Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 322

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài
Chương 322: Clip giám sát
gacsach.com

“Chủ tịch Lương, ông đừng đùa nữa.” Phương Tiểu Ngư lảo đảo lùi về sau mấy bước, đưa tay bắt lấy cạnh bàn.

“Là thật đấy cô Phương. Tổng tài... thật sự đã mất tích.” Lương Đào Quốc lặp lại vẫn với thần sắc nghiêm túc.

Phương Tiểu Ngư lúc này mới khẳng định Lương Đào Quốc không gạt cô. Điều ông nói là sự thật.

Du Dương, anh ấy... thật sự đã mất tích.

Một vị cổ đông lạ mặt khác đứng dậy thở dài, ông là một trong số những người đi uống rượu cùng Mộc Du Dương tối qua, “Phu nhân, tối qua chúng tôi cùng tổng tài đi ăn tối, sau đó tổng tài uống say quá nên về khách sạn trước. Anh ấy không cho chúng tôi đưa về nên chúng tôi cũng không đi theo. Không ngờ sáng nay khi chúng tôi về khách sạn thì phát hiện anh ấy vốn dĩ chưa về khách sạn... ”

Một vị cổ đông khác tiếp lời: “Đúng vậy. Lúc đó chúng tôi còn tưởng tổng tài đã một mình trở về trong đêm, tuy khả năng rất thấp nhưng không phải là không có. Chúng tôi điện thoại cho anh ấy thì điện thoại luôn trong tình trạng khóa máy. Thế là chúng tôi mới vội vội vàng vàng trở về, không ngờ anh ấy không ở công ty, cũng không ở nhà... ”

Phương Tiểu Ngư nghe những lời này chỉ cảm thấy trong đầu như có mấy trăm con ong đang vo ve trong đầu.

Lương Đào Quốc an ủi cô: “Chúng tôi đã phái người đi tìm tổng tài rồi, có lẽ cậu ấy chỉ là đột nhiên muốn một mình đi đâu đó giải khuây mà chưa kịp báo cho chúng ta thôi! Bây giờ mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, cô Phương đừng quá đau buồn...”

Mọi người vội vàng nói giúp theo: “Đúng vậy! Đúng vậy! Nói không chừng một chút nữa tổng tài sẽ trở về!”

Thế nhưng bây giờ, Phương Tiểu Ngư không còn nghe lọt tai chữ nào nữa cả.

Đầu cô như bị từ “mất tích” đáng sợ đó choáng ngộp cả rồi.

Trong lòng cô có một suy đoán rất đáng sợ, Du Dương của cô, có thể không trở về nữa.

Điện thoại của Lương Đào Quốc bỗng vang lên. Ông nhìn vào màn hình rồi nhíu mày đi ra ngoài nghe điện thoại.

Sau khi quay lại phòng họp, người đầu tiên ông nhìn là Phương Tiểu Ngư, sau đó ông chậm rãi nói ý thăm dò: “Cô Phương, tin tức vừa chuyển đến, đã điều tra ra Du Dương tối qua đã ở đâu... ”

Phương Tiểu Ngư bỗng xông đến, hai mắt mở to, kích động hỏi: “Anh ấy ở đâu? Anh ấy ở đâu?”

Lương Đào Quốc nhíu mày càng chặt hơn. Ông thở dài, đưa điện thoại kết nối với máy chiếu phòng họp.

“Đây là clip vừa nhận được.”

Vừa nói ông vừa cho phát clip lên.

Đây là đoạn clip giám sát trên đường, trong clip tho thấy tối qua, Mộc Du Dương đang loạng choạng ven đường thì có một chiếc xe lao thẳng đến, né không kịp, anh bị tông văng ra xa đến mấy mét.

Xem clip, cả phòng họp lạnh ngắt như tờ.

Phương Tiểu Ngư không dám tin vào mắt mình. Cô dùng sức lắc lắc đầu muốn gạt bản thân đây không phải là sự thật.

Nhưng clip giám sát quay rất rõ ràng, dáng người cao to đó chính là Mộc Du Dương không thể sai được.

Anh bị tông văng ra xa mấy mét và nằm bất động.

Sau đó không lâu, chiếc xe tông anh ở bên đường cũng mở cửa, xuống xe là hai người đàn ông cao lớn, họ bước đến khiêng anh lên xe.

Chiếc xe nổ máy, dần dần biến khỏi màn hình clip giám sát.

Hai tay Phương Tiểu Ngư siết chặt, mọi thứ bày ra trước mắt nhưng cô không thể làm gì.

Cô hận chính mình sao lúc đó không có mặt ở đó.

Chiếc xe đó không có biển số, hơn nữa xem bộ dạng này thì chắc cũng không có đăng kí.

Lúc này trên đường ngoài Mộc Du Dương và chiếc xe đó, không có ai chứng kiến cả.

Rất có thể sau khi tông người xong, bọn họ đã mang Mộc Du Dương đi hủy xác. Như vậy thì không ai có thể phát hiện ra, dù sao chiếc xe đó cũng không có biển số.

Phương Tiểu Ngư cảm thấy đất trời như sụp đổ, không còn chống cự được nữa, cô lảo đảo ngã người về phía sau...

Lúc tỉnh lại, đập vào mắt là một màu trắng toát.

Phương Tiểu Ngư phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh viện, ngồi bên cạnh là Lục Trạch, quản gia và Lạc Bảo Nhi với hai mắt đỏ hoe.

Thấy cô tỉnh lại, Lạc Bảo Nhi vui mừng bổ nhào đến, “Mẹ, mẹ đã tỉnh lại rồi!”

Cái đầu nhỏ của cậu không ngừng dúi dúi vào tay Phương Tiểu Ngư, nước mắt nước mũi gì cũng như thế mà vương vãi khắp.

“Ngoan, đừng khóc.” Dù trong lòng muôn vạn khổ đau, Phương Tiểu Ngư vẫn cố giả vờ như không để trấn an Lạc Bảo Nhi.

“Chú Lưu, con ngủ bao lâu rồi?” Cô hỏi quản gia.

Quản gia lắc đầu, thở dài, nói: “Ba ngày.”

Cô đã hôn mê ba ngày rồi sao?

Phương Tiểu Ngư khổ sở cười mấy tiếng, chợt nhớ ra cảnh xem clip trước khi hôn mê, cô vẫn còn cảm giác đầu choáng váng, tim đau nhói.

Du Dương của cô... bây giờ đang ở đâu?

Quản gia nói: “Thiếu phu nhân, trong ba ngày cô hôn mê, Lạc thiếu gia luôn ở bên cô không rời. Ba ngày nay cậu ấy đã không ngủ nghỉ. Bây giờ cô đã tỉnh rồi, tôi đưa cậu ấy về nghỉ ngơi trước nhé.”

Phương Tiểu Ngư đau lòng mà gật đầu, nhìn Lạc Bảo Nhi nói: “Ngoan, con theo ông đi về ngủ đi.”

Lạc Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu, thật ra cậu đã không chịu nổi nữa rồi nhưng cậu phải đợi mẹ tỉnh lại mới an tâm về nghỉ.

Sau khi quản gia đưa Lạc Bảo Nhi đi, Phương Tiểu Ngư nhìn Lục Trạch, cố nén bi thương mà hỏi: “Lục Trạch, tìm thấy Du Dương chưa? Bây giờ anh ấy ở đâu?”

Lục Trạch lộ vẻ khó xử, chậm rãi lắc đầu, “Phu nhân, có chuyện tôi không biết có nên nói với cô không... ”

Phương Tiểu Ngư nhìn Lục Trạch, cười tự giễu: “Anh thấy bộ dạng tôi bây giờ còn sợ nghe tin gì xấu hơn nữa?”

Lục Trạch thở dài, nói: “Phu nhân, chuyện tông xe lần này tuyệt đối không đơn giản như cô nghĩ! Có người đã cố ý hại!”

Phương Tiểu Ngư kinh ngạc nhưng sau đó bình tĩnh lại. Cũng đúng! Sao cô lại ngu xuẩn đến vậy, ngay cả âm mưu đơn giản như vậy mà nhìn cũng không ra?

“Là ai? Là ai đã hại Du Dương? Du Dương bây giờ đang ở đâu? Anh ấy vẫn ổn chứ? Anh ấy... vẫn còn sống chứ?” Lúc Phương Tiểu Ngư hỏi đến câu cuối cùng, nước mắt không kiềm lại được, cũng bắt đầu tuôn rơi.

Lục Trạch khổ sở lắc đầu, hạ giọng: “Xin lỗi phu nhân, chúng tôi vẫn chưa tra ra... Điều có thể khẳng định duy nhất bây giờ là hung thủ có thể là đối thủ của Thịnh Thế Mộc Thiên chúng ta.”

“Đối thủ? Vậy thì cứ liệt kê ra hết những đối thủ này, sau đó loại trừ dần dần sẽ tra ra thôi! Nếu ngay cả nơi ở của Du Dương cũng không tra ra thì một tập đoàn lớn thế này còn có khả năng gì nữa?”

Phương Tiểu Ngư như muốn hét lớn, chỉ là cô vừa mới tỉnh lại, sức khỏe còn yếu.

“Nhưng mà... phu nhân, chúng tôi thật sự... không biết bắt đầu từ đâu.” Nếu có thể, anh cũng muốn nhanh chóng tìm được chiếc xe gây tai nạn hôm đó, tìm được Mộc Du Dương.

“Phu nhân, cô chưa biết đó thôi, bọn chúng đều đã có chuẩn bị trước mới hành động. Ngoài cái clip đêm đó, chúng tôi không tra ra bất kỳ thông tin nào khác... Chiếc xe đó rất bình thường, ở đâu cũng thấy được, lại không có biển số, ngay cả hai tên đêm đó mang tổng tài lên xe cũng đeo mặt nạ... ”

Phương Tiểu Ngư nghe Lục Trạch nói, trong lòng tuyệt vọng, từng chút từng chút như rơi xuống vực thẳm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3