất cả những lời ấy đều là giả, đều là cô tự nói ra để gạt mình thôi.
Cả đời này, người cô không thể nào quên được nhất chính là Mộc Du Dương.
Thế nên anh mới có thể không cần tốn nhiều sức lực mà vẫn có được cô, bởi vì cô yêu anh.
Mộc Du Dương thấy cô không còn lạnh lùng đẩy mình ra nữa mà chỉ kiêu ngạo hừ một tiếng thì liền hiểu ra, cô đã bắt đầu chịu tha thứ cho anh rồi!
Anh mau chóng nắm lấy cơ hội không dễ gì có được này, tiếp tục bày tỏ: “Tiểu Ngư, anh xin lỗi, là lỗi của anh, đều là lỗi của anh! Em trách anh oán anh đều được, chỉ cần đừng rời xa anh thôi! Lúc trước do anh chưa nhìn rõ nội tâm mình nên mới làm em tổn thương như thế! Bây giờ anh thật sự biết lỗi rồi, em quay về, quay về bên cạnh anh đi được không?”
Một Mộc Du Dương trước nay luôn lạnh lùng như núi tuyết, cao ngạo không ai sánh bằng, lúc này lại hạ mình cầu xin sự tha thứ của cô.
Trái tim Phương Tiểu Ngư đã hoàn toàn tan chảy.
Cô gái trong lòng mình vẫn cứ yên lặng không nói gì, Mộc Du Dương càng hiểu rõ, mình đang cách thành công không còn xa nữa. Trong bóng tối, khóe môi anh nở một nụ cười dịu dàng, cúi đầu hôn lên mái tóc của cô.
Khóe mắt Phương Tiểu Ngư dần ướt lệ, có nhiều người không phải cứ nói quên là sẽ quên. Cô cố gắng rất nhiều để có thể quên anh, nhưng chỉ cần nghe anh nói một câu xin lỗi là đã hoàn toàn không làm được nữa.
Sáng hôm sau thức dậy, Phương Tiểu Ngư chợt phát hiện mình đã ôm Mộc Du Dương cả đêm.
Cô thấy rất xấu hổ, bèn lấy gối đập vào người Mộc Du Dương gọi anh dậy.
Sau đó họ lại sang đánh thức Lạc Bảo Nhi, ba người đánh răng rửa mặt xong liền ra ngoài. Sau khi đưa Lạc Bảo Nhi đến trường, Phương Tiểu Ngư bèn chuẩn bị về nhà.
Giờ cô không có việc làm, cũng không có nơi nào để đi, thế nên chỉ biết ở nhà thôi.
Ai ngờ Mộc Du Dương lại không cho cô về, bảo là sẽ đưa cô đi chọn lễ phục.
“Chọn lễ phục làm gì?” Phương Tiểu Ngư thắc mắc hỏi.
Mộc Du Dương tập trung lái xe, hai mắt chăm chú nhìn đường phía trước trả lời: “Đương nhiên là để mặc đi dự hôn lễ rồi.”
Phương Tiểu Ngư trợn tròn mắt: “Hôn lễ của ai?”
“Em nghĩ là ai?”
Mộc Du Dương nhếch mép, trông chờ phản ứng tiếp theo của Phương Tiểu Ngư.
Phương Tiểu Ngư đương nhiên hiểu ra anh đang muốn nói đến hôn lễ của ai, lập tức phản đối: “Mộc Du Dương, anh điên rồi sao? Tôi không đi dự hôn lễ của Tống Đình Hi đâu! Muốn đi thì anh tự mà đi! Tôi không đi!”
Mộc Du Dương có vẻ từ đầu đã biết cô sẽ nói như thế: “Nếu em không đi thì sẽ bị người ta bảo là người bị Tống gia từ bỏ. Nhưng em biết sự thật không phải như thế mà.”
Anh có thể không quan tâm ánh mắt của người ngoài, nhưng Phương Tiểu Ngư thì không được, anh không thể để cô khi không lại bị mang cái tiếng là bị nhà họ Tống từ bỏ được.
Cần phải biết, có rất nhiều phụ huynh của các bé học ở trường mẫu giáo sẽ tham dự hôn lễ của Tống Đình Hi, ai biết được lúc đó họ sẽ chỉ trỏ bàn tán thế nào về Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi.
Phương Tiểu Ngư vẫn cứ không muốn đi, nghĩ đến cảnh tượng ở hôn lễ là cô đã cảm thấy khó xử rồi, “Tôi không muốn đến phá đám đâu. Bị nhà họ Tống từ bỏ thì đã sao chứ? Tôi không quan tâm!”
Mộc Du Dương dừng xe lại, nhìn cô nghiêm túc nói: “Tiểu Ngư, em có thể không quan tâm ánh mắt của người ngoài, nhưng còn Lạc Bảo Nhi thì sao? Em muốn thằng bé phải làm sao?”
Phương Tiểu Ngư có hơi ngẩn người.
Nếu cô không đi thì Lạc Bảo Nhi rất có thể sẽ trở thành đối tượng bị mọi người châm chọc, trở thành “đứa con hoang của người đàn bà bị hào môn bỏ rơi.”
Nghĩ như thế, Phương Tiểu Ngư đành bất đắc dĩ gật đầu, “Thôi được, tôi đi!”
Ít ra cô cũng phải đến đám cưới để giải thích rằng chính ông bà Tống là người đã bội tín trước!
Mộc Du Dương hài lòng, chở cô đến một trung tâm thương mại sang trọng, Phương Tiểu Ngư vừa xuống xe đã nhận ra nơi này, lập tức quay người định bỏ đi.
Nhưng Mộc Du Dương ngăn cô lại, cất giọng nói có hơi uy hiếp: “Nếu em mà không ngoan thì anh không ngại bế em vào đâu.”
Phương Tiểu Ngư đỏ bừng mặt, có hơi tức giận nói: “Tôi không mua nổi quần áo ở đây đâu!”
Mộc Du Dương không quan tâm, mỉm cười nói: “Anh ở nhờ nhà em lâu như thế, đáng lẽ phải đưa tiền sinh hoạt phí cho em, bộ quần áo này cứ xem như là tiền ấy đi được không?”
Tuy biết làm như thế thì bản thân mình quá hời, nhưng vì muốn ngăn không cho Mộc Du Dương thật sự làm mấy hành động mất mặt, Phương Tiểu Ngư đành phải chấp nhận.
“Bộ này thế nào?” Mộc Du Dương chỉ vào một bộ váy dạ hội màu trắng tinh đang được trưng trong khung kính, bên trên còn khảm rất nhiều ngọc trai, nhìn rất sang trọng quý phái.
Nhưng giá tiền của nó thì lại không hề đẹp chút nào, lên đến sáu con số, Phương Tiểu Ngư cảm thấy có hơi quá, đắt thế này chẳng khác nào ăn cướp cả.
Mộc Du Dương lại cứ thản nhiên nói với nhân viên bán hàng: “Lấy bộ này xuống cho cô ấy thử.”
Phương Tiểu Ngư vào phòng thử đồ, nghe thấy mấy nhân viên bán hàng xì xào bàn tán.
“Anh ấy đẹp trai quá đi mất!”
“Đúng thế, không chỉ đẹp trai mà còn rất giàu, bộ váy đó là bộ đắt nhất tiệm mình, anh ấy không cần chớp mắt đã quyết định mua luôn.”
“Bạn gái người ta xinh đẹp như thế, người xứng với bộ váy đó thì không phải chỉ là người đẹp thông thường đâu.”
“Chưa chắc là bạn gái, có khi là vợ anh ấy đấy!”
Mộc Du Dương kiên nhẫn chờ ở bên ngoài, khi Phương Tiểu Ngư thay váy xong bước ra ngoài, anh rõ ràng rất sững sờ.
Cô mặc bộ váy ấy trông vô cùng xinh đẹp lộng lẫy, tại sao trước nay anh không phát hiện ra?
Anh nói với nhân viên bán hàng: “Tôi lấy bộ này, phiền cô gói lại cho tôi.”
Hoàn toàn không cho Phương Tiểu Ngư có cơ hội từ chối.