Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài - Chương 129
Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài
Chương 129
Chương 129: Lời mời của Hoắc Kiến Phong Cao Bác phản ứng lại và nhanh chóng cảm ơn ân đức: “Cảm ơn, cảm ơn cậu ba, cảm ơn trợ lý Cường.” Ông ta quay lưng rời đi, đi được vài bước thì mới nhớ đến giỏ trái cây trên tay.
Nhưng ông ta không dám lại gần, rụt rè đặt giỏ trái cây xuống băng ghế bên cạnh rồi chạy thật nhanh.
Ngô Đức Cường nhìn bóng lưng của Cao Bác rồi lườm nguýt.
CEO còn làm đến mức vậy, chắc là không còn cách nào khác rồi.
Anh ta thu hồi ánh mắt, nhanh chóng lướt qua lời nhắc tin tức mới một lần nữa, nhẹ nhàng nói: “Cậu ba, vụ việc này rõ ràng là có người đang ác ý nhằm vào cậu. Chúng ta thật không cần làm chút gì đó sao?” Hoắc Kiến Phong bình tĩnh dựa vào lưng ghế, ngón trỏ nhịp nhàng gõ vào tay vịn xe lăn: “Giá cổ phiếu của công ty thế nào?”
“Chiều hôm qua, thị trường trong nước chỉ hơi sụt giảm, nhưng thị trường chứng khoán quốc tế lại giảm mạnh, tôi sợ hôm nay sau khi thị trường trong nước mở cửa cũng sẽ giảm mạnh.” Sau khi Ngô Đức Cường báo cáo, điện thoại di động nhận được một tin nhắn cảnh báo.
Anh ta tối sầm mặt lại và nói thêm: “Giám đốc công ty đã yêu cầu triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị tạm thời và yêu cầu cậu bắt buộc phải có mặt.”
“Bắt buộc?” Hoắc Kiến Phong hơi nhướng mày, khóe miệng nhếch lên: “Chờ thêm đã, đợi đến khi giá cổ phiếu hạ xuống thấp nhất” Công ty sẽ lỗ bao nhiêu tiền nếu giảm xuống mức tối thiểu? Ngô Đức Cường sửng sốt và bối rối, nhưng nhìn dáng vẻ thư thái bình tĩnh của người đàn ông, dường như anh đã đoán trước được điều đó, đành phải nghe theo: “Vâng, thuộc hạ sẽ trả lời bọn họ ngay lập tức.
“Anh Hoắc, cô Tống đã hôn mê hai ngày và có thể phải điều trị bằng Đông Y. Nếu anh đồng ý, chúng tôi sẽ sắp xếp châm cứu Đông Y cho cô ấy để giúp chỗ tụ máu trong não tiêu tan và hấp thụ càng sớm càng tốt.” Bác sĩ Lê bước ra và giải thích tình hình mới nhất của bệnh nhân với người nhà như thường lệ: “Mặc dù hiện tại các chỉ số cơ thể của cô Tống đều bình thường nhưng nếu tình trạng tụ máu không được xua tan nhanh chóng, để cô ấy tỉnh dậy thì có thể gây tổn thương não trong thời gian dài. Tình trạng hôn mê sẽ có những mức độ ảnh hưởng khác nhau đến cơ xương của bệnh nhân, bao gồm cả trí nhớ và trí não.” Hoắc Kiến Phong nghiêng đầu liếc nhìn trên giường bệnh trước, mới bình thản nói: “Chỉ cần có thể đảm bảo tính mạng của cô ấy, tôi không có phản đối.”
“Anh yên tâm, cân nhắc đầu tiên của chúng tôi nhất định là tính mạng của bệnh nhân” Bác sĩ Lê trịnh trọng nói: “Nếu anh đồng ý thì chúng tôi sẽ sắp xếp châm cứu cho cô Tống càng sớm càng tốt.” Đôi mắt của Hoắc Kiến Phong chớp chớp, như đang suy nghĩ điều gì đó: “Bác sĩ Lê, anh đã từng nghe nói đến thần y Cao Đức Trọng chưa?”
“Tất nhiên là tôi đã nghe nói tới.” Bác sĩ Lê đáp mà không cần suy nghĩ, “Thần y Cao Đức Trọng, là một huyền thoại trong giới y học Trung Quốc. Tuy nhiên, ông già đó không ở một nơi cố định, hơn nữa hành tung vô cùng thần bí, người bình thường hoàn toàn không thể tìm thấy ông ấy. Anh Hoắc, anh đừng quá lo lắng, tình hình của cô Tống cũng không nghiêm trọng, các chuyên gia Đông Y trong bệnh viện của chúng tôi có thể giải quyết được.” Hoắc Kiến Phong không hề bị lay chuyển bởi điều đó: “Nếu tôi có thể liên lạc với thần y Cao Đức Trọng, tôi có thể nhờ ông ấy đến châm cứu được không?” Đôi mắt của bác sĩ Lê sáng lên và anh ta ngạc nhiên: “Tất nhiên là tốt hơn rồi. Mặc dù các bệnh viện thường không cho phép bệnh nhân tự thuê bác sĩ viện trợ bên ngoài, nhưng sẽ là một vấn đề khác nếu họ thực sự mời được thần y Cao Đức Trọng.” Hoắc Kiến Phong khẽ gật đầu: “Được rồi, chúng tôi sẽ liên lạc. Nếu như quả thực ông ấy không tiện, thì tôi lại phải làm phiền các anh rồi.”
“Được được.” Bác sĩ Lê lại gật gật đầu: “Vậy thì các người hãy mau chóng liên lạc, hi vọng đến lúc đó chúng tôi cũng có thể học hỏi được từ ông thần y đó.” Nói xong, anh ta vội vàng cùng các nhân viên y tế khác rời đi.
Hoắc Kiến Phong đảo mắt, hất cằm về phía Ngô Đức Cường.
Ngô Đức Cường biết, nhanh chóng lấy di động ra gọi cho Hắc Diệm.
Ôn Thục Nhi đang ở trường thì thấy Hắc Diệm gọi điện.
Cô lặng lẽ lần mò ra từ cửa sau của lớp học và kết nối với điện thoại: “Anh Hắc Diệm, có chuyện gì vậy? Anh ấy có muốn đến châm cứu không?” Gần như theo bản năng, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là Hoäc Kiến Phong.
“Đúng là bọn họ tìm em, nhưng người cần trị liệu không phải cậu ta.” Hắc Diệm thở dài và chuyển lời của Ngô Đức Cường cho Ôn Thục Nhi: “Trợ lý Cường nói, cậu Hoắc muốn mời em đến bệnh viện K của thành phố để châm cứu cô Tống đang bất tỉnh, giúp cô ta có thể tỉnh lại càng sớm càng tốt.” Niềm vui trong mất Ôn Thục Nhi bỗng biến mất.
Chỉ cần chị Tống tỉnh dậy, Kiến Phong sẽ có thể yên tâm ăn cơm ngủ ngon rồi, đúng không? Nghĩ đến đây, khóe miệng Ôn Thục Nhi lại cong lên: “Được rồi, nói cho bọn họ biết sáng mai chúng ta sẽ tới. Anh Hắc Diệm, lúc đó em lại phải phiền anh tiếp tục phối hợp với lớp ngụy trang của em rồi!” Qua màn hình, Hắc Diệm cũng cảm thấy tâm trạng của cô thay đổi, thương xót nói: “Thục Nhi, anh đã thấy tin đồn trên mạng rồi.
Cô Tống đó là bạn gái cũ của chồng em, tình địch của em đấy! Cậu ba nhà họ Hoắc túc trực bên cạnh người phụ nữ đó ở bệnh viện, bỏ mặc em, em thật sự còn muốn cứu cô ta sao?”