Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài - Chương 481
Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài
Chương 481
Chương 481
Tiêu Nhi đang ngồi trên bãi biển thì nhìn thấy thứ gì gần đó.
Cô bối rối đứng dậy đón rồi ra vẻ kinh ngạc nói: “Trời ạ! Ở biển này thật sự có cá ăn thịt người!” Đinh Thanh Thanh yếu ớt nằm dựa vào lòng ngực của Tiểu Hắc, cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Nhi. “Chị câm miệng cho tôi!”
Tiêu Nhi bĩu môi không nói gì nữa.
Lúc này, mọi người đều không thèm đoái hoài cái gì nữa, mọi người như ong vỡ tổ lao đến.
Khuôn mặt ngọt ngào của Dịch Tiểu Phi tràn ngập lo lắng, nước mắt lưng tròng: “Chị ơi, chị không sao chứ? Về nhà đi, chúng ta về nhà.”
“Đúng, đúng mau đưa đại tiểu thư về lâu đài cổ đi, sau đó đi tìm bác sĩ.” Có người phụ họa nói. Mọi người đều biết những bác sĩ giỏi nhất trên đảo này đều tập trung ở cải lâu đài cổ đó.
Cả đám người mồm năm miệng mười nói, hỗ trợ trái phải đưa Đinh Thanh Thanh đến đi đến đó.
Tiêu Nhi bị đám người chen lấn đấy ra bên ngoài, cô khoanh tay chế nhạo: “Nếu không muốn cô ta chết, hãy mau đặt cô ta xuống ngay lập tức. Mấy người làm như vậy chỉ khiến cho tốc độ của độc lan nhanh hơn mà thôi. Có khi chưa thấy được mặt bác sĩ thì đã lên đường rồi.”
Độc? Cá ăn thịt người còn có độc?
Mọi người đều sững sờ, đưa mắt nhìn nhau, im lặng trong giây lát. Đinh Thanh Thanh cau mày, khinh thường nói: “Mấy người đừng để ý đến chị ta, đưa tôi về đi, gọi bác sĩ.” Tiểu Hắc ngại ngùng nhìn Tiêu Nhi một chút.
Nếu anh ta không cùng thuộc hạ bàn bạc vài câu, không mắng Tiêu Nhi mà trực tiếp xuống nước thì Đinh Thanh Thanh có lẽ sẽ không bị thương đến mức này. Anh ta nhếch môi, yếu ớt giải thích. “Đại tiểu thư, hồi nãy là chính cô ấy nhắc nhở chúng tôi mau xuống nước cứu cô, nói là ở dưới sẽ gặp nguy hiểm, nếu chậm thì lo sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Đinh Thanh Thanh liếc anh ta một cái, trong lòng dâng lên lửa giận.
Cô bạn học nhìn Tiêu Nhi: “Vậy là chị hãm hại tôi? Đám cá ăn thịt người đó là do chị thả chúng xuống biển đúng không? Trước đây ở vùng biển này không có cá ăn thịt người!”
Cô ta vừa hét lên xong liên phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt.
Tiêu Nhi nhướng mày, hờ hững nhìn cô ta: “Nếu cô lại xúc động như vậy, chất độc sẽ lan nhanh hơn. Mọi người không tin thì cứ nhìn vết thương của cô ta đi. Khoảng nửa tiếng nữa có lẽ cô ta sẽ đi đời nhà ma rồi.”
Mọi người lập tức nhìn vết thương trên người Đinh Thanh Thanh, bọn họ thấy ngoài vết thương không ngừng ri ra máu đỏ tươi còn có những vết tím đen mờ mờ. Mà cái vết đen đó nhìn bằng mắt thường cũng thấy nó đang chậm rãi lan ra.
Tim Đinh Thanh Thanh như thắt lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Nhi không giống như đang hù dọa cô ta, chỉ có thể âm trầm nói: “Vậy chị nói xem phải làm sao bây giờ?”
Cô nhìn đám người nói: “Mọi người trước tiên mau lùi lại đi cho cô ta có không gian để thở.”
Rồi cô nhìn sang Tiểu Hắc nói tiếp: “Hiện tại anh mau buông cô ta ra để cô ta nằm xuống trước.”
Mọi người vội vàng lui ra. Tiểu Hắc cũng nhanh chóng chọn một chỗ bằng phẳng đặt Đinh Thanh Thanh xuống.
Trước ánh mắt của mọi người, Tiêu Nhi ngồi xổm xuống một bên xem xét vết thương của Đinh Thanh Thanh, khẽ nói. “Nếu tôi cứu cô thì trong hiệp này, ai sẽ thàng?”
“Đương nhiên là tôi thang rồi.” Đinh Thanh
Thanh không chút suy nghĩ trả lời. “Tôi lấy được bốn viên ngọc trai” Cô ta nói trong vô thức.
Tiêu Nhi cong môi nhìn cô ta như một kẻ ngốc: “Đừng có cử động! Nếu cô chết, thì mấy hiệp tiếp theo sẽ ngầm thừa nhận là tôi thắng a.”
Hai tay Đinh Thanh Thanh đông cứng, lồng ngực hằng một cái, ánh mắt nhìn Tiêu Nhi chằm chằm.
Tiêu Nhi cười: “Này, đùa với cô thôi, đừng nóng giận! Tôi là bác sĩ, tôi nhất định sẽ cứu cô trước.”
Cô nói lấybộ đồ lặn ra sờ vào bên trong, khi cô đưa tay ra thì thấy trong lòng bàn tay có vài chiếc ngân châm sáng như tuyết.
Mọi người kinh ngạc nhìn cô, muốn hỏi nhưng không dám hỏi.
Đinh Thanh Thanh mở miệng hỏi điều mà mọi người nghi ngờ: “Chị luôn mang theo những thứ này bên người sao?”
“Đương nhiên.” Tiêu Nhi khử trùng kim bạc vừa thẳng thắng giải thích. “Đây là thứ kiếm cơm của tôi đấy, những thứ này rất cần thiết để chữa bệnh và cứu người cho nên tôi luôn phải mang theo bên mình.”
Sợ là chị ta đã sớm biết được sẽ có tai nạn xảy ra rồi.
Định Thanh Thanh nghĩ, lạnh lùng cong môi: “Chị thật là đa mưu túc trí.”
Tiêu Nhi nhếch môi cười nhạt, mf mát cũng không thèm động đậy: “Như nhau thôi. Nhưng ý định của tôi là trăm phương ngàn kế muon trị bệnh cứu người còn ý đồ của cô là muốn hại người.”
Vừa dứt lời, cây kim bạc trên tay có đột nhiên đâm vào Đinh Thanh Thanh.
Đinh Thanh Thanh sửng sốt, giơ tay ngắn cán: “Này, chị sẽ không nhân cơ hội giết tôi đấy chứ?”
Tiêu Nhi chế nhạo khinh thường: “Có có bị ngu ngốc không? Cô nghĩ tôi có thể sống sót rời khói đây sau khi tôi giết cô à?”
Cô nhìn quanh: “Không cần đợi bố cô ra tay bọn họ cũng có thể chém chết tôi đúng không?”
Tiểu Hắc trung thành, Dịch Tiểu Phi mặt mũi tràn ngập lo lắng còn có bộ dạng Hồng Mân đang không biết làm sao. Nhưng Đinh Thanh Thanh vẫn cảm thấy c không đáng tin cậy Ngay từ cái nhìn đầu tiên về người phụ nữ này, cô đã cảm thấy không đáng tin cậy. “Dù sao, tôi cũng không nghĩ là chị có ý tốt!” Cô cau mày, toàn thân trên dưới giống như đều in chữ chống đối.
Tiêu Nhi cong môi, hờ hững nhún vai, cất ngay kim bạc rồi đứng dậy rời đi.
Khi Đinh Thanh Thanh nhìn thấy cô như vậy, không khỏi lo lắng nói: “Này, chị đợi đã… Phốc…”
Cô ta còn chưa nói xong đã phun ra một ngụm máu.
Màn sương máu đó tươi tản ra trong không khí và rơi xuống cát tạo thành một mảng máu đó chói mắt.
Khi máu vừa rơi xuống, thân thể Đinh Thanh Thanh cũng mềm nhũn ngã xuống nắm nghiêng sang một bên, thậm chí cô ta còn không còn sức lực để nói hết câu.
Những người xung quanh giật nảy mình, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. “Cô Tiêu Nhi, cầu xin cô, cầu xin cô cứu chị ấy!” Dịch Tiểu Phi gấp đến mức khóc lên, nước mắt trong suốt thuận theo khuôn mặt thanh tú ào ào tuôn ra. “Đúng vậy, đúng vậy!” Những người xung quanh cũng nói theo. “Đừng làm ồn!” Tiêu Nhi nhíu mày dừng chân lại, từ trên cao nhìn xuống Đinh Thanh Thanh nói. “Hiện tại cô không cần nói chuyện, chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời là được. Nói cho tôi biết, cô có muốn sống hay không? Có muốn tôi cứu cô hay không?”
Đinh Thanh Thanh sắc mặt như tờ giấy trắng, hơi thở mong manh
Cô ta muốn sống, đương nhiên muốn sống nhưng để Tiêu Nhi cứu, trong lòng cô ta luôn cảm thấy không yên tâm.
Nhưng ở đây không có ai biết y thuật ngoại trừ Tiêu Nhi.
Đinh Thanh Thanh nuốt máu trong cổ họng xuống, rốt cuộc cô ta cũng khó khăn gật đầu. “Vậy thì cô ngậm miệng lại, yên lặng năm xuống cho tôi.”
Tiêu Nhi lạnh lùng nói rồi lại ngồi xổm xuống. Đầu ngón tay trắng nõn đưa lên, một tia sáng màu bạc trong tay nhanh chóng đâm vào mấy huyệt đạo trên người Đinh Thanh Thanh.