Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật - Chương 162
Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật
Chương 162
Chương 162
Tiểu Khải đi đến gốc cây anh đào bên kia lấy điện thoại ra bấm gọi cho Bạch Ngọc Lan, rất nhanh bên kia có người bắt mắt: “Tiểu Khải, có chuyện gì sao?”
“Đại thiếu phu nhân, cô mau về đi thiếu gia có vẻ không ổn rồi.”
Tiểu Khải vội vàng nói, giọng nói cô cùng cấp bách làm Bạch Ngọc Lan bên kia cũng rối loạn theo.
“Đã xảy ra chuyện gì, cậu nói rõ xem nào?”
“Lúc nãy nhị thiếu gia đến căn nhà gỗ, nói với thiếu gia mấy câu, nghe xong tâm tình của thiếu ra rất tệ, thiếu phu nhân tôi sợ cậu ấy lại kích động, cô mau về đi.”
Vì nói chuyện qua điện thoại nên Tiểu Khải chỉ có thể nói qua loa đại khái không thể nói rõ ràng, tuy nhiên chỉ nhiêu đó cũng khiến Bạch Ngọc Lan hiểu được chuyện gì xảy ra.
“Tiểu Khải, xem chừng anh ấy tôi lập tức về ngay.”
“Được, được, cô nhanh nhanh nhé.”
Bạch Ngọc Lan cúp máy lại nhìn tổng biên nói: “Nhà tôi có chuyện gấp, phần còn lại để ngày khác bàn bạc được không?”
Tổng biên thấy cô vội vàng lại nói: “Ngọc Lan tuân này cô đã lùi ngày hai lân rôi, hôm nay là thứ bảy rồi cô nói xem khi nào lại có thể tiếp tục đây.”
“Tổng biên tôi xin lỗi, nếu không lại để thứ hai đi.”
Bạch Ngọc Lan đang gấp nên không có thời gian suy nghĩ nói đại thứ hai.
Tổng biên không thể nói thêm điều gì nữa đành thỏa hiệp: “Bỏ đi, có việc thì về trước đi nhưng mà đây là lần cuối cùng cô hiểu chứ?”
“Tôi biết rồi, tôi đi trước.”
Bạch Ngọc Lan dường như nói cho có lệ lại lấy túi xách rời khỏi văn phòng.
Tổng biên nhìn bóng dáng của cô âm thầm lắc đầu: “Đúng là có gia đình thì hiệu suất làm việc cũng không được như trước đây.”
Dương Tử Sâm ngồi trước cây ngọc lan nhìn từng cánh hoa rơi xuống trên vai anh muốn đưa tay ra hứng lấy một bông hoa nhưng bông nào cũng bị gió thổi đi trượt khỏi tay anh, Dương Tử Sâm nhìn theo từng cánh hoa rơi dưới chân mình miệng lẩm bẩm: “Ngọc Lan, Ngọc Lan, em không thuộc về tôi sao?”
Dương Tử Hiên nói rất đúng anh chỉ là một hộp gỗ mục nát làm sao có thể giữ cô đây, cô là một viên ngọc đẹp đẽ như vậy ở trên tay anh thật sự sẽ bị vùi dập, anh không thể che chở cho cô càng không làm được những thứ mà bao nhiêu người đàn ông khác làm cho người yêu mình.
Đôi chân này của anh không thể đưa cô đi đến những nơi cô muốn, không thể cầm ô che cho cô mỗi khi trời mưa càng không thể bông bế cô vào lòng, ngay cả muốn nắm tay cô đi dạo anh cũng không làm được, anh có thể làm gì đây? Ngay cả những đóa Ngọc Lan này thà rơi xuống đất cũng không muốn rơi vào tay anh, chắc Ngọc Lan biết rơi vào trong tay anh sẽ nhanh chóng tàn phai, anh nên để Ngọc Lan bay tự do như vậy mới có thể là một bông hoa tươi đẹp.
Có phải những bông hoa này đang nhắc nhở anh hay không? Anh cứ nghĩ cả đời này sẽ chán ghét phụ nữ, thống hận phụ nữ, cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý không để bất cứ người phụ nữ nào bước vào cuộc đời của mình thế nhưng Bạch Ngọc Lan lại không biết từ lúc nào bất tri bất giác đi vào lòng anh, làm tan chảy trái tim băng đá của anh, khiến nó vốn dĩ cứng rắn trở nên mềm mại.
Bạch Ngọc Lan, đây là cái tên anh thường ngẫm nghĩ mỗi đêm, kể từ lúc cô xuất hiện trước mặt anh, anh từ nghi ngờ, khinh thường cho đến rung động bất tri bất giác nghĩ về cô, cho đến giờ này thì chính là tin tưởng.
Anh không nghĩ mình sẽ tin tưởng người phụ nữ nào nữa nhưng riêng cô lại khiến anh muốn tin tưởng, niềm tin này ủ ấp bao nhiêu ngày, là cố gắng của cô, là sự tín nhiệm của cô.
Bạch Ngọc Lan không giống như những người phụ nữ hoa hòe ngoài kia chỉ biết chưng diện, nói lời ngon ngọt đường mật, cô khác với bọn họ, cô là một người phụ nữ đặc biệt.
Cô kiên cường, mạnh mẽ lại vô cùng thông minh thấu hiểu lòng người, hơn hết chính là cô hiểu lòng anh nghĩ gì, mỗi lần anh bị người khác đả kích, tâm tư chìm trong ngục tối cô đều vô cùng khéo léo kéo anh dậy, đưa anh ra khỏi sự tăm tối của tâm hồn.
Cô như một ngọn đèn soi đường dẫn lối cho tâm hồn của anh thoát khỏi ngục tối, lại giống như một cơn tháng sáu tưới mát tâm hồn u mê của anh, tất cả những gì cô mang đến cho anh đều là sự tốt đẹp.
Cho nên anh đã đắm chìm vào nó, đắm chìm vào cô gái tên Bạch Ngọc Lan đó, mỗi khi nghĩ về cô anh chỉ cảm thấy hạnh phúc và ấm áp, mỗi khi nghe thấy giọng cô cùng cô chung đụng anh lại vô cùng thỏa mãn.
Cô là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho anh, anh biết bản thân mình đã không thể nào thoát ra khỏi những thứ mà cô mang lại cho mình.
Những khi cô bảo vệ anh, đứng trước mặt anh chửi thẳng vào những kẻ đã sỉ nhục anh thì trái tim anh càng lúc càng thêm chấn động.
Lúc cô tỏ tình với anh, nói rằng sẽ luôn ở bên cạnh anh không ai biết anh đã sung sướng thế nào nhưng lại vẫn nghi ngờ cô hay nói đúng hơn không dám hy vọng quá nhiều bởi vì sợ hãi một ngày nào đó sự kỳ vọng của mình sẽ bị người ta đạp đổ.
Lúc cô ghen với Cao Kỳ Anh, anh mới nhận ra hóa ra cô lại thích anh như thế anh biết vậy nhưng vì muốn nhìn thấy vẻ mặt ghen tuông này của cô đã không lên tiếng giải thích điều gì.
Lúc cô nghĩ anh còn yêu cô ta, anh thấy cô khổ sở rất muốn nói lời an ủi nhưng vì vụng về trong chuyện tình cảm nên anh không biết phải nói cái gì làm cái gì cho cô vui vẻ.