Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 328

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài
Chương 328: Anh thay đổi rồi
gacsach.com

“Cô Phương, có thể cô chưa biết, tổng tài luôn là người chú trọng các chi tiết, chẳng hạn như khi anh ấy kí tên trước nay chỉ dùng đúng loại bút bi nhãn hiệu ấy. Lúc trước có một lần, thư kí mới đến không biết, đã đưa cho anh ấy một cây bút khác, anh ấy phát hiện ra liền lập tức nổi trận lôi đình.”

Nhưng hôm qua, khi kí tên trong phòng họp, Mộc Du Dương lại không hề quan tâm mình đang cầm cây bút gì trong tay.

Phương Tiểu Ngư lắc đầu: “Nhưng chỉ dựa vào một cây bút thôi mà nghi ngờ anh ấy thì có hơi…”

“Có hơi nghiêm trọng quá đúng không?” Lục Trạch thở dài, nói tiếp: “Phu nhân, tôi tin cô cũng giống tôi, rất hiểu tổng tài. Cho nên bây giờ, thật ra trong lòng cô cũng đang có suy nghĩ giống tôi, chỉ là cô không chịu chấp nhận suy nghĩ ấy mà thôi.”

Phương Tiểu Ngư nghĩ một lúc, cảm thấy Lục Trạch nói rất đúng.

Cô rõ ràng cảm nhận được người vừa quay về này khác hẳn với Mộc Du Dương trước đây, nhưng cô lại cũng cảm thấy mình đã quá đa nghi rồi, vì dù gì thì việc này cũng quá mơ hồ, không lẽ lại vừa hay có một người trông giống hệt Mộc Du Dương chạy về đây để mạo danh anh sao?

Phương Tiểu Ngư cười đau khổ rồi nói: “Có thể là do Du Dương bị tai nạn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục thôi. Không phải có nhiều trường hợp nhiều người sau khi bị tai nạn thì tính cách thay đổi rõ rệt sao?”

Lục Trạch đáp: “Lời phu nhân nói cũng không phải không có lí, nhưng tôi khuyên cô nên thử quan sát thêm. Hôm nay sở dĩ tôi ngăn cô giao tập đoàn lại cho tổng tài là vì những lí do mà tôi vừa nói. Tôi cảm thấy tốt nhất vẫn nên chờ tổng tài hoàn toàn hồi phục, hoặc có thể nói là chờ đến lúc anh ấy hoàn toàn quay trở lại thành tổng tài trước kia thì cô hãy suy xét đến việc trao trả tập đoàn lại cho anh ấy!”

Phương Tiểu Ngư gật đầu, cô hiểu ý của Lục Trạch.

Buổi tối, giờ tan làm, Phương Tiểu Ngư đến văn phòng của Mộc Du Dương, anh đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú xem tài liệu.

Nghe tiếng gõ cửa, Mộc Du Dương ngẩng đầu lên, trông thấy là Phương Tiểu Ngư thì liền nở một nụ cười điềm đạm, vẫy tay bảo cô ngồi xuống.

Phương Tiểu Ngư bước đến ngồi lên đùi Mộc Du Dương. Không hiểu sao, cô lại chợt cảm thấy rất xa cách, không hề có cảm giác thân mật như trước. Ngồi được khoảng một phút, cô liền đứng dậy, quay lại ngồi lên sô pha.

Rồi cô hỏi: “Du Dương, còn nhiều tài liệu chưa xử lí xong lắm sao?”

Mộc Du Dương không ngẩng đầu, vừa xem tài liệu vừa lạnh nhạt nói: “Còn một chút, em chờ nhé.”

Phương Tiểu Ngư chợt cảm thấy hơi lạnh lẽo trong lòng.

Cô nhớ trước đây, mỗi lần tan làm thì Mộc Du Dương đều vội vàng đến đón cô, sau đó cùng cô đi đón Lạc Bảo Nhi. Nhưng hôm nay, anh có vẻ hoàn toàn quên mất việc Lạc Bảo Nhi vẫn còn đang ở trường.

Phương Tiểu Ngư không kiềm được liền hỏi thẳng: “Du Dương, có phải là anh quên việc gì đó rồi không?”

Mộc Du Dương hơi ngẩn người, đặt tài liệu xuống rồi đứng dậy khỏi ghế, khoác áo lên bước về phía cô nói: “Anh xin lỗi, Tiểu Ngư, anh vừa về, quên mất là phải đi đón Lạc Bảo Nhi.”

Phương Tiểu Ngư lúc này mới cảm thấy có chút yên lòng, cô gật đầu, đứng dậy khoác tay anh: “Không sao, giờ chúng ta đi đón con đi.”

Sau khi đón Lạc Bảo Nhi, cả ba quay về nhà, quản gia đã chuẩn bị sẵn bàn ăn chờ họ.

Ăn tối xong, ba người lại cùng nhau ngồi trên sô pha xem ti vi một lúc, sau đó thấy đã muộn, Phương Tiểu Ngư liền dẫn Lạc Bảo Nhi về phòng, dỗ cậu bé ngủ rồi quay về phòng mình.

Mộc Du Dương đã tắm xong, lúc này đang ngồi trên giường xem tạp chí, ánh đèn giường rọi lên gương mặt anh thật ấm áp. Nhìn khung cảnh ấy, Phương Tiểu Ngư chợt cảm thấy có chút động lòng.

Cô bước đến bên giường, giở chăn lên nằm xuống, nhưng Mộc Du Dương lại có vẻ hoàn toàn không chú ý đến cô.

Trước đây anh không phải thế này.

“Du Dương…”

Cô khẽ gọi tên anh, cô không thể nhịn được nữa, muốn hỏi cho rõ ràng.

“Sao?” Mộc Du Dương đặt tạp chí trong tay xuống, quay đầu nhìn cô, gương mặt nở một nụ cười: “Chuyện gì thế?”

Phương Tiểu Ngư nói khẽ: “Du Dương, em cảm thấy anh thay đổi rồi.”

Cô rõ ràng trông thấy thân người Mộc Du Dương khựng lại, nhưng sau đó anh mau chóng trở lại vẻ bình thường, anh tắt đèn đầu giường, nằm xuống trong bóng tối rồi vòng tay ôm lấy cô.

“Sao em lại nói như thế?” Trong bóng tối, cô nghe tiếng anh hỏi.

“Du Dương, có phải là anh… chán em rồi không?” Phương Tiểu Ngư e dè hỏi, hỏi xong cảm thấy mình thật là ngốc.

“Sao có thể chứ?” Anh vừa nói vừa ôm cô chặt hơn, “Đồ ngốc, anh chỉ là vừa mới quay về, vẫn chưa thích ứng được với cuộc sống an lành thế này. Dù gì thì mấy tháng trước anh đã phải chịu không ít sự giày vò.”

Nghe xong câu nói đó, Phương Tiểu Ngư lập tức cảm thấy xấu hổ. Đúng thế, anh đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, khó khăn lắm mới quay về được bên cô, thế mà cô lại cứ nghi ngờ không biết anh có phải là thật không.

“Em xin lỗi, em không nên nói như thế.” Cô vùi đầu vào ngực anh, hít sâu mùi hương trên người anh.

Không biết có phải ảo giác không, nhưng cô cảm thấy mùi thơm trên người anh có vẻ không giống như lúc trước.

Ngày tháng cứ thế bình yên trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, Mộc Du Dương vẫn cứ như lúc vừa mới quay về, không hề động vào người cô một lần nào.

Còn Lục Trạch thì vẫn cứ dùng đủ mọi lí do thoái thác, kiên quyết không chịu giao lại toàn bộ tập đoàn về tay Mộc Du Dương.

Đối với hành động này của Lục Trạch, Phương Tiểu Ngư ban đầu vốn có hơi phản đối, nhưng sau đó, cô phát hiện Mộc Du Dương có vẻ thật sự rất gấp rút muốn tập đoàn quay về lại dưới tên mình.

Phương Tiểu Ngư còn nhớ, Mộc Du Dương trước đây không phải thế này. Anh từng nói chỉ cần là thứ anh có, chỉ cần là thứ cô muốn thì anh đều sẽ cho cô hết. Nhưng giờ đây, anh lại cứ muốn phải sở hữu được tập đoàn.

Không phải là cô tham lam, cô chỉ càng lúc càng cảm thấy người này không giống Mộc Du Dương trước đây.

Cho nên sau đó, khi thấy Lục Trạch dùng đủ mọi lí do để trì hoãn việc chuyển quyền lại cho Mộc Du Dương, Phương Tiểu Ngư cũng không can thiệp nữa.

Hôm nay tan làm, Phương Tiểu Ngư như thường lệ đến văn phòng Mộc Du Dương, nhưng chợt phát hiện anh không còn ở đó nữa. Một lát sau, cô nhận được tin nhắn do anh gửi đến, báo rằng anh ra ngoài gặp đối tác, bảo cô về trước đi.

Phương Tiểu Ngư không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng.

Cô lái xe đến trường của Lạc Bảo Nhi để đón cậu chở về nhà, nhưng khi vừa đón Lạc Bảo Nhi thì cậu bé lại bảo hôm nay thèm ăn món tây, muốn ăn bò bít tết.

Phương Tiểu Ngư nhớ ra cũng lâu rồi không dẫn cậu bé đi ăn ngoài, thời gian gần đây đều là cả nhà ăn cơm ở nhà, thế nên lâu lâu cũng nên ra ngoài ăn một bữa.

Nghĩ như thế, cô bèn lái xe chở Lạc Bảo Nhi đến một nhà hàng tây rất nổi tiếng.

Tại phòng VIP của nhà hàng Uất Kim Hương thành phố Y, Mộc Du Dương đang ngồi trên ghế, nho nhã thưởng thức món bò bít tết chín bảy phần trên đĩa.

Đối diện anh là một người phụ nữ cũng đang ăn rất nho nhã, người phụ nữ ấy không phải ai khác mà chính là Tô Lạc Nhĩ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3