Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài - Chương 430

Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài
Chương 430

Chương 430

Vương hậu Tida chi cảm thấy trước mắt đen kit, cơ thể xiêu xiêu vẹo vẹo rồi ngã xuống.

“Vương hậu, Vương hậu, người tỷ nữ kinh hô, vội vàng bước lên đỡ lấy bà.

Quốc vương Phổ Mật vô cùng đau lòng, nước mắt giàn giụa.

Ông giữ lấy cánh tay của người đứng đầu đội thị vệ, miễn cưỡng giữ vững cơ thể, trầm giọng nói: “Nhanh, nhanh đi gọi thái y. Truyển thư ký trường, truyền quan nội thị và các công chúa, hoàng tử đến đây.”

Mấy thị vệ nhận lệnh, nhanh chóng tàn ra các nơi để truyền lệnh.

Người đứng đầu đội thị vệ cung kinh nói: “Bệ hạ, thánh thể quan trọng, để thuộc hạ đỡ người ngồi xuống trước đãi!”

“Không.” Quốc vương Phổ Mặt dựa vào khung cửa, từ từ trượt xuống ngưỡng cửa,Ông nhìn chằm chằm vào vết thương trên cơ the Hồng Liệt, giọng nói kiên định: “Người mau nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là sao?”

Người đứng đầu đội thị vệ thấy không thể thuyết phục được ông, dành nói: “Thuộc hạ nhận được tin báo của người dân, nói rằng họ phát hiện có một người đang đuổi giết một người đàn ông ở trên bãi biển gần hoàng thành, người đàn ông đó nhìn rất giống Tam Hoàng tử điện hạ. Thuộc hạ, thuộc hạ đem theo người nhanh chóng đến đó, tìm kiếm rất lâu cũng không thấy tung tích của những người đó. Sau đó, sau đó mới tim thấy thi thể của Tam Hoàng tử điện hạ ở trên bãi biển. Thuộc hạ không dám chậm trễ, lập tức đưa điện hạ về đây”

Cánh tay dựa vào khung cửa của quốc vương Phổ Mật siết chặt, trong đôi mắt đỏ rực tràn đầy tức giận nói: “Xung quanh hoàng thành, vùng đất của hoàng tộc mà có người dám ở trên đường tấn công người khác, các người đều vô dụng hết rồi sao?”

Người đứng đầu đội thị vệ vô cùng hoàng hốt, vội vàng quỳ xuống đất nói: “Là do thuộc hạ bất tài, không kip đến cứu Tam Hoàng tử điện hạ, xin bệ hạ trách tội. Nhưng cầu xin bệ hạ tạm thời tha cho thuộc hạ một mạng, đợi thuộc hạ bắt được hung thủ thực sự đã sát hạ Tam Hoàng tử điện hạ, sẽ lại đến đến mạng chodiện hạ.”

“Cho dù phải đào ba tấc đất cũng phải tim ra tên hung thủ đó cho ta!” Quốc vương Phổ Mật nghiến răng nhân mạnh từng chữ,

“Vâng!” Người đứng đầu đội thị vệ lớn tiếng đáp lại, không ngừng dập đấu xuống đất nói: “Vây thi thể cao quý của điện hạ thì nên xử lý thế nào a?”

Quốc vương Phổ Mật nhìn qua gương mặt không chút sức sống, cố gắng kim nén nỗi đau nói: “Trước tiên bào quan nội thị dùng quan tài bằng băng để bảo quản thi thể, đợi đến khi tìm được hung thủ thực sự thì sẽ cho an táng.”

Người đứng đầu đội thị vệ đáp lời, đúng lúc đang chuẩn bị đi thực hiện thì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp truyền đến từ hành lang phía bên ngoài tầm cung

Sau đó một bóng dáng màu trắng giống như gió lao vào bên trong: “Phụ vương, mẫu hậu, anh ba đã trở về rối sao? Anh đang ở đâu…”

Hoa Dung mặc một chiếc váy ngủ rộng rãi màu trắng, đầu tóc bù xù, chân đi dép lê, khi cô nhìn thấy gương mặt đang nằm trên cáng, ánh mắt lập tức trở lên ngưng trọng.

Đồng tử của cô co rút lại, lắc đầu một cách hoàngloạn nói: “Không, sẽ không đâu, đó không phải anh ba của con.”

Cô lào đảo lùi về sau hai bước, dùng lực dụi mắt nói: “Nhất định là ta đang nằm mở, nhất định là như the..

Hoa Dung hít sau một hơi, sau đó mờ mắt ra lần nữa, khi nhìn rõ khuôn mặt của thi thể đang nằm trên mặt đất một lần nữa, chỉ cảm thấy trời đất quay cuống.

Hồng Tuấn cũng vội vàng đến ngay sau đó, nhìn thấy Hoa Dung lung lay sắp ngã, liền vội vàng giờ tay ôm lấy cô: “Em gái, cần thận chút!”

Trước khi anh đến đã nhận được tin tức rồi, nhưng khi tận mắt nhin thấy người nằm trên mặt đất, đôi mắt trấn tĩnh vẫn lập tức trở lên đỏ bừng.

Hoa Dung giống như tìm được điểm tựa, cô nhanh chóng túm lấy cảnh tay của Hồng Tuan: “Anh hai, anh hai, anh mau nói cho em biết đi, mau nói với em là anh ba của em không sao cà, anh ấy chi đang ngủ say mà thôi.”

Nước mắt của cô không ngừng roi, hai mắt sáng ngời tràn ngập sự khẩn cầu.

Trái tim của Hồng Tuần giống như bị dao cắt.

Anh mím chặt môi, giữ chặt lấy tay của Hoa Dung, do co huong về phía quốc vương cung kích nói: “Phụvương, người là vua một nước, nhất định phải giữ gin thánh thể

Quốc vương Phổ Mật ngối trên ngưỡng cửa, đầu tựa vào khung cửa, mái tóc hoa râm bay bay trong làn gió đêm, giống như chi trong một đêm đã gia đi mấy chục tuổi.

Ông kiệt sức nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn: “Hai con nhìn thằng bé cho kỹ đi!”

Lúc này, ông không còn là quốc vương nước Thanh Bạch cao cao tại thượng nữa, mà chỉ là một người bố đau lòng vì mất đi người con trai yêu quỷ.

Thứ bọn họ vẫn luôn chờ đợi là một cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách, nhưng thứ ông đợi được lại là sự ly biệt.

Sợi dây đang căng lên trong lòng Hoa Dung thẩy thế thì đứt quãng: “Anh ba!”

Cô đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó quỷ sụp xuống đất, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Hồng Liệt, nước mắt không ngừng trào ra.

“Anh ba, anh mau dậy đi, anh dậy nói chuyện với em đi!” Tiếng khóc của cô đau đến xé lòng, đầu ngón tay run rẩy vuốt lên vết thương vô cùng thể thàm trên khắp cơ thể Hồng Liệt: “Anh dậy đi, anh dậy nói cho em biết, là ai đã làm anh bị thương đến mức này? Làai?..

Hồng Tuấn đỡ lấy vai cô, không chịu nổi quay mặt nhìn đi chỗ khác, tay buông thống nắm chặt thành nằm đẩm đến mức xương ngón tay trở lên trầng bệch.

Hồng Mẫn đến sau khi nghe tin, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc dau đến xé lòng của Hoa Dung, trong lòng thẩm vui sướng, nhưng khuôn mặt lại bày ra về bi thương, anh ta loạng choạng tăng tốc: “Hồng Liệt trở lại rồi sao? Hồng Liệt ở đâu…”

Anh ta còn chưa nói xong đã nhìn thấy người đang nằm trên cáng, liền lập tức lao đến: “Hồng Liệt, Hồng Liệt đi!”

Anh ta nghẹn ngào khóc lóc, tiếng khóc kích động đến run rẩy còn lớn hơn so với tiếng khóc của Hoa Dung.

Nhìn thấy đôi mắt trũng sâu và già nua của quốc vương, Hồng Mẫn quỳ xuống trước mặt quốc vương nói: “Phụ vương, tại sao em ba lại biến thành bộ dáng này? Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai đã sát hại em ấy?”

Đôi mắt đục ngầu của quốc vương Phổ Mặt có gắng điều chỉnh tầm nhìn, nhìn thấy dáng về vô cùng đau lòng của Hồng Mẫn, ông lắc đầu một cách tê dại.

Hồng Mẫn đưa tay vuốt về đầu gối của quốc vương Phổ Mật, nghiến răng nghiến lợi nói: “Xin phụvương nén bi thương, ngưoi yên tâm, con nhất định sẽ tim ra hung thủ, bảo thủ cho em ba.”

Trên đầu gối truyền đến hơi ấm, nhìn thấy ba đứa con của ông tình sâu nghĩa trọng với Hồng Liệt, trái tim tan nát của quốc vương Phổ Mật cũng được an ủi phần nào.

Ông run rẩy thở ra một hơi nói: “Đúng thế, hiện giờ không phải lúc để khóc lóc, chúng ta nhất định phải tìm ra hung thủ, báo thù cho Hồng Liệt!”

Dù sao cũng là người đã từng trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc sống, trong lòng ông hạ quyết tâm, trong chốc lát khí thế khắp người, khôi phục lại uy nghiêm.

Ông suy nghĩ một lúc, sau đó nói thêm: “Hồng Liệt bây giờ thương tích đầy minh, dung mạo của thằng bé và điểu tang đều phài xử lý cho tốt, tuyệt đối không được làm mất đi sự tôn quý và thân phận của thằng bé.”

Hồng Mẫn đầm đìa nước mắt, đồng ý nói: “Vâng. Phụ vương yên tâm, con nhất định sẽ xử lý thật tốt, tuyệt đối không để cho người khác quấy nhiều, mạo phạm đến em ba.”

Trong khi hai người đang nói chuyện, Hoa Dung đã khóc đến không còn chút sức lực.Cô quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt lấy tay của Hồng Liet, giong như làm thế có thể đưa nhiệt lượng của cơ thể mình truyền cho anh ấy, để cơ thể sớm đã lạnh ngắt của anh có thể ẩm áp trở lại.

Cô yêu ớt đặt trán của mình lên eo anh, mè nheo trong vô thức, giống như khi còn nhỏ cô thường hay làm nững với anh, nhỏ giọng thì thẩm: “Anh ba, anh dậy đi, anh dậy nhìn em đi, nhìn em…”

Trán cô đột nhiên bị một vật cứng gì đó ngăn lại, Hoa Dung hơi nhíu mày.

Cô khịt mũi nhìn bộ quần áo thường dân nước Thanh Bạch đã rách nát trên cơ thể Hồng Liệt, khi nhìn thấy chiếc túi ở phần eo của anh, cô vô thức cho tay vào liền sở thây một chiếc cúc màu đen.

Chiếc cúc rất nhỏ, nhưng mà tay nghề lại vô cùng tinh xảo, không giống với phụ kiện nên có ở một bộ quần áo của thường dân.

Hoa Dung hơi sững sở, sau đó nhanh chóng giấu chiếc cúc trong lòng bàn tay.

Cô cúi đầu, nghẹn ngào nói: “Phụ vương, tang lễ của anh ba cũng quan trọng như việc tìm ra hung thủ, nếu giao cho một mình anh cả gánh vác không phải quả cực khổ cho anh cà rồi sao? Con cũng muốn làm gì đó cho anh ba, người cũng để con làm gi đó choanh ba di, được không?”

Hồng Tuấn vẫn luôn quay lưng đi, cố gắng kim nén nước mắt, nghe thấy tiếng Hoa Dung mới hoàn hồn lại, anh nói: “Phụ vương, con cũng muốn làm gì đó cho em ba. Hay là, việc tìm hung thủ người giao cho con và em đi!”

“Không vấn đề, anh có thể lo được.”

Trong mắt Hồng Mẫn lóe lên một tia cảnh giác, ngẩng đầu lên nhìn, chi thấy trong mắt mọi người chi có nỗi buồn đau vô cùng: “Anh là anh cà, những chuyện này đều là chuyện anh nên làm, Hồng Tuấn, em gái, anh biết hai em đều rất ngoan, hai em thay anh chăm sóc phu vương và mẫu hậu cho tốt là được.”

Hoa Dung nắm chặt chiếc cúc trong tay, lông mày hơi cau lại khó có thể nhận thấy,

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3