Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 298

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài
Chương 298: Chiến tranh lạnh
gacsach.com

Khi đến trước mặt Phương Tiểu Ngư rồi, bà ta mới chậm rãi nói: “Cô Phương, cô nói con gái tôi đã đẩy cô xuống nước, cho hỏi cô có chứng cứ gì không? Nếu không có chứng cứ mà ngậm máu phun người như thế thì không hay cho lắm đâu.”

Quả nhiên gừng càng già càng cay, đối với những chuyện thế này thì Tô Lạc Nhĩ luôn tìm được cách để ứng phó.

“Cô Phương, một việc nghiêm trọng thế này, tôi khuyên hai người nên điều tra rõ ràng rồi hẵng nói. Hôm nay đáng lẽ là một ngày vui, tôi là Ly Nhi vốn muốn đến chúc mừng cho hai người, nhưng bây giờ xem ra hai người lại không hoan nghênh chúng tôi rồi.”

Nói xong, bà ta dắt tay An Ly rời đi.

Nhưng Phương Tiểu Ngư liền đưa tay giữ lại.

Tô Lạc Nhĩ lạnh lùng thản nhiên hỏi: “Cô Phương còn có gì muốn nói?”

Phương Tiểu Ngư cố kiềm cơn giận mà nói: “Đừng tưởng tôi không biết tất cả mọi chuyện đều là do các người một tay sắp đặt! Tôi sẽ mau chóng điều tra ra!”

Tô Lạc Nhĩ bật cười ha ha, giọng cười ấy làm người ta nghe mà lạnh sống lưng.

Bà ta bình thản nói: “Ồ, thế à? Cô Phương, tôi khuyên cô nên điều tra rõ ràng chân tướng rồi hẵng quyết định có nên nói mọi chuyện ra hay không! Nếu nói lung tung thì có lúc sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy!”

Dứt lời, bà ta dẫn An Ly rời đi, để lại Phương Tiểu Ngư đang nổi giận đùng đùng và đám đông tò mò.

“Xem đủ chưa? Đủ rồi thì mau cút hết cho tôi!”

Mộc Du Dương lạnh lùng ra lệnh, tất cả mọi người lập tức giải tán.

Anh lúc này mới đặt Lạc Bảo Nhi xuống, bước đến trước mặt Phương Tiểu Ngư, nắm tay cô dịu dàng nói: “Được rồi, đừng giận nữa, chúng ta về nhà rồi từ từ nói chuyện, có được không?”

Phương Tiểu Ngư hất tay anh ra rồi dắt Lạc Bảo Nhi rời khỏi sảnh tiệc.

Mộc Du Dương liền đuổi theo phía sau, lặng lẽ bế Lạc Bảo Nhi lên rồi dắt tay cô, đưa họ vào trong xe.

Về đến nhà, Phương Tiểu Ngư giận dỗi tự nhốt mình trong phòng, mặc cho Mộc Du Dương gõ cửa thế nào, cô cũng không chịu mở.

Mộc Du Dương gõ cửa một hồi lâu mà không ích gì, đành phải thất thểu rời đi.

Trong căn phòng tối đen, Phương Tiểu Ngư không bật đèn, ngồi co ro trên giường.

Điều khiến cô buồn nhất không phải là Mộc Du Dương không yêu cô, bởi trong lòng cô hiểu rõ, anh cũng như cô, đều rất yêu thương người kia.

Điều khiến cô buồn chính là việc anh vẫn còn lại một chút tình cảm dành cho An Ly. Họ từng là một cặp đôi yêu nhau, thế nên cho dù mọi chuyện đã qua rồi, anh vẫn không thể nào tàn nhẫn với cô ta được.

Cho dù đã biết chính An Ly đã đẩy cô xuống nước, chính An Ly đã hại cô mất trí nhớ, suýt nữa đã mất mạng thì Mộc Du Dương vẫn cứ không làm gì.

Anh làm thế khiến cô rất đau lòng.

Ở phòng sách bên cạnh, dưới ánh đèn vàng, Mộc Du Dương đang chăm chú xem một tài liệu trên bàn.

Nhưng thật ra vẻ chăm chú ấy chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, còn trong lòng anh hiện giờ cũng đang rối hệt như Phương Tiểu Ngư, làm sao có thể xem được tài liệu ấy?

Anh chỉ muốn dùng công việc để làm bản thân tê liệt mà thôi.

Anh vô cùng sầu não, không ngờ việc mình âm thầm điều tra lại bị Phương Tiểu Ngư hiểu lầm thành không làm gì cả.

Đã để cô tưởng rằng trong lòng anh không hề quan tâm đến cô, không nỡ nhẫn tâm ra tay với An Ly.

Nhưng cô không hiểu được những việc này tuyệt đối không đơn giản chỉ do một mình An Ly làm.

Sau lưng An Ly còn có một âm mưu động trời đang được thai nghén, thế nên chỉ trừng phạt An Ly thôi là chưa đủ.

Anh phải mau chóng vạch trần tất cả mọi chuyện trước khi âm mưu ấy thực hiện, sau đó bắt trọn ổ tất cả.

Hôm sau, khi trời vừa sáng thì Mộc Du Dương đã rời khỏi nhà. Anh muốn đi tìm Lục Trạch bàn một số việc, thế nên đã nhờ quản gia đưa Lạc Bảo Nhi đi học, sẵn tiện nấu bữa sáng cho Phương Tiểu Ngư.

Khi Phương Tiểu Ngư thức dậy thì chỉ trông thấy thức ăn sáng bày trên bàn, trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại một mình cô.

Cô chợt cảm thấy trong lòng trống trải, có hơi buồn, hơi muốn khóc.

Ăn sáng xong, cô không biết phải làm gì.

Phải làm gì thì mới giải tỏa được nỗi cô đơn trong lòng?

Có lẽ chỉ có công việc thôi.

Nhưng Mộc Du Dương đã bắt cô nghỉ việc ở Mirandas rồi, cô không thể đi làm nữa.

Mộc Du Dương có vẻ chỉ muốn cô ở nhà làm một quý phu nhân nhàn hạ, ngày ngày dạo phố rồi đi uống trà, nhưng cuộc sống như thế không phải cuộc sống mà cô mong muốn.

Phương Tiểu Ngư vào phòng sách, định lấy sách ra đọc tiêu khiển, khi ngẩng đầu lên, cô vô tình trông thấy một tấm lịch treo tường.

Thôi chết!

Cô đã quên mất ngày mai chính là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp mẫu giáo ở trường của Lạc Bảo Nhi!

Cô còn chưa chuẩn bị gì cả!

Ngày mai còn cần cả Mộc Du Dương tham dự cùng, không biết anh có nhớ chuyện này hay không?

Nhưng nếu không nhắc, ngộ nhỡ ngày mai vừa sáng ra anh đã đi làm, hoàn toàn quên mất việc này thì Lạc Bảo Nhi chắc chắn sẽ rất buồn…

Thôi đi vậy, xem như là vì Lạc Bảo Nhi, cô đành phải xin lỗi anh trước vậy!

Buổi tối, khi Mộc Du Dương vừa đi làm về thì Phương Tiểu Ngư liền chủ động ra gặp anh, có hơi ngượng ngùng nói: “À, chuyện hôm qua, em xin lỗi, hôm qua em có hơi mất kiểm soát.”

Mộc Du Dương cảm thấy rất kinh ngạc.

Hôm nay anh còn đang lo lắng khi về nhà không biết phải làm sao để nói lời xin lỗi vợ! Ai ngờ vợ anh lại chủ động xin lỗi thế này, hạnh phúc này không phải là đến quá bất ngờ sao?

Anh liền nói: “Không phải lỗi của em, hôm qua là lỗi của anh, những việc ấy đều do anh đã không đúng, anh đã không cho em được một kết quả xử lí khiến em hài lòng, chính anh đã nuốt lời.”

Phương Tiểu Ngư có hơi ngập ngừng nói: “Không… không sao, đừng nói chuyện này nữa… à, ngày mai là ngày lễ tốt nghiệp ở trường Lạc Bảo Nhi, em nghĩ chắc anh vẫn chưa quên đã hứa cùng đi tham dự chứ?”

Mộc Du Dương mỉm cười gật đầu khẽ nói: “Ừ, một việc quan trọng như thế anh đương nhiên là không quên rồi. Mọi thứ em đã chuẩn bị xong chưa?”

“Mọi thứ” mà Mộc Du Dương đang nhắc đến ở đây chính là quà kỉ niệm tốt nghiệp.

Ngày mai, Lạc Bảo Nhi và các bạn sẽ trao đổi quà tốt nghiệp cho nhau, món quà ấy sẽ do người làm mẹ là Phương Tiểu Ngư giúp cậu chuẩn bị.

Phương Tiểu Ngư gật đầu khẽ đáp: “Rồi.”

Tuy cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người đã kết thúc, nhưng Phương Tiểu Ngư vẫn cảm thấy chuyện ấy dường như đã tạo nên một bức tường vô hình ngăn cách hai người.

Hôm sau, cả nhà ba người từ sớm đã thức dậy. Quản gia đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn sáng, họ ăn xong liền ra khỏi cửa.

Chiếc xe của Mộc Du Dương đến trường mẫu giáo vẫn cứ thu hút rất nhiều sự chú ý.

Thịnh Thế Mộc Thiên là nhà đầu tư lớn số một của trường, thế nên Mộc Du Dương vừa đến thì ban lãnh đạo nhà trường đều ra đón hết.

Anh từ từ đỗ xe lại, ba người bước xuống xe, còn chưa kịp đi đến thì ban lãnh đạo đã bước ra đón.

“Anh Mộc, anh đến rồi!”

“Anh Mộc, anh đến đây quả thực là vinh dự cho chúng tôi!”

“Anh Mộc, chúng tôi tin chắc sự có mặt của anh sẽ mang lại ý nghĩa rất lớn cho buổi lễ tốt nghiệp hôm nay!”

Nghe những lời cung kính ấy, Phương Tiểu Ngư cảm thấy toàn thân nổi gai ốc. Mấy người này tài thật, những lời nịnh bợ rõ rệt như thế mà cũng có thể nói ra.