Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài - Chương 570
Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài
Chương 570
Chương 570
“Tiếp theo đến lượt ai đây?” Ánh mất Triệu Thanh Xuân đảo qua mọi người. “Tổng giám đốc Lục đi. Vương Thiên Hạo và Hắc Diệm đồng thanh nói. Những người khác rất kinh ngạc, Hắc Diệm vừa cười ha ha vừa giải thích: “Người quen mới biết nhiều phốt nhất mà”
Mọi người suy nghĩ một chút, gật đầu tán thành với Hắc Diệm, tất cả đều nhìn về phía Lục Thiên Bảo. Lục Thiên Bảo đột nhiên kéo kéo quần áo, nghiêm túc hằng giọng một cái: “Mọi người đã muốn thể thì để tôi, chuyện mà tôi muốn bóc phốt Kiếm Phong á, nó nhiều như sao trên trời vậy đó.”
Mọi người thấy anh ấy nói tự tin như thể thì lập tức nhìn anh ấy chăm chú hóng phốt.
Luc Thiên Bảo tận hưởng khoảnh khắc tất cả mọi người chú ý mình xong mới buồn bã nói: “Thật ra mọi người đều không hiểu Kiếm Phong rồi, chuyện đáng bị bắt bẻ nhất của cậu ta đó là cậu ta quả xuất sắc! Từ nhỏ đến lớn, cậu ta đã thông minh đến mức không có bạn bè, ngoại trừ người xuất sắc như tôi mới tạm coi là bạn cậu ta…”
Đây mà là phốt à?
Đây là khen đó chứ! Hơn nữa còn là kiểu khen không biết xấu hổ nữa!
Hắc Diệm ngồi đối diện Lục Thiên Bảo, anh ta cầm càng cua nhét vào trong miệng Lục Thiên Bảo, ghét bỏ: “Cậu câm miệng đi! Cậu là gián điệp à!”
“Đúng thế, nếu cậu muốn giúp Hoắc Kiến Phong thì đổi chỗ với anh ta đại đi cho rồi, bọn này không muốn bị điếc tai đâu”
Mọi người phản đổi Lục Thiên Bảo nhưng ai nấy đều rất vui vẻ.
Âm mưu của Lục Thiên Báo bị nhìn thấu nhưng anh ấy vẫn không chút giấu hổ giải thích: “Tôi vẫn còn chưa nói hết mà. Tiếp theo có phốt thật đấy.”
“Biển lẹ đi, bọn này không tin cậu, cậu không biết xấu hổ à?” Triệu Thanh Xuân lườm anh ấy một cái đầy khinh thường, quay đầu nhìn Hoắc Kiến Phong: “Tổng giám đốc Hoắc, uống rượu đi! Không muốn đổi chỗ đúng không?”
Hoặc Kiến Phong nghĩ hơi khó quả cửa này rồi. Nhưng anh muốn nhanh chóng đến chỗ Tiêu Nhi nên cũng không quan tâm đến những chi tiết đó nữa, anh lấy ly rượu trên bàn đưa đến bên môi, uống cạn ly. “Được!” Mọi người cùng vỗ tay.
Ánh mắt soi mỏi của Triệu Thanh Xuân cuối cùng cũng biến thánh tán thưởng: “Vậy mới là đàn ông chứ!”
Lúc đổi vị trí, Lục Thiên Bảo ngậm càng cua, nháy mắt mấy cái với Hoắc Kiến Phong ý muốn tranh công. Hoắc Kiến Phong cũng im lặng tặng cho Lục Thiên Bảo một ảnh mắt “khen ngợi”. Hai anh em đều hiểu ý nhau cùng nở nụ cười.
Hoắc Kiến Phong chỉ còn cách Tiêu Nhi có một khoảng cách ngắn nữa thôi, giữa hai người chỉ còn Tiểu Thất mà thôi. Lục Thiên Báo đột nhiên ngồi xuống, vẫy vẫy tay về phía
Tiểu Thất: “Em gái Tiểu Thất, mau tới bên cạnh anh Thiên Bảo đị!”
Lục Thiên Bảo cố gắng nháy mắt, Tiểu Thất xấu hổ đỏ mặt. Hoắc Kiến Phong yên lặng di chuyển cơ thể che Luc Thiên Bảo lại, trấn an Tiểu Thất: “Đừng quan tâm đến cậu ta, cứ an tâm nói đi.”
Giọng nói vô cùng trầm thấp, khiến người ta như có được một nguồn sức mạnh lớn lao.
Đây là lần đầu Tiểu Thất nhìn Hoắc Kiến Phong đã khôi phục lại gương mặt ở khoảng cách gần như thế. Cô ấy là một kẻ mê người đẹp, thấy ai đẹp thì sẽ mềm lòng, đâu có bắt bẻ được gì Hoắc Kiến Phong? Hơn nữa mới đầu trên núi Thanh Bạch cô ấy còn rất ngưỡng mộ đoạn tình cảm của Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi.
Tiểu Thất đỏ mặt, củi đầu ngập ngùng: “Tòi, tôi đi nhà vệ sinh.”
Cô ấy nói xong thì lập tức đứng dậy chạy như bay. “Ôi đệt, lại là một tên gián điệp nữa!” Triệu Thanh Xuân hết nói noi: “Chang phải cái này quá mức trùng hợp rồi sao?”
Bây giờ đã không còn ai ngăn cản Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong nữa, chỉ có một khoảng trống, một cái ghế đang đợi ai đó đến ngôi.
Khóe miệng Hoắc Kiến Phong nhếch lên, trên gương mặt tuấn tú là sự dịu dàng và xúc động. Bọn họ đi đến ngày hôm nay không hề dễ dàng chút nào, hôm nay họ còn nhận được sự chấp thuận từ tất cả mọi người.
Anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi, lần này tôi sẽ tự kể chuyện của mình.” Mọi người nhìn nhau một lúc, họ cảm thấy cũng được nên gật đầu.
Hoắc Kiến Phong cười nhạt, từ từ nói: “Đêm tân hôn ấy, lúc tôi thấy Tiêu Nhi lần đầu, tôi cảm thấy tôi ấy giống một con thỏ nhỏ đang run sợ, mà còn là một con thỏ nhỏ đói bụng đang run
Giọng nói của anh rất du dương, ánh mắt cũng dần sầu thắm: “Thật ra lúc đó tôi đã động lòng rồi. Cô ấy là người bị hy sinh, hy sinh vì tôi. Dù tôi và cô ấy không quen biết gì nhau, không hề có chút cảm tình nào trước với nhau thì tôi vẫn mang một trách nhiệm không thể nào tránh khỏi với cô ấy”
Hoắc Kiến Phong nhìn Tiêu Nhi, nở nụ cười: “Sau đó tôi từ từ phát hiện ra những điểm tốt của cô ấy. Cô ấy đáng yêu, hiên lành, cô ấy chân thành và luôn cố gắng. Cô ấy như mặt trời nhó chiếu sáng rực rỡ trong thế giới của tôi. Đôi lúc cô ấy rất nghịch ngợm, tinh quái, lúc nào cũng lén tôi làm rất nhiều chuyện “Tôi phát hiện mỗi khi trời tối cô ấy sẽ lén châm cứu cho tôi. Vì tôi ngủ không sâu giấc nên không thể nào tối nào cũng ngủ ngon như thế. Tôi báo Ngô Đức Cường đặt camera trong phòng, nhưng không hề thấy gì trong camera, ngay cả nói mớ hay xoay người lúc ngủ cũng không có, vì thế tôi càng nghi ngờ hơn. Sau đó tôi lặng lẽ đặt máy nghe lén trong quần áo, tôi đặt nó trong người nên cô ấy chưa từng phát hiện.”
Anh nói đến đây thì bong nhiên dừng lại, thấp giọng cười. Mọi người đang nghe nhập tâm, vội vã giục anh: “Nói đến điểm chính đi.”