Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật - Chương 248
Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật
Chương 248
Chương 248
Mà mấy ngày nay tình hình công ty vô cùng căng thẳng, trước mắt Dương Tử Hiên không có con dấu của chủ tịch làm chuyện gì cũng rơi vào khó khăn, lại còn liên tục bị Trần Vĩnh ở một bên chèn ép hắn có muốn thực hiện mục đích khó càng thêm
khó.
Lại nói về vụ đặt bom dưới gầm xe của Dương Tử Sâm, cảnh sát cũng đang trong quá trình điều tra nhưng mọi manh mối dường như đều đã bị tiêu hủy, cảnh sát kiểm tra thêm chiếc xe và hiện trường cũng không thêm được manh mối gì, vụ án rơi vào
bế tắc.
sát cũng không có manh mối gì thêm.
Ngược lại có một người lại cung cấp cho phía cảnh sát một hai manh mối nhỏ khiến họ chuyển hướng sang điều tra Dương Tử Hiên. Hôm nay có hai cảnh sát đột nhiên đến công ty tìm gặp hắn khiển Dương Tử Hiên
dấy lên cảnh sát nhưng đối đáp với bọn họ hắn vẫn rất tự tin như sự việc không liên
quan đến mình.
Cảnh sát cuối cùng cũng không tra được cái gì hữu ích, Dương Tử Hiên nhìn bóng dáng bọn họ rời đi chỉ cười khẩy nói: “Một lũ phiền toái”.
Hắn đang sức đầu mẻ trán tìm sổ đỏ căn biệt thự và con dấu thì đám cảnh sát ngu
ngốc này lại đến làm hắn bực càng thêm bực.
Lại qua một tháng nữa Bạch Ngọc Lan mới vực dậy được một chút, tinh thần cũng ổn hơn rất nhiều, lúc này cô lại nói với mẹ mình muốn vào bệnh viện gặp ông Dương. Bà Lệ ban đầu lo lắng nhưng dưới sự kiên định của Bạch Ngọc Lan bà cũng để cô đi
mà bà cũng đi theo cô, hơn một tháng nay bà đã nghỉ việc ở công ty chỉ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cô, nói thế nào con gái vẫn là quan trọng nhất. Bệnh viện.
Tình trạng của ông Dương nhờ có sự chăm sóc của Cao Kỳ Anh cùng trợ lý cũng tốt hơn một chút, thấy Bạch Ngọc Lan đến ông lại gắng gượng ngồi dậy. “Ông nội, cháu dâu bất hiếu giờ mới đến thăm ông” Bạch Ngọc Lan nhìn ông ốm yếu gầy gò có chút chua xót, không phải chỉ có cô chìm đắm trong nỗi mát mất đi chồng mà ông nội cũng phải chịu cảnh mất cháu trai, còn gì đau lòng hơn kẻ đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh. “Cháu vẫn tốt là được rồi, ta nghe Kỳ Anh nói cháu đang mang thai phải không?” Nhờ có câu nói này của Cao Kỳ Anh nên ông mới vực dậy nổi, ông trời coi như cũng thương xót lão già như vậy, mất cháu trai nhưng vẫn có cháu chắt.
Bạch Ngọc Lan gật đầu có chút khàn giọng nói: “Vâng, cái thai cũng đã được hai tháng rồi”. “Vậy là tốt rồi, tốt rồi, khụ khụ” Ông Dương vui mừng quá độ không nhịn được họ khan mấy tiếng. “Ông, ông không sao chứ”. Mọi người lo lắng nhìn ông Dương nhưng ông lại xua tay nói: “Ta không sao”. “Ông hãy giữ gìn sức khỏe Dương gia bây giờ còn cần ông làm chủ” Cao Kỳ Anh
ngồi bên cạnh vuốt lưng cho ông Dương, thời gian qua cô không dám nhắc đến Dương gia với ông sợ ông nghe xong lại kích động.
“Ta biết, khổ cho cháu rồi Kỳ Anh, nói cho ta nghe Dương gia và Dương thì thế nào rồi” Ông nhìn Trần Vĩnh và Cao Kỳ Anh, ông ở nằm viện nhưng không phải cái gì cũng không biết, chưa kể ông đã rất rành tính toán của hai mẹ con bà xuân, lâu nay ông chỉ là mắt nhắm mắt mở xem thái độ của bọn chúng mà thôi.
Trần Vĩnh nói trước cho ông về tình hình của công ty và kế hoạch của Dương Tử Hiên cũng nói kế hoạch của hắn không thực hiện được để ông Dương an tâm.
Còn Cao Kỳ Anh cũng kể về tình hình của Dương gia trong thời gian qua, cả hai tin tức này đều khiến ông Dương tức giận đến tái tê mặt mày.
Bạch Ngọc Lan nãy giờ im lặng nghe bọn họ nói cuối cùng cũng lên tiếng: “Chuyện công ty cháu không rõ nên không có cách giúp những nhà họ Dương ông cứ giao cho cháu, cháu sẽ không để bà ta lộng hành trong nhà” “Ngọc Lan cháu bây giờ đang mang thai nên nghỉ ngơi thật nhiều mới tốt, những chuyện này cứ giao cho ta là được rồi” Ông Dương thở nặng nề nói. Bạch Ngọc Lan lại lắc đầu: “Cháu không sao, đã đến lúc cháu cũng phải quay về rồi, xin ông hãy tin tưởng cháu” Nghe cô nói vậy ông Dương đột nhiên rơi vào trầm tư rất lâu mới thở dài nói: “Được rồi, mọi chuyện trong nhà cháu làm chủ, muốn xử lý thế nào thì tùy cháu, hợp lý là được không cần phải hỏi ý kiến của ông “Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn ông tin tưởng” “Còn chuyện công ty, Trần Vĩnh, cậu có biết Tử Sâm để con dấu chủ tịch ở đâu không?” Ông Dương hỏi. “Cháu không rõ” Trần Vĩnh lắc đầu. “Được rồi, chuyện này tạm thời không nhắc đến, Trần Vĩnh, Ngọc Lan, ta có chuyện muốn nói riêng với mấy đứa”. Những người không liên quan nghe vậy lần lượt đi ra ngoài, khi trong phòng chỉ còn
Trần Vĩnh và Bạch Ngọc Lan ông lại nhìn hai người nói: “Ta muốn viết di chúc chuyển
hết cổ phần mà ta có cho đứa bé trong bụng của Ngọc Lan, Trần Vĩnh cháu giúp ông
tìm một luật sư đáng tin đến đây, luật sư của công ty ta không còn tin ai được nữa,
còn có cổ phần của Tử Sâm cũng chuyển hết cho Ngọc Lan đi, từ giờ Ngọc Lan sẽ là cổ đông lớn nhất công ty
Lời ông vừa nói Trần Vĩnh không có ý kiến gì nhưng Bạch Ngọc Lan lại có chút kinh
ngạc: “Ông nội, sao ông lại chuyển hết cổ phần cho cháu cùng đứa bé, cháu không
hiểu gì về tình hình công ty làm sao có thể làm cổ động được.”