Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài - Chương 127
Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài
Chương 127
Chương 127: Cao Bác lại tới
“Không dập tắt được, hôm nay chúng ta ai cũng đừng hòng ra khỏi cánh cửa này!” Ôn Thục Nhi vẻ mặt hung hăng, trừng mắt với anh ta.
Lê Việt Bách rụt cổ hít một hơi: “Đại ca, cho dù hôm nay chúng ta có thể ra khỏi cánh cửa này thì cũng vô dụng! Đã có thiệt hại về kinh tế, có thể trấn áp tin đồn thất thiệt, nhưng những tin tức thời sự quốc tế này thì không được! Cho dù có thể dập tắt tin tức thời sự quốc tế, nhưng nếu thị trường không lấy lại được niềm tin với Hoắc Kiến và chồng cậu, thì tất cả các phương pháp sẽ trở nên vô ích. Giải quyết được phần ngọn chứ không xử lý được phần gốc rễ, chắc là cậu hiểu rõ hơn tôi chứ nhỉ?” Ôn Thục Nhi nhìn Lê Việt Bách và sau đó lại nhìn trang web.
Cô xoa xoa cằm, suy nghĩ một chút, trong mắt lóe lên một vẻ ranh mãnh: “Nếu chặn những tin tức này vô dụng, vậy chúng †a hãy tạo ra một hướng khác đi!” Ngày hôm sau.
Ánh sáng ban ngày vừa ló rạng, bệnh viện đón một vị khách không mời mà tới.
Giám đốc điều hành Weibo Cao Bác, xuất hiện trước phòng bệnh ICU với một giỏ trái cây được đóng gói cầu kỳ.
Ngô Đức Cường đang mơ hồ buồn ngủ, nhìn thấy Cao Bác, liền đứng thẳng người chắn trước mặt Hoắc Kiến Phong: “Ông tới đây làm gì?”
“Tôi, tôi đến đây để xin lỗi cậu bal” Cao Bác rụt rè nhìn sang Hoắc Kiến Phong, run rẩy nói: “Cậu ba, tin tức tiêu cực về việc cậu ngoại tình trên Weibo thực sự không phải do tôi tung ra. Nhìn thấy tin tức xuất hiện, tôi đã nhờ người của bộ phận kỹ thuật xử lý ngay lập tức, chúng tôi cũng đã mời rất nhiều viện trợ từ bên ngoài, nhưng tin tức không thể bị xóa hoặc bị che lấp. Tôi thực sự đã cố gắng hết sức! ” Tin tức tiêu cực… ngoại tình? Đôi mắt của Hoắc Kiến Phong trầm xuống, nhưng trong chốc lát, anh đã trở lại bình thường.
Nếu anh đã dám ở lại đây, thì anh đã lường tới điều này rồi.
Bị công khai, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn.
Ngô Đức Cường trợn tròn mắt, nhanh chóng lấy điện thoại ra kiểm tra.
Trên Weibo, cả màn hình đều tràn ngập những tin đồn về cậu ba nhà họ Hoắc và tình đầu sắp gương vỡ lại lành, chuẩn bị bỏ rơi người vợ mới cưới.
Bài đăng sớm nhất bắt đầu từ chiều hôm qua, sau đó đang dần dần trở nên hot hơn.
Thảo nào tối qua bà cụ đích thân đến đây, hóa ra không phải đơn thuần là chống lưng cho cô ba, mà là đã biết về những tin tức khiến người khác lo lắng này.
Nhưng cậu ba, trong mắt vẫn chỉ có cô Tống trên giường bệnh.
Ngô Đức Cường thầm thở dài trong lòng, lập tức xoay người đưa điện thoại cho Hoắc Kiến Phong: “Cậu ba, nhìn xem.” Hoäc Kiến Phong nhướng mắt, nhưng không nhận lấy điện thoại.
Ánh mắt anh lạnh lùng quét qua màn hình điện thoại, sau đó lại lạnh lùng thu lại, giọng điệu lãnh đạm: “Bọn họ thích viết, vậy để bọn họ viết.” Ngô Đức Cường ngây ra, trong lòng không khỏi kính phục.
Cậu ba đúng là cậu ba, dám làm dám chịu.
Tuy nhiên, những tin tức này không tốt cho cậu ba, và e rằng cũng sẽ không tốt cho công ty! Anh ta đang thầm lo lắng, và vừa định nói ra, Cao Bác bắt đầu hét lên.
“Cậu ba, cậu không thể cứ để bọn họ viết như thế này! Nếu cậu tiếp tục để bọn họ viết như vậy, tôi sẽ xong đời đấy.” Cao Bác lo lắng đến mức sắp phát khóc.
Ông ta đã hứa rằng sẽ không cho phép ai đăng tin tiêu cực về Hoắc Kiến Phong nữa, nếu người gửi email cho ông ta đến bắt ông ta phải chịu trách nhiệm thì ông ta sẽ toi đời.
Ngô Đức Cường lạnh lùng cười, chưa đợi Hoắc Kiến Phong lên tiếng, liền nói: ‘Tổng giám đốc Cao, ông đến đây để làm trò cười sao? Weibo của ông bêu xấu cậu ba của chúng tôi thành thế này. Chúng tôi không tìm ông tính sổ đã tốt lắm rồi, ông còn muốn cậu ba của chúng tôi thế nào nữa? Là cậu ba chúng tôi kêu bọn họ viết sao? ” Vẻ mặt của Cao Bác sững lại, nhận ra mình không diễn đạt được ý của bản thân mà đã nói sai lời, vội vàng tự tát mình một cái.
“Bốp!” Một âm thanh giòn giã vang lên khắp hành lang.
Để giữ lấy Weibo, ông ta có thể thực sự ra tay với bản thân.
Sau khi đánh xong, anh ta lập tức cúi đầu thật sâu với Hoắc Kiến Phong và Ngô Đức Cường, nói: “Thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi! Tôi vừa nói sai lời rồi. Ý tôi là tôi muốn cậu ba tha cho Weibo. Nếu trước mắt muốn giải quyết chuyện này ngay bây giờ, chúng tôi chỉ có thể đóng máy chủ Weibo, nhưng chỉ mới xảy ra vài ngày trước chúng tôi đã xảy ra chuyện như vậy. Nếu chúng tôi còn đóng máy chủ bây giờ, tôi sợ rằng danh tiếng của ‘Weibo sẽ hoàn toàn trở nên †ồi tệ. Cậu ba, xin cậu đừng bắt chúng tôi đóng máy chủ, được không?” Chỉ cần Hoắc Kiến Phong đồng ý, vậy thì cho dù người tự xưng là fan kia tìm đến ông ta, ông ta cũng có thể đối đáp được lại.
Hoắc Kiến Phong dựa vào lưng ghế, lười biếng chắp tay phía trước.
Sau mấy đêm không ngủ, khuôn mặt đẹp trai lãnh đạm của anh hơi xanh xao và hốc hác, dưới mắt hiện lên màu xanh đen nhàn nhạt, khiến cả người anh nhìn có vẻ vừa bí ẩn vừa nguy hiểm.
Anh nhìn Cao Bác, giọng nói bình tĩnh khiến người ta không nghe ra chút cảm xúc nào: “Công nghệ của các ông, nên thay thế từ lâu rồi.”
“Vâng vâng.” Cao Bác ngượng ngùng đến mức không biết giấu mặt vào đâu: “Lần này tôi về, nhất định phải chấn chỉnh thật tốt. Đổi hết toàn bộ người trong bộ phận kỹ thuật, sẽ không để lại ai trong số họ.” Trang web đã bị hacker tấn công hai lần liên tiếp, nếu còn lần thứ ba, chức CEO của ông ta chắc cũng nên bị thay thế rồi.
Hoäc Kiến Phong không nói gì thêm.
Anh có chút không vui, quay đầu tiếp tục nhìn về phía người trong phòng bệnh.
Như thể cắt đứt với thế giới bên ngoài.