Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài - Chương 576

Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài
Chương 576

Chương 576

Họp báo đám đông dần tản đi, Tiêu Nhi nhẹ nhàng kéo tay Hoắc Kiến Phong, nói nhỏ: “Đây là điều mà anh đã nói anh không thể làm được nếu không có em sao?” Hoắc Kiến Phong nhàn nhạt cong môi, vừa định nói, Ngô

Đức Cường đã vội vàng đi tới, cung kính nói: “Thưa cậu ba, mợ ba, hội trường đã chuẩn bị xong rồi ạ”

“Hội trường?” Tiêu Nhi nghi ngờ nhìn Hoắc Kiến trường gì?”

Hoắc Kiến Phong cười nhẹ, siết chặt tay cô: “Tới đó rồi em sẽ biết.”

Tại đại sảnh đa chức năng của Tập đoàn Kiến. Trên lễ đài, một tẩm banner đèn LED sáng lên dòng chữ “Họp báo” đỏ

Dưới lễ đài, vô số phóng viên báo đài chính thống nổi tiếng trong và ngoài nước đã cùng nhau tập trung tại hàng ghế hai bên thảm

Mà rải rác ở hội trường, máy ảnh và máy quay phim được phân bổ ở mọi góc độ đã được đặt tất cả các loại ống kính đang được bày la liệt để chầu chực ghi hình.

Tập đoàn Hoắc Kiến, một công ty nổi tiếng cá trong và ngoài nước, đã trải qua vô số sóng gió trong những năm gần đây, thời gian trước, lại có lời đồn về những rối về việc thay thể người nắm quyền và việc thành lập công ty mới, nhưng cuối cùng lại không thông báo danh tính cuối cùng của người đứng đầu Tập đoàn Hoắc Kiến.

Vì vậy mọi người đều đang âm thầm đoán nội dung của cuộc họp báo này. “Tôi nghe nói là người nắm quyền điều hành trước đây của

Tập đoàn Hoắc Kiến, cụ cả nhà họ Hoắc đã về rồi. Có lẽ, Hoắc sẽ làm thay đổi bầu trời thương giới cho xem!”, viên Nhật báo Kinh tế Tài chính nhỏ giọng nói.

Phóng viên tờ Nhật báo Đô thị tiếp lời: “Không phải đâu! Tôi nghe nói là cậu ba nhà họ Hoắc đã trở “Khùng hả, mấy năm nay Hoắc Kiến đều là do cậu ba nhà họ Hoắc quản lý, chỉ cần anh ta xuất hiện là được rồi, có cần tổ chức họp báo hoành tráng như vậy.” Một ký giả khác xen vào. Anh ta nhìn thẳng vào bó hoa xếp ở góc đại sảnh, thảm đỏ trên mặt đất, hoa để bàn tinh xảo trên sân khấu: “Tôi nghĩ chắc là thông báo kết hôn.”

“Tào lao!” Các phóng viên khác xung quanh nói với vẻ khinh bỉ. “Mấy tay săn ảnh các người chỉ biết buôn chuyện tầm phào thôi sao? Không để ý mấy tin kinh tế nghiêm túc à? Nội bộ của Tập đoàn Hoắc Kiến đã náo loạn bao lâu rồi? Nếu hôm nay mà không thông báo kết quả cuối cùng thì cổ phiếu có thể sẽ rớt giá một lần Phóng viên của Nhật báo Kinh tế Tài chính vừa nói xong đã lập tức thu hút sự đồng tình của các đồng nghiệp khác: “Đúng, đúng, đúng. Nhất định là về vấn đề kinh tế “Vậy thì hãy cược một lần đi. Tôi nói đó là chuyện phiếm, à không, là chuyện tình cảm” Ký giá kia lại nói. “Cược thì cược!”

Ngay khi đang thảo luận sôi nổi, các phóng viên chợt nghe thấy tiếng “cót két”, cánh cửa đại sảnh bằng gỗ gụ nặng nề được đẩy.

Khi mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy Hoắc Kiến Phong khoác trên mình một bộ vest đen cổ điển đang nằm tay một người phụ nữ, chậm rãi bước

Vóc dáng người phụ nữ cao và mảnh mai, cô đang mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản phối với một chiếc quần ống rộng màu trắng, cả người cô nhẹ nhàng khoan khoái lại trông rất chững chạc. Mái tóc đen dài hơi xoăn buông xõa xõa ngang

Wi vai, tôn lên chiếc cổ thon thả và làn da trắng ngần. Các đường nét trên khuôn mặt của cô rất tinh tế, dù chỉ trang điểm nhẹ nhưng trông cô van xinh đẹp tuyệt vời.

Đầu tiên mọi người ngẩn ra, sau đó họ cảm thấy người phụ nữ này có chút quen quen, tiếp đó có người đã lập tức nhận ra. “Đó, đó chẳng phải là Tổng giám đốc Tiêu của Tập đoàn

TN sao?” Phóng viên của Nhật báo Kinh tế Tài chính anh chóng nhận ra. “Đúng rồi, chính là cô ấy. Cô ấy trông giống như vợ cũ của Tổng giám đốc Hoắc đã mất tích vào năm đó!” Phóng viên Nhật báo Đô thị đáp.

Anh chàng ký giả ban nãy lập tức phần khích: “Thấy không? Bọn họ đang năm chặt tay nhau thì chắc là đến thông báo kết hôn rồi. Tôi thång rồi, hahaha, tôi thảng rồi.”

Trong lúc mọi người đang thì thầm thảo luận sôi nổi, Hoặc Kiến Phong đã nắm lấy tay Tiêu Nhi, trong vòng che chắn của các vệ sĩ, bước lên lễ đài.

Họ sóng vai nhau bước lên vị trí trung tâm của lễ đài, những ngọn đèn màu trắng như tuyết soi xuống, làm tỏa sáng nhan sắc trời phú của hai người, trông họ giống như một đôi kim đồng ngọc nữ.

Các phóng viên giải trí điên cuồng gào thét. “Tổng giám đốc Hoắc, người đẹp bên cạnh anh là ai vậy?”

“Đúng vậy! Anh có thể giới thiệu một chút được không?” Khuôn mặt luôn lạnh lùng của Hoắc Kiến Phong nay lại nở một nụ cười hiểm thấy, anh nhàn nhạt nói: “Đừng nôn nóng, tôi sẽ chính thức giới thiệu cho mọi người biết.”

Anh quay đầu nhìn Ngô Đức Cường, Ngô Đức Cường lập tức lấy trong túi ra một hộp trang sức nhung đen, nhỏ cỡ lòng bàn tay, hai tay đưa cho anh.

Ngay khi bước vào cửa, Tiêu Nhi đã bị ảnh đèn flash của nhiều loại máy ảnh làm cho lóa mắt, và bầu không khí ồn ào xung quanh càng khiến cô hoàn toàn không thể đoán ra được rốt cuộc Hoắc Kiến Phong đang muốn làm gì.

Thấy vẻ mặt của Hoắc Kiến Phong dần trở nên nghiêm túc, cô ta cau mày nghi hoặc, dùng khẩu hình nói: Rốt cuộc là anh đang bày trò gì vậy?

Hoắc Kiến Phong nhàn nhạt cong môi, không đáp, mở chiếc hộp trong tay ra.

Ngay lập tức, một vầng sáng rực rỡ tỏa ra, tất cả mọi người đều trố mất nhìn. “Oa!” Sau một lúc im lặng, tất cả mọi người đều cùng cảm thán một tiếng, tiếp theo là vô số tiếng máy ảnh “tách, tách bấm máy.

Thứ mà Hoắc Kiến Phong cầm trên tay là một chiếc nhẫn kim cương cực lớn, chiếc nhẫn được khảm từ bảy loại kim cương tạo thành hình một đóa hoa bảy màu.

Mỗi viên kim cương đều lớn bằng ngón cái, một viên là đã có giá trị không nhỏ rồi. Vậy mà, chiếc nhẫn này lại có đến bảy viên với bảy màu sắc khác nhau, độ trong suốt là kích cỡ đều hoàn hảo như nhau. Chưa chắc cứ dùng tiền thì có thể mua được những viên kim cương này. Trong này chứa đựng cả tâm huyết tìm kiếm cùng trái tim của người đi tìm và người thường cũng chưa chắc đã có thể dành ra được phần tâm huyết này. Và chiếc nhẫn kim cương này hoàn toàn là chiếc nhẫn có một không hai trên thế giới này.

Giữa những tiếng thán phục, Tiêu Nhi tròn mắt, quên cả phản ứng, ngây người nhìn Hoắc Kiến Phong đang năm lấy tay mình, đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh kia vào ngón tay cô.

Chiếc nhẫn không quá rộng cũng không quá chật, đủ vừa khít ngón tay cô.

Lúc này, tiếng nói xung quanh cũng trở nên mờ nhạt, có người ra sức vỗ tay, có người lại điên cuồng chụp ảnh, mà những người ngồi trước các phương tiện truyền thông xem phát sóng trực tiếp cũng đã bị chặn bởi các tiếng ồn rung trời trên màn hình.

Bên tại là âm thanh huyền náo chúc mừng, và trên tay là cảm xúc lạnh lẽo trĩu nặng của chiếc nhẫn,

Tiêu Nhi cảm thấy lâng lâng như đang bay bổng trên chín tầng mây.

May mắn thay, Hoắc Kiến Phong luôn năm lấy tay cô.

Nhiệt độ nóng bóng từ lòng bàn tay anh liên tục truyền tới, điều này mới khiến cô nhận ra được chuyện này đang thật sự xảy ra.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3