Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật - Chương 101
Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật
Chương 101
Chương 101
Long cô có chút khó chịu nhưng kìm lại hỏi: “Anh ghét phụ nữ cũng vì cô ta sao? Vì lúc anh bị tai nạn cô ta đã rời bỏ anh nên anh mới sinh lòng chán ghét, căm hận cô ta, cũng vì thế anh không còn tin vào bất cứ người phụ nữ nào khác đúng không?”
Nghe ông nội nói qua cô rất hiểu cho anh, bị người mình yêu thương bỏ rơi trong lúc khó khăn nhất là một loại đau đớn cực hình, không thể trách anh sinh ra cảm giác chán ghét hận thù.
Dương Tử Sâm không trả lời chỉ khẽ ừm một tiếng trong cổ họng, lúc Cao Kỳ Anh rời đi anh mới nhận ra bộ mặt thật của cô ta, cũng biết răng toàn bộ phụ nữ trên thế giới này cũng giống như cô ta, thấy anh bị tàn phế là hận không thể cách xa anh trăm mét.
“Còn em thì sao? Anh có ghét em không? Em không nói lúc trước mà nói hiện tại”
Lúc trước anh khẳng định là chán ghét cô rồi, điều này cô cũng không cân hỏi.
“Hiện tại không chán ghét”
Dương Tử Sâm không cần suy nghĩ mà lập tức trả lời, điều này làm Bạch Ngọc Lan cảm thấy vô cùng ngọt ngào, anh không chán ghét cô đã là tốt lắm rồi, sau này cô sẽ khiến anh càng ngày càng thích cô.
“Vậy có thể tin em không?”
Bạch Ngọc Lan lại nhìn sâu vào mắt anh hỏi.
Lần này Dương Tử Sâm lại có chút do dự, anh không chán ghét cô nhưng không có nghĩa anh có thể tin tưởng cô, đối với phụ nữ anh vẫn sinh lòng nghi kỵ.
Nhìn biểu hiện của anh cô cũng đoán ra anh sẽ không thể tin tưởng mình ngay được, được rồi, cô là có chút tham lam, đối với một người nhạy cảm như anh cái gì cũng phải qua một quá trình.
“Không sao, em sẽ khiến anh phải tin em, có điều em có thể hỏi anh thêm một câu nữa không?”
Hôm nay cô hỏi hơi nhiều nhưng anh cũng rất phối hợp trả lời nên cô cũng muốn tận dụng lúc này hỏi anh thêm vài điều, không biết lần sau có thể hỏi được anh là khi nào.
Dương Tử Sâm im lặng nhìn cô, ngầm đồng ý để cô đưa ra câu hỏi, Bạch Ngọc Lan cũng không kiêng dè mà hỏi: “Lúc trước anh yêu Cao Kỳ Anh nhiều không?”
Câu hỏi này khiến anh hơi đờ người ra một chút sau đó như có điều suy nghĩ rồi đợi một lúc lâu mới nói: “Không biết.”
Thể là thế nào? Lễ nào anh yêu quá đậm sâu nên không biết mình yêu cô ta nhiều đến mức nào, cô không từ bỏ lại hỏi: “Thế lúc anh ở cùng cô ta có rung động không rồi khi xa cô ta anh có cảm thấy thương nhớ không?”
Dương Tử Sâm hơi nhíu mày, những điều cô hỏi như là đang làm khó anh, Bạch Ngọc Lan không vội, trong lòng cũng đã có đáp án, dù sao hai người cũng ngày ngày ở bên nhau không rung động, không thương nhớ sao được, cô đúng là hỏi thừa.
Thế nhưng nghĩ đến việc anh từng rung động hay thương nhớ người phụ nữ khác cô lại cảm thấy ghen tị, nhìn anh sẵng giọng: “Hừ, mặc kệ lúc trước anh tương tư thương nhớ ai, từ giờ cho đến cuối đời anh chỉ có thể thương nhớ mình em”
“Vì sao?”
Dương Tử Sâm không biết là giả vờ không hiểu hay là cố tình không hiểu làm Bạch Ngọc Lan tức chết không thôi.
Cô lại nheo mắt nói: “Bởi vì em là vợ anh, anh không tương tư em còn muốn tương tư ai?”
Cô bá đạo một hồi thấy anh chỉ nhìn mình không trả lời,không biết anh đang nghĩ gì cô lại ôm má anh dịu dàng nói: “Dương Tử Sâm, quên người phụ nữ kia đi được không cũng đừng vì cô ta mà tức giận, cô ta không xứng đáng để anh làm vậy”
Không biết là vì giọng nói của cô quá hút hồn hay vì bản thân anh cũng cho rằng như thế anh bất tri bất giác gật đầu, Bạch Ngọc Lan thấy vậy vô cùng hài lòng.
Đến buổi tối cô mới bước ra khỏi phòng vừa mới mở cửa ra đã nhìn thấy một người hầu chờ sẵn ở đây.
Cô ta thấy Bạch Ngọc Lan liền khinh khinh nói: “Cuối cùng cũng chịu ra rối sao, phụ nhân muốn gặp cô.”
Thái độ của cô hầu này không mấy nhã nhặn, nói thẳng ra là có chút đang đá, Bạch Ngọc Lan chẳng tỏ vẻ gì chỉ nhàn nhạt nói: “Chồng tôi đói rồi, tôi lấy cơm cho anh ấy trước lại gặp bà ta sau.”
“Không được, phu nhân dặn dò nếu thấy cô bước ra phải đưa cô lên gặp phu nhân trước, không cần nhiều lời mau đi theo tôi.”
Cô hầu kia muốn bắt lấy tay cô lại bị Bạch Ngọc Lan nhanh nhẹn tránh thoát khiến cô ta bắt phải không khí đầu lao thẳng vào tường.
Trên đầu cô ta là hạng vạn ngôi sao nhìn đến Bạch Ngọc Lan cũng thành nhiều người, đến khi tỉnh táo lại cô ta chỉ thẳng mặt cô tức giận lớn lối: “Cô, cô dám tránh tôi?”
“Sao tôi lại không dám tránh cô? Hừ.”
Bạch Ngọc Lan hừ lạnh một tiếng muốn rời đi lại bị người kéo tóc.
“Dám tránh tao, tao cho mày biết tay.”
Cô hầu kia tính giật tóc Bạch Ngọc Lan ra sau nhưng cô nhanh chóng biết ý định của cô ta lậy tức xoay người lại bẻ khóa hai tay của đối phương không thương tiếc cho cô ta một đấm khiến người ngã khụy xuống đất, đau đớn lăn lộn.