Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật - Chương 177

Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật
Chương 177

Chương 177

Ba giờ sáng tất cả đèn điện trong nhà họ Dương đều được bật lên, phía trước cổng nhà có hai chiếc xe, một chiếc là xe cá nhân, một chiếc là xe cấp cứu, chủ nhà lẫn người làm đều thức dậy, ai nấy đều kinh hoàng khi nhìn thấy bộ dạng của Cao Kỳ Anh, cả người của cô ta được quấn bằng một chiếc khăn bông, phía dưới chăn bông máu thấm đẫm cả một mảng lớn, thậm chí còn chảy rải rác từ phòng ngủ xuống bậc cầu thang.

Mười phút trước chuông nhà họ Dương kêu inh ỏi đánh thức cả chủ nhà lân người làm, quản gia là người bật dậy đầu tiên liên lập tức đi mở cửa, ai ngờ người đến lại chính ông nội của nhị thiếu phu nhân, Cao Ly.

Ông ta một bộ dạng vội vội vàng vàng, nói cháu gái mình sắp chết làm quản gia cũng hoảng sợ một phen, liên đi lên phòng kiểm tra, không ngờ phát hiện Cao Kỳ Anh nằm trong một vũng máu, điều này làm kinh động đến toàn bộ nhà họ Dương, ngay cả Bạch Ngọc Lan đang mệt lả cả người cũng bị thức tỉnh.

“Bên ngoài hình như có chuyện gì đó, em ra xem thử.”

Bạch Ngọc Lan ngọ nguậy muốn rời giường nhưng vừa nhấc người lên eo đã truyền đến cơn đau nhức.

“Em không cần dậy đâu, bên ngoài tự khắc có người lo liệu.”

Dương Tử Sâm giữ cô lại, khàn giọng nói, tiếng ồn bên ngoài cũng làm anh vô cùng khó chịu.

Nghe anh nói vậy cô lại nằm im trong lòng anh, thực sự bây giờ cô chẳng còn có chút sức lực nào, sợ là mở mắt còn không được chứ đừng nói gì đến nhấc người dậy.

Bạch Ngọc Lan vừa nhúc nhích được một chút lại yên tĩnh trong lòng Dương Tử Sâm, anh nói đúng bên ngoài không có cô cũng có bà Xuân và quản gia, cô lo lắng cái gì chứ.

Nghĩ vậy cô lại vùi vào ngực anh tiếp tục ngủ, Dương Tử Sâm mặc dù cũng mệt mỏi nhưng vì bên ngoài làm ồn anh khó có thể ngủ lại được.

Anh lại đưa mắt nhìn lên đồng hồ để bàn bên cạnh, mới hơn ba giờ thôi, bên ngoài đang làm cái quái gì?

Mà lúc này bên ngoài đang rối tinh rối mù, bà Xuân vừa mới chớp mắt chưa được bao lâu lại bật dậy không khỏi chửi lên: “Bên ngoài có chuyện gì, không để ai ngủ yên hay sao.”

Lúc bà mở cửa ra thì đúng lúc nhìn thấy cảnh nhân viên y tế bế Cao Kỳ Anh người đầy máu ra khỏi phòng, bà ta sợ hãi hét toáng lên: “A, chuyện gì vậy, Kỳ Anh, Kỳ Anh sao lại toàn máu với máu.”

Không ai để ý lời bà ta.

Đi theo sau nhân viên y tế kia có quản gia và một ông lão tóc hoa râm, ông ta một bộ dạng lo lắng ra mặt, ông lão này chính là ông Cao, ông nội của Cao Kỳ Anh.

Ngoài ông ta ra còn có ông Dương sắc mặt âm trầm nhìn bà Xuân, ông lạnh lùng hỏi: “Thằng Hiên đâu?”

“Thằng bé, thằng bé ban nãy ra ngoài có chuyện rôi, ba, Kỳ Anh, con bé…”

Bà Xuân vì sợ hãi nên câu chữ có chút lộn xộn.

“Hừ, ra ngoài có chuyện, gọi nó lập tức về nhà, không, lập tức đi vào bệnh viện, vợ nó xảy ra chuyện nó còn có tâm tình đi ra ngoài giờ này sao.”

Ông Dương mặt già tức giận đến sung huyết, mặt mày nhăn nhúm cả lại.

Bà Xuân giật mình hoảng loạn nói: “Con, con gọi cho nó ngay đây.”

“Cả cô nữa cùng vào với con dâu cô đi.”

Ông Dương trầm giọng nói.

“Vâng, vâng, con biết rồi, con vào thay đồ, thay đồ ngay đây.”

Những lúc thế này bà Xuân rối loạn cả lên, chỉ biết làm theo lời ông Dương nói.

Ông Dương hoàn toàn thất vọng, đường đường là nữ chủ nhân nhà họ Dương mà tác phong lại kém cỏi như vậy, gặp chuyện liên hoảng loạn, không chút phong phạm nào.

Haiz, cách rất xa Thẩm Huyên, nếu con bé còn sống thì tốt biết mấy.

con trai ông không phải chết mà cháu trai ông cũng không chịu cảnh bị mẹ kế và em trai hãm hại.

Ông Dương liên tục thở dài, đứng đó phân phó mọi người làm việc, bộ dạng vô cùng bình tĩnh.

Bà Xuân vào trong phòng lấy điện thoại gọi điện cho Dương Tử Hiên lại không gọi được, mấy cuộc như thế mới nhớ ra trước khi đi Dương Tử Hiên đã tháo sim của bà ta ra rồi.

Bà Xuân vì hấp tấp nên lúc lắp sim bị trượt tay mấy lần, mãi đến lần thứ năm mới có thể lắp được.

Bên này Dương Tử Hiên bị Lưu Hồng quấn quýt không buông, cả người bị Lưu Hồng dựa dẫm đùa nghịch sắp nổi lên dục vọng.

Lúc ngồi trong lòng hắn Lưu Hồng cố tình chà sát mông mình vào dục vọng đang rục rịch của Dương Tử Hiên khiến cả người hắn ngứa ngáy không thôi, thêm vào đó lúc này Lưu Hồng chỉ mặc mỗi nội y lại còn là nội y dùng để quyến rũ đàn ông.

Phía trên áo ngực hai mảnh bé xíu chỉ đủ che hai nụ hoa trước ngực, núi đôi trắng nõn cứ liên tục nhấp nhô trước mặt hắn, bên dưới càng tệ hơn chỉ là một chiếc quần lót bé xíu, còn là quần lót cột dây chỉ đủ để che đi nơi nào đó, còn bên ngoài lại khoác một chiếc áo lưới trong suốt.

Bộ dạng hiện tại của cô ta đúng với câu nói mặc như không mặc, lúc vừa bước vào căn phòng hình ảnh Dương Tử Hiên nhìn thấy chính là hình ảnh này.

“Hồng, em đang làm cái gì?” Dương Tử Hiên lạnh lùng hỏi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3