Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật - Chương 276
Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật
Chương 276
Chương 276
Thể nhưng Bạch Ngọc Lan lại bám chặt lấy anh không buông, Dương Tử Sâm nghỉ hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”
“Em sợ khi em buông anh ra rồi anh sẽ lại biến mất”
Bạch Ngọc Lan nói hai tay vẫn ôm lấy cổ anh.
Câu nói của cô khiến Dương Tử Sâm càng thêm đau lòng, anh lại khàn giọng nói: “Đừng sợ, anh ở bên cạnh em sẽ không biến mất”
Anh không đặt cô xuống giường nữa ngược lại ngồi xuống để cô trong lòng mình vuốt ve tóc cô nói: “Ngọc Lan, anh đã khiến em phải khổ sở rôi”
“Anh quay về bên em là được rồi em sẽ không khổ sở nữa”
Bạch Ngọc Lan dụi vào người anh da diết nói.
“Ừm, anh sẽ không rời xa em nữa, anh hứa.”
Dương Tử Sâm đảm bảo, chỉ duy nhất lần này thôi anh sẽ không để vợ anh phải chịu tổn thương hay đau khổ nào nữa.
Hai người cứ thế ngồi trên giường ôm nhau không rời, thời gian như ngừng lại trong giây phút này.
Lại nói ông Dương sau khi rời khỏi công ty liền biết chuyện bà Xuân và quản gia đã bị bắt đi ông không về nhà họ Dương mà đến đồn cảnh sát trước, nói thế nào ông cũng có vài thắc mắc muốn hỏi bọn họ.
Ông Dương đến nơi cảnh sát cũng thẩm vấn xong bọn họ, trước những chứng cứ đầy xác thực cùng mấy băng ghi âm mà Trần Vĩnh và Finn gửi đến cộng thêm một vài nhân chứng trong các vụ mà hai mẹ con bà Xuân gây nên thì bọn họ đã ngoan ngoãn nhận tội.
Vì phạm phải tội cố ý giết người hại mẹ con bà Xuân đều bị xử tù hơn hai mươi năm, quản gia chỉ tham gia thực hiện kế hoạch giết người nên được xử nhẹ hơn một chút nhưng chung quy vẫn là đi tù.
Lúc bà Xuân đối mặt với ông Dương bà ta đã không còn vẻ hống hách nữa mà chỉ có vẻ sợ hãi, rối loạn, biết mình phải ở tù hơn hai mươi năm bà ta như muốn điên lên.
“Ba, con xin ba đấy giúp con và Tử Hiên đi mà, con không muốn ở tù, không muốn”
Bà Xuân liên tục cầu xin ông Dương.
Ông chỉ lạnh lùng nhìn bà ta nói: “Biết sẽ có ngày hôm nay tại sao lại còn làm ra những điều này, tội của cô và Dương Tử Hiên tôi cứu không được”
“Ha ha ha, trong lòng ba chỉ có một mình Dương Tử Sâm thôi sao, nếu hôm nay người vào tù là nó ba có cứu hay không?”
Bà Xuân như phát điên hỏi.
“Tử Sâm sẽ không bao giờ làm ra những chuyện thương thiên hại lý này, cô đừng đánh đồng với nó, ngược lại là cô, tôi và Tử Sâm đối xử với mẹ con cô không tệ, vậy mà các người lại lấy oán báo ơn hết lần này đến lần khác hãm hại nó còn hại đến vợ con nó, chưa kế thảng nghịch tử Dương Tử Hiên kia còn muốn giết lão già là tôi đây, tội của các người bị xử thế này là quá nhẹ ”
Ông Dương lạnh lùng nói.
“Nếu không phải ông quá thiên vị Dương Tử Sâm mẹ con tôi sẽ làm ra những chuyện này sao, tất cả là do ông, Tử Hiên nói thế nào cũng là dòng máu của Dương gia vậy mà ông không coi nó ra gì chỉ coi trọng Dương Tửu Sâm, chúng tôi hận ông, hận cả Dương gia”
“Đúng là do tôi sai, đáng lẽ ra năm đó tôi không nên thu nhận mẹ con cô mới đúng, nếu không phải cha Tử Sâm khăng khăng muốn thu dưỡng các người tôi cũng không để rắn rết như cô ở trong nhà họ Dương, các người làm chuyện có lỗi với Thẩm Anh và Tử Sâm còn muốn nhà họ Dương phải chịu trách nhiệm, ở đâu ra”
Ông Dương hừ lạnh nói.
Một câu nói của ông làm bà Xuân phải điêu đứng, không thể nói câu gì.
Tiếp đến ông lại đến chỗ quản gia, trước khi đi còn để lại một câu: “Ở trong đây mà ăn năn hối lỗi”
Quản gia lúc nhìn thấy ông Dương cũng bẽn lẽn sợ hãi, ông ta không biết phải nói cái gì chỉ cúi đầu im lặng.
Ông Dương lại hỏi: “Ông làm quản gia nhà họ Dương đã hơn hai năm, lợi ích tôi ông mỗi ngày chỉ hơn không kém, vì cái gì ông lại đi theo mẹ con Lưu Xuân phản bội lại tôi?”
“Ông chủ, tôi thật sự không muốn phản bội ông, là bà Xuân, bà Xuân đã gài bẫy tôi, cho tôi uống thuốc mê sau đó chụp lại cảnh giường chiếu của tôi và bà ta, lại lấy cái đó ra dọa tôi nếu tôi không ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ con họ bà ta sẽ đưa mấy tấm ảnh này cho ông, tôi sợ ông biết sẽ đuổi việc tôi nên tôi mới bấm bụng theo bà ta”
Quản gia tường thuật lại tất cả sự việc.
Ông Dương biết được đáp án, lại không nghĩ nó là như vậy, ông cười buồn nói: “Nếu như ông nói chuyện này cho tôi mọi chuyện cũng không đến mức này”
“Ông chủ, tôi biết tội nghiệt của mình không thể tha tôi có xin lỗi cũng vô dụng tôi chỉ cầu xin ông một điều cuối cùng”
Khuôn mặt quản gia đầy vẻ khốn khổ.
“Nói đi” Ông Dương không lạnh không nhạt nói.