Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật - Chương 185
Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật
Chương 185
Chương 185
Dương Tử Sâm tiếp tục: “Quản lý nói Dương Tử Hiên muốn tôi chết nên đã sai hắn lấy bộ thiết kế của tôi đi sau đó hắn ta sẽ dụ tôi đến nhân lúc tôi không để ý sẽ lẻn ra ngoài để sau đó kích nổ bom hẹn giờ, thế nhưng hắn lại không ngờ Dương Tử Hiên cũng muốn giết người diệt khẩu.”
“Hắn nói thời gian của quả bom chỉ còn mười lăm phút, trong mười lăm phút đó cả tôi và hắn đều không ai có thể liên lạc được cho người bên ngoài, cách duy nhất của chúng tôi là gỡ quả bom kia nhưng khi tôi hỏi hắn quả bom ở đâu hẳn lại nói với tôi chôn ở bên ngoài.”
Dương Tử Sâm căng mình một chút.
Lúc nghe đến điều này anh đã chết lặng tại chỗ, hai mươi bảy năm qua anh chưa từng bế tắc bất cứ chuyện gì chỉ có lúc đó lần đầu tiên anh cảm thấy trời muốn diệt mình, trên thương trường anh có rất nhiều địch thủ, nếu nói có địch ý muốn giết anh cũng có vài người nhưng vạn lần anh lại không nghĩ người đó lại là Dương Tử Hiên.
Mặc dù quan hệ anh em giữa hai người không thân thiết nhưng đối với hắn anh vẫn coi như em trai còn đối với bà Xuân không đến mức kính trọng nhưng cũng không làm khó bà ta, vậy mà không ngờ lại bị bọn họ thiết kế dẫn đến kết cục này.
Bạch Ngọc Lan vội vàng sà tới ôm lấy anh, cho anh chút hơi ấm, cô biết cảm giác của anh khi đó thế nào, khi cái chết cận kề con người ta bình thường có bình tĩnh thế nào đi chăng nữa cũng không vượt qua được nỗi sợ hãi.
“Đến đây thôi anh không cần kể nữa.”
Cô khàn giọng nói, cô sợ anh kể tiếp sẽ không chịu nổi.
Dương Tử Sâm vòng tay qua ôm lấy bả vai của cô cằm lại tựa lên đầu nói: “Tôi vẫn tốt, đã qua một năm rồi chuyện gì tôi cũng đã có thể chấp nhận, chẳng qua là tôi không nghĩ sau khi thoát nạn hai người đó lại vẫn không buông tha tôi, bọn họ muốn tôi chết mới thôi, dù tôi tàn phế, dù Dương Tử Hiên đã ngồi lên vị trí của tôi thì bọn họ vẫn chưa thấy đủ, mà tôi lại không có chứng cứ buộc tội họ, lúc bấy giờ tôi như một kẻ vô dụng, cái gì cũng không thể làm càng không thể nói điều gì.”
Bởi vì anh biết mình nói suông không ai tin, nhân chứng duy nhất là tên quản lý kia nhưng hắn đã chết anh hoàn toàn không còn một chứng cứ nào khác.
Cô nghe lời anh nói lại nhớ đến thuốc mà bà Xuân cho anh uống trong lòng chợt lạnh hẳn, bọn họ đúng là không muốn tha cho anh.
Cô lại hỏi: “Tử Sâm, từ lúc nào anh trở nên điên cuồng?”
“Sau khi biết bà ta lén bỏ thuốc kích thích vào trong thuốc của tôi.”
Dương Tử Sâm nhàn nhàn nói.
“Anh nói cái gì cơ?”
Câu nói của anh đã khiến Bạch Ngọc Lan thất thố, cô rời khỏi người anh nói: “Anh, nói vậy anh đã biết ngay từ đâu sao?”
Dương Tử Sâm gật đầu: “Phải, ngay từ đầu tôi đã biết, bà ta mua chuộc.Joseph nhưng không biết.Joseph là người của tôi, mọi chuyện anh ta đều nói rõ hết cho tôi.”
Bạch Ngọc Lan hai mắt trợn tròn lại lắp bắp nói: “Vậy, vậy tính tình nổi cáu hay đập phá đồ của anh là, là…”
“Một phần là do tôi thực sự tức giận một phần là tôi diễn cho bọn họ xem.”
Dương Tử Sâm tiếp lời cô, bọn họ muốn anh thế nào anh liên làm như vậy để họ buông lỏng cảnh giác với anh, anh muốn tìm chứng cứ về vụ việc năm đó.
“Khi biết kế hoạch của bà ta tôi đã tự vạch ra kế hoạch cho bản thân.”
Dương Tử Sâm nhẹ giọng nói.
Bạch Ngọc Lan nuốt nước miếng không nói được câu nào, mãi một lúc sau cô mới nói: Vậy em…
bấy lâu nay chỉ là cùng anh diễn thôi sao?”
Dương Tử Sâm nhìn thấy một tia mơ hồ trong mắt cô anh lại lắc đầu nói: “Anh có diễn với ai cũng không diễn với em, những biểu cảm của anh mỗi khi ở cạnh em đều là thật.”
Mặc dù anh giải thích nhưng cô vẫn có chút tức giận: “Anh đập bao nhiêu đồ như vậy là thị uy với em sao?”
“Không phải, anh tức giận thật, ai bảo em quá mức tỉnh ranh mỗi lần đều chọc sâu vào lòng anh khiến anh không kìm nổi hết lần này đến lần khác đều thất thổ.”
Dương Tử Sâm vừa nói vừa khẩy mũi cô một cái.
Bạch Ngọc Lan khoanh tay trừng mắt với anh: “Người đàn ông này, anh cũng thật giảo hoạt, không hổ danh là thương nhân, em bảo mà một người có kinh nghiệm thương trường như anh làm sao chỉ vì đôi chân mà trở nên tàn tạ như vậy, uổng công em lo cho anh hóa ra đều là lừa em.”
“Nói đi, mỗi lần anh ngồi trong phòng tối đều là muốn lấy lòng thương của em đúng không?”
Bạch Ngọc Lan không xác định nói, bởi vì cô thấy cảm xúc lúc đó của anh vô cùng thật, không giống giả VỜ.
Dương Tử Sâm lại nhẹ giọng bâng quơ nói: “Không phải lúc nào anh cũng diễn, chỉ có ở trong bóng tối anh mới cảm thấy thế giới này chân thật một chút, mỗi sáng thức dậy nhìn những con người trong căn nhà này anh chỉ cảm thấy sự giả dối.”