Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật - Chương 164
Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật
Chương 164
Chương 164
“Đúng là bất ngờ thật.”
Dương Tử Hiên như có như không nói.
“Khụ, Tử Hiên, cô gái này là?”
Lúc này Cao Kỳ Anh mới có cơ hội xen vào hỏi, anh mắt không giấu được thù địch.
“Cô ấy là em gái nuôi của anh, Lưu Hồng, theo họ của mẹ anh.”
Dương Tử Hiên lên tiếng trả lời.
“Sao anh lại nói em là em gái nuôi của anh chứ, em còn muốn gả cho anh mà.”
Lưu Hồng không vui nhõng nhẽo nói.
“Anh đã cưới vợ rồi, người bên cạnh chính là chị dâu của em, Cao Kỳ Anh.”
Dương Tử Hiên nhàn nhạt nói, hắn không phải không biết tình ý của cô gái này dành cho mình, hắn cũng rất thích búp măng non, có điều hắn không thể đụng, búp măng non này là con át chủ bản của hắn.
Cao Kỳ Anh nghe Dương Tử Hiên giới thiệu mình như vậy lửa ghen trong lòng cũng giảm đi một nửa nhưng mà Lưu Hồng lại vô cùng tức giận.
“Anh nói cái gì cơ, cô ta là vợ anh, không thể nào, anh Hiên, không phải anh nói sẽ cưới anh làm vợ sao, tại sao lại là cô ta, em không chịu đâu, anh phải ly dị cô ta cưới em.”
“Lưu Hồng, đừng vô lý như thế, cô ấy đang có thai con anh sao anh có thể bỏ cô ấy, còn có chúng ta anh em sao có chuyện anh lấy em được chứ.”
Dương Tử Hiên có chút nghiêm giọng nói.
“Nhưng mà em thich anh.”
Lưu Hồng ngược lại vô cùng thẳng thắn bày tỏ, cô đi Pháp học cốt yếu là muốn có một ngày đứng bên cạnh anh Hiên vậy mà anh ấy lại lấy vợ cô làm sao mà chấp nhận.
Cao Kỳ Anh ngôi bên cả kinh, một cô gái tỏ tình với chồng mình trước mặt mình cô ta phải làm thế nào? Dương Tử Hiên chỉ nhìn búp măng non không nói gì, Cao Kỳ Anh càng thêm sốt ruột không nhịn được nói: “Em gái, em và anh Hiên không thể nào đâu.”
“Chị im mồm, chị là ai mà xen mồm vào?”
Lưu Hồng biết Cao Kỳ Anh là vợ của Dương Tử Hiên không chút khách khí quát lên.
Cao Kỳ Anh nhất thời ngây người, ngọn lửa lại lần nữa khơi mào, cô ta đường đường là vợ của Tử Hiên vậy mà trong mắt con bé này cô không là gì sao, chuyện này sao có thể.
“Đủ rôi, Lưu Hồng, đi theo anh.”
Dương Tử Hiên không nhìn sắc mặt của Cao Kỳ Anh mà vội vàng kéo Lưu Hồng rời đi.
Lân này Cao Kỳ Anh không còn ngây người nữa mà là thần người ra.
Tại sao lại như vậy, Tử Hiên sao lại không để ý đến cô ta mà mang người em nuôi có tình ý với mình đi, anh ta xem cô là cái gì? Hết Bạch Ngọc Lan đến Lưu Hồng, cô ta phải làm gì đây? Mà lúc này Bạch Ngọc Lan cuối cùng cũng về tới cổng Dương gia, cô không vào nhà mà chạy đến căn nhà gỗ sau nhà.
Gần đến nơi cô liên nhìn thấy người đàn ông ngồi xe lăn ngôi trước cây Ngọc Lan, cô thở ra một hơi lại từng bước đi đến chỗ anh.
Tiểu Khải nhìn thấy cô đã vê hai mắt tỏa sáng hô lên: “Đại thiếu phu nhân cô đã về rồi.”
“Ừm””
Bạch Ngọc Lan gật đầu với cậu ta một cái lại đi đến chỗ người đàn ông, thế nhưng bỗng chốc lại dừng bước.
Không biết có phải do ảo giác hay không lại nhìn thấy bóng dáng cô đơn của anh, đã bao lâu rồi cô chưa nhìn thấy hình ảnh này? Bạch Ngọc Lan chợt sững người lại cảm thấy sợ hãi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến anh quay về bộ dạng này? Mà Dương Tử Sâm nghe thấy tiếng bước chân của cô cố kìm nén chấn động trong lòng cũng không quay đầu nhìn cô như ngày thường, hai tay nắm chặt thành xe lăn, biểu tình căng thẳng.
Phút chốc Bạch Ngọc Lan đã đi đến trước mặt anh, lại nhìn thấy khuôn mặt anh đầy mồ hôi, có thể nhận ra anh đã ở đây đã lâu.
Cô nhìn anh không nói gì chỉ lấy từ trong giỏ xách ra một chiếc khăn thêu màu xanh lá thấm mồ hôi cho anh lại nói: “Tại sao lại ngồi đây? Không phải anh bảo làm việc sao?”
Trước câu oán trách của cô Dương Tử Sâm không trả lời mà chỉ nhìn cô, anh đang do dự, theo sau đó chính là sợ hãi, một sự sợ hãi từ nội tâm bởi vì anh sắp phải nói những lời mà ngay cả bản thân mình cũng không muốn nói.
Trong lúc nhất thời cả hai đều chìm trong im lặng.
Bạch Ngọc Lan vẫn đang lau mồ hôi cho anh bỗng nhiên Dương Tử Sâm thốt lên: “Ngọc Lan, cả đời này tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em, chúng ta ly hôn đi, em xứng đáng ở bên người đàn ông tốt hơn tôi.”
Bạch Ngọc Lan nghe vậy khựng tay, vô thức nắm chặt chiếc khăn tay lại nhìn chăm chăm vào đôi mắt rủ xuống của người đàn ông hỏi: “Tử Sâm, anh biết thế nào là hạnh phúc không?”
Dương Tử Sâm không hiểu cô muốn nói gì mí mắt khẽ động đậy cô có thể thấy trong đôi mắt ấy có chút nghi hoặc.