Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài - Chương 483
Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài
Chương 483
Chương 483
Nhìn thấy Tiêu Nhi, tâm trí Kenny Đinh bất giác lóe lên cảnh giác nhưng sự lo lắng cho Đinh Thanh Thanh vẫn lấn át tất cả.
Anh ta sốt sắng hỏi: “Vậy nó rốt cuộc là cái gì mà làm con gái tôi thành ra thể này?”
“Anh Đinh đừng lo, để tôi cứu cô ta trước đã!”
Sau khi Tiêu Nhi nói xong mặc kệ Kenny Đinh đồng ý hay không đồng ý, cô trực tiếp chọn một ít dược liệu trong đống dược liệu Tiểu Hắc đang cầm. Cũng không quan tâm nó có sạch hay không mà bỏ vào miệng, nhai xong nhổ ra rồi đắp lên vết thương của Đinh Thanh Thanh.
Đinh Thanh Thanh nhìn thứ sệt sệt màu xanh đen kia vô thức tránh né lùi ra sau: “Đừng! Không, đừng chạm vào tôi! Thật buồn nôn.”
Giọng cô ta yếu ớt, toàn thân co rút lại tỏ vẻ chống đối và ghét bỏ. “Muốn sống thì câm miệng!” Đôi mắt Tiêu Nhi trầm xuống, thuận tay rút châm bạc từ huyệt vị cô ta ra. Mọi người chưa kịp phản ứng, cô đã đâm vào huyệt bên cạnh thái dương của Đinh Thanh Thanh.
Cơ thể Đinh Thanh Thanh cứng đờ trong giây lát, như thể bị ai dùng định thân chú, cơ thể một chút cũng không thể cử động được.
Mọi người nhìn cảnh tượng này đều toát ra vẻ mặt khó tin.
Đinh Thanh Thanh kinh hãi nhìn Kenny Đinh, thầm kêu cứu.
Kenny Đinh hai mắt tối sầm nhưng không đợi anh ta nói.
Tiêu Nhi thản nhiên nói: “Chỉ làm cô không động đậy được thôi. Nếu cô cứ di chuyển, chất độc sẽ phát tán nhanh hơn. Nhịn một chút đi, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi.”
Cô nói điều này với Đinh Thanh Thanh nhưng thật ra là nói với Kenny Đinh.
Vẻ mặt của Kenny Đinh nhẹ nhõm hơn một chút, mọi người im lặng. Lặng lẽ nhìn Tiêu Nhi nghiền nát mấy loại thảo dược đen, xanh lẫn lộn lên vết thương của Đinh Thanh Thanh.
Đinh Thanh Thanh không nhúc nhích được, chỉ có thể nhắm mắt nắm im chịu trận.
Dự định nhắm mắt làm ngơ!
Tiêu Nhi nhìn cô ta, khóe miệng khẽ cong lên.
Tay cô không ngừng chuyển động, sau khi bôi thuốc xong, cô lấy kim bạc ra châm thêm vài mũi kim lên người Đinh Thanh Thanh.
Những động tác điêu luyện, những đường kim mũi chỉ tỉ mi, chính xác, ánh mắt dứt khoát và chắc chn.
Bác sĩ Đỗ thấy vậy rất ngạc nhiên: “Cô Tiêu, không ngờ y thuật của cô lại lợi hại đến mức này. Thật kinh ngạc! Trung y ở nước Z thật sự quá uyên bác và thâm hậu!”
Tiêu Nhi cười nhạt, dứt khoát đâm xuống một châm nữa trên người Đinh Thanh Thanh. “Tây y thuốc Tây càng lợi hại hơn a. Nhưng điều trị bằng Tây y cần đúng thuốc đúng bệnh mới đạt được hiệu quả nhanh chóng. Tuy nhiên các công tác kiểm tra khá rườm rà, phức tạp hơn, yêu cầu về môi trường và điều kiện y tế tương đối cao, nói về điểm này thì Trung y có ưu thế hơn, bất kể thời gian, địa điểm, kể cả khi không có kết quả chẩn đoán cụ thể. Đầu tiên cứ thực hiện một số biện pháp để ngăn chặn tình trạng xấu đi và trầm trọng hơn. Châm cứu là hạng mục đặc biệt nhất trong đó.”
Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nhi lại đâm thêm mấy cái kim châm cuối cùng xuống người Đinh Thanh Thanh.
Quả nhiên mọi người thấy ngay vết thương đang chảy máu của Đinh Thanh Thanh đã được dừng lại một cách thần kỳ. “A, đúng là một vị thần a!” Ai đó thốt lên. Đinh Thanh Thanh nghe vậy, lúc này mới chịu mở mắt ra.
Nhìn thấy vết thương không còn chảy máu, thần kinh căng thẳng của cô ta cũng buông lỏng, mặc dù cái thứ xanh đen kia thật là buồn nôn nhưng vết thương thật sự không đau lầm.
Người phụ nữ này thực sự có một chút lợi hại, thâm tàng bất khả lộ nha. Ngay khi vẻ mặt của cô ta giãn ra, sự mệt mỏi và suy nhược trong tích tắc bị phóng đại gấp mấy lần, Đinh Thanh Thanh trợn mắt rồi ngất đi. “Thanh Thanh? Thanh Thanh!” Đôi mắt của Kenny Đinh hung dữ, giọng điệu bất giác tăng lên. gì?”
“Cô Tiêu, con gái tôi bị sao vậy? Đây là chuyện
Tiêu Nhi kiên nhẫn giải thích: “Anh Đinh cứ an tâm đừng nôn nóng, cô ta vừa mất máu quá nhiều khiến cơ thể yếu ớt nên mới ngất đi thôi. Hiện tại không có vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, thuốc giải độc trên người cô ta phải tìm được càng sớm càng tốt, ngân châm của tôi chỉ có thể tạm thời khắc chế mà thôi.”
Không cần đợi được ra lệnh, bác sĩ Đỗ liền nói: “Được rồi, tôi sẽ lấy mẫu đưa về phòng xét nghiệm ngay lập tức.”
Vừa nói, anh ta vừa mở hộp thuốc lấy dụng cụ ra và bắt đầu thao tác.
Kenny Đinh vội vàng nói với tài xế bên cạnh: “Mau khởi động xe, dùng tốc độ nhanh nhất đưa bác sĩ Đỗ và đại tiểu thư về.”
Đinh Thanh Thanh được mọi người cẩn thận khiêng lên xe, bác sĩ Đỗ và Dịch Tiểu Phi ở bên cạnh không rời nửa bước, còn những người khác cũng giải tán.
Kenny Đinh không đi theo mà kêu Tiêu Nhi lên xe khác.
Vừa rồi lúc Tiêu Nhi đang chữa bệnh, Tiểu Hắc đã đại khái kể lại đầu đuôi chuyện vừa xảy ra cho anh ta nghe. “Cô làm thế nào biết trong nước sẽ có nguy hiểm mà kịp thời nói đám người Tiểu Hắc xuống nước nghĩ cách cứu viện? Bọn họ đều cảm thấy vật kia là cá ăn thịt người, cô không có xuống nước lại thể nào xác định nó kia không phải cá ăn thịt người?”
Vẻ mặt Kenny Đinh nghiêm túc, giọng nói cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra sự không tín nhiệm. “Anh Đinh, anh đừng lo, tôi sẽ giải thích từng chuyện một cho anh nghe.” Thieu Nhi mỉm cười, bình tĩnh ra lệnh cho tài xế lái xe trở lại bãi biển.
Tại bãi biển, Tiêu Nhi chỉ vào làn nước trong vắt và nói với Kenny Đinh: “Anh Đinh, hãy nhìn kỹ màu nước.”
Màu nước thì có cái gì đáng để nhìn?
Kenny Đinh tỏ ra khó hiểu nhưng vẫn nghiêm túc làm theo: “Màu xanh nhạt, rất trong, không có gì kì lạ cá! Và nước ở vùng biển này luôn có màu này.”
Tiêu Nhi lắc đầu nhắc nhở: “Anh ngôi xuống, nhìn cho kỹ lại.”
Kenny Đinh cau mày, ngồi xổm xuống rồi lại nhìn. Tiêu Nhi khế nói: “Nước biển ở khu vực này có thấy có màu tím nhạt không, những chỗ khác thì lại không có.”
Đôi mắt Kenny Đinh khẽ nheo lại nhìn kỹ hơn thì thấy nước biển xanh nhạt xen lẫn với những tia sáng tím nhạt, nhạt đến mức mọi người sẽ hoàn toàn phớt lờ nó nếu như không chú tâm nhìn.
Kenny Đinh nghi ngờ nhìn Tiêu Nhi: “Đúng là như vậy. Nhưng đây là cái gì?”
Tiêu Nhi nhìn mặt biển dường như yên tĩnh và nhẹ giải thích: “Anh Đinh, anh có biết tôi sống ở cung điện nước Thanh Bạch mấy năm không? Hồng Liệt đặc biệt thích lặn biển, anh ấy thường lặn lội khắp nơi hơn nữa anh ấy cũng thích sưu tầm và nuôi các loại động vật nhỏ dưới biển. Tôi cũng vì vậy mà đối với mấy thứ này có đọc lướt qua.”
“Nước biển ở đây nhuom một màu tím nhạt, do có một loài động vật tên là Rùa Lưỡi Tím sống ở dưới. Rùa Lưỡi Tím nhỏ hơn các loài rùa khác và biết bơi. Chúng di chuyển nhanh hơn và thích di chuyển theo bầy đàn, không có răng, lưỡi có nhiều ngạnh sắc nhọn, ngay cả những con cá ăn thịt người tàn bạo nhất cũng chỉ có thể bị chúng ăn thịt trong quá trình hoạt động của chúng. Trong quá trình sinh sống, cơ thể chúng sẽ thải ra một ít khí thải màu tím, vì vậy khu vực biển nơi chúng hoạt động sẽ có màu sắc khác biệt một chút với các vùng biển khác.”
Kenny Đinh cau mày: “Cái tên Rùa Luoi Tím này, tôi đã nghe nói qua. Nhưng vùng biển này vẫn luôn yên bình, không chỉ Thanh Thanh bọn họ, bản thân tôi cũng đã đến đây lặn biển rất nhiều lần, tại sao lại chưa từng gặp phải? Mà cô lại phán đoán lúc này bọn chúng xuất hiện làm Thanh Thanh bị thương?”
Tiêu Nhi nhìn trời: “Ta nghe Hồng Liệt nói tần suất hoạt động của bọn chúng có liên quan đến thủy triều. Đêm qua là đêm rằm nên ta đoán có lẽ bọn chúng sẽ ra nước. Trước đây tôi đã từng gặp Rùa Lưỡi Tím. Cảm thấy hôm nay nước biển ở tầng này có màu tím hơn, điều này đủ chứng minh Rùa Lưỡi Tím đang ở bên dưới đang hoạt động mạnh mẽ.”
Kenny Đinh nhẹ nhõm gật đầu: “Cô Tiêu thật sự rất hiểu biết, không chỉ có y thuật mà tất cả các ngành nghề đều có đọc lướt qua a! Vậy có cách nào để loại bỏ hoàn toàn chất độc này không?”
“Có.” Tiêu Nhi nói một cách chắc chắn mà không hề nghĩ ngợi “Hòn đảo này có rất nhiều loại thảo dược Trung y lại sinh trưởng rất tốt nếu dùng hợp lý có thể loại bỏ hoàn toàn chất độc trên người cô Đinh, tuy nhiên do chất độc lan rất nhanh nên dù tôi đã cấp cứu kịp thời nhưng vẫn sẽ khiến cơ thể cô Đinh bị tổn thương ở mức độ nhất định. Nếu muon loại bỏ hoàn toàn tổn thương, sau này cô Đinh cần phải uống thuốc lâu dài, đồng thời kết hợp với điều trị bằng châm cứu.”
Tiêu Nhi dừng lại, nói thêm: “A còn một điều nữa là phải giữ cho tâm trạng cô Đinh thoải mái và vui vẻ nhất có thể. Dễ cáu kính hay kích động là điều cấm kỵ vì nó sẽ làm tăng nhanh tốc độ lây lan của độc tố.”
“Được, được tôi sẽ dặn dò Thanh Thanh cần thận, mọi thứ đều nghe theo ý của cô.” Kenny Đinh làng nghe cẩn thận, gật đầu liên tục và nghiêm nghị nói. “Cô Tiêu Nhi, sau này tôi phiền cô phải quan tâm lo lắng rồi.”
Tiêu Nhi nói thẳng: “Anh Đinh không cần khách sáo. Tôi là một bác sĩ nhiệm vụ của tôi là chữa bệnh và cứu người. Chỉ cần trong khả năng của mình, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Đúng đúng, cho nên mới nói bác sĩ đều là thiên sứ áo trắng a!” Kenny Đinh cảm thán nói. Một tia u ám nhanh chóng lóe lên từ khóe mắt anh ta.