Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật - Chương 103
Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật
Chương 103
Chương 103
“Có thế tầng lớp quý tộc sẽ không tin lời con nhưng còn tầng lớp bình dân nghe con nói bọn họ sẽ nghĩ khác, mẹ nên nhớ xã hội này tầng lớp bình dân là chiếm đa số, bọn họ không thể làm gì tầng lớp quý tộc nhưng cũng có thể dùng nước miếng dìm chết một người”
“Bạch Ngọc Lan, bây giờ cô còn học cái thói đe dọa mẹ chồng sao?”
Bà Xuân có chút choáng váng không thể tin nhìn đứa con dâu trước mặt.
Bạch Ngọc Lan lại chỉ thản nhiên nói: “Con không đe dọa mẹ con nói được làm được, chỉ cần mẹ xin lỗi mẹ đẻ cùng Tử Sâm con sẽ bỏ qua cho mẹ, còn nếu không mẹ cũng đừng bất ngờ vì sao hình ảnh của mẹ lại được phơi bày trên mạng xã hội.”
“Nực cười, tôi vì sao lại phải xin lỗi mẹ cô cùng Dương Tử Sâm””Bởi vì mẹ đã xúc phạm bọn họ, con nói cho mẹ biết, mẹ xúc phạm, chửi rủa con thế nào cũng không sao nhưng nếu đụng đến mẹ đẻ và chồng con, Bạch Ngọc Lan tuyệt đối không bỏ qua”
“Thứ con dâu như mày có thể làm gì tao, tao đánh mày còn được nữa là nói vài ba câu, tao xúc phạm mẹ mày thì đã sao, nếu bà ta dạy con gái mình tốt hơn thì đã không bị người ta chửi bới”
Bà Xuân vẫn không cho là đúng, cố tình chỉ trích mẹ của Bạch Ngọc Lan.
Một lần nữa nghe những lời nói này Bạch Ngọc Lan không rõ cảm xúc của mình là gì, nếu đối phương không phải là trưởng bổi cô đã không nhẫn nhịn mà nói chuyện như vậy rôi.
“Được, mẹ vẫn không muốn xin lỗi sao, thế thì mẹ chờ hình ảnh đẹp của mẹ được tung lên các trang báo đi, con tin tưởng tin này sẽ thu hút nhiêu báo chí.”
Dứt lời cô xoay người rời đi, sao có thể ở lại nghe bà ta liên tục xúc phạm mẹ cô như vậy.
“Đứng lại, ai cho mày đi, người đâu bắt Bạch Ngọc Lan lại đem ra nhà kho đánh nhừ tử mới thôi”
Bà Xuân lớn giọng phân phó.
Bạch Ngọc Lan chưa ra khỏi cánh cửa thì có hai người đàn ông cao to lực lưỡng không biết từ đâu xuất hiện chặn đường của cô.
Bước chân của cô dừng lại, không vì đối phương cao to mà sợ, ngược lại còn lạnh lùng nói: “Tránh ra.”
“Đại thiếu phu nhân, cô nghĩ mình là ai mà có thể ra lệnh cho bọn họ.”
Cô hầu kia cười một cách mỉa mai, sau đó lớn tiếng quát: “Các anh làm gì còn không bắt cô ta lại, không nghe phu nhân nói gì sao?”
Hai tên kia nghe vậy lập tức đi đến muốn bắt Bạch Ngọc Lan nhưng cô lại nhanh chóng né tránh qua một bên, lại đứng sừng sững giữa nhà nói: “Lâu rồi tôi chưa vận động, hôm nay tâm trạng tôi không tôi cần kiếm người hạ hỏa, các người đến thật đúng lúc, nào tới đây, chị đây tiếp từng người một.”
Hai tên vệ sĩ nhìn nhau không hề để Bạch Ngọc Lan vào mắt lại còn vui đùa với nhau, “A Tứ, mày lên trước đi, đứa con gái này quá yếu đuối, tao một tay là có thể bẻ nó làm đôi rồi”
“Tam, nếu mày đã nhường ông đây sẽ không khách sáo”
Vệ sĩ tên A Tứ dần dần tiến về phía Bạch Ngọc Lan túm lấy hai vai của cô còn cười ha hả: “Quá dễ dàng rồi, Tam, mày xem tao vác nó thế nào.”
Tên A Tứ vừa muốn nhấc cô lên thì Bạch Ngọc Lan cười lạnh một tiếng, trong lúc hắn không để ý liền lên gối thúc vào bụng hắn một cái thật mạnh sau đó bẻ khóa hai tay vật hắn thật mạnh xuống đất lại còn đạp vào bụng hắn thêm một cái.
Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều kinh sợ nhìn cô nhất là tên vệ sĩ còn lại, thế nhưng Bạch Ngọc Lan không để hẳn ngỡ ngàng lâu liền đi lên dùng hai nằm đấm đấm liên tục vào bụng của hẳn, lại còn dùng hết sức, giống như xem bụng hắn là bao cát mà luyện tập, cú cuối cùng cô đấm một phát thật mạnh lên cằm hắn làm hẳn ngã ngửa ra sau.
Bạch Ngọc Lan lựa thời cơ lấy chân trái làm trụ giơ chân phải lên đá cú quyết định khiến hắn văng một khoảng nằm ngay dưới chân bà Xuân.
Bà Xuân sợ hãi nhảy cẫng lên, vẻ mặt hoảng sợ rõ rệt, “Cô, cô…
“Lần sau mẹ thuê vệ sĩ thì phải chọn người có võ cao một chút, kém cỏi như này khó mà cản con dâu đấy”
Bạch Ngọc Lan bỏ lại một câu rồi rời khỏi căn phòng hỗn loạn này.
Trở về phòng tâm tình của Bạch Ngọc Lan cũng nguôi ngoai được một nửa, mặc dù trong phòng không có ai nhưng lại không tối như mọi khi nữa, cô dựa vào cửa thở hắt ra một hơi, lúc nãy cô quá khích đánh hai tên vệ sĩ của mẹ chồng, xem ra sau này cuộc sống sẽ không quá an ổn.
Không sao, vì người những người thương yêu cô không hối hận vì những gì mình đã làm, nếu lặp lại một lần nữa cô cũng sẽ làm như vậy, không ai được phép đụng tới họ.
Hôm sau Bạch Ngọc Lan nhận được cuộc gọi từ Lê Phương, cô có chút bất ngờ lại nghe cô ấy muốn hẹn mình ra ngoài.
Bọn họ hẹn nhau trong một quán cà phê có không gian yên tĩnh, Bạch Ngọc Lan vừa lên đến lầu hai đã thấy Lê Phương vẫy tay với mình.
Đợi Bạch Ngọc Lan ngồi xuống Lê Phương hỏi: “Cậu uống gì?”
“Cà phê sữa.”
Lê Phương nghe vậy cười khẽ: “Cậu vẫn thế nhỉ, đi đâu cũng chỉ gọi một ly cà phê sữa, uống ngon lắm à”
“Thói quen thôi nhưng uống nhiều cũng bị ghiền.” Bạch Ngọc Lan lấy lệ trả lời.