Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài - Chương 609

Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài
Chương 609

Chương 609

Trong phòng khách đột nhiên im hẳn đi.

Thấy Kiến Phong không hỏi cũng không rời đi, bà tự mình lên tiếng: tối thằng bé có đến rồi khóc lóc, đầu tiên là nói quan tâm đến cha con. Thấy bà không có động thái gì thì liền quỳ lạy và thừa nhận sai lầm của mình. Nó sợ nếu xảy ra chuyện gì thì trên đời này sẽ không có ai quan tâm đến nó nữa. Thằng bé cũng đã biết mình sai và không muốn ở ngoài một mình nữa

Bà dừng lại, sau đó lại xuống ghế xích đu: “Kiến Phong, cháu nghĩ sao về Vân Hạo?”

“Thi thoảng cậu ta tới đây để bóp vai cho bà thì cháu cũng có ý Hoắc Kiến Phong lạnh lùng cong môi, lời nói tuy có chút thoải mái nhưng giữa đôi lông mày tuấn tú lại có một tia lạnh lùng.

Bà Hoặc nhướng mày cười nhạt: “Thắng nhóc, cháu thừa biết ý của bà là gì mà vẫn còn giả bộ không hiểu Đừng có dùng lời nói để hướng qua chuyện

Bà cụ khẽ thở dài nói: Hạo dù đã kết hôn nhưng sau khi ra ngoài chưa bao giờ có cảm giác thuộc về mình. Bản tính khó chịu và mất tập trung không thể giải quyết được. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ độ tuổi 30. Thực ra cuộc sống của nó cũng không hề thoải mái một chút nào đâu. Bố của cháu đã sắp xếp một ngôi nhà cho Vân Hạo ở sau lưng chúng ta nhưng cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ bọn họ cũng không được gọi là giàu có. Hai đứa nó đã giấu những điều này và không cho chúng ta biết. Nếu cháu không cảm thấy hài lòng điều đó thì cũng nên bỏ qua chứ? Dù sao nó cũng là con cháu của nhà họ Hoắc chúng ta…

Bà cụ Hoặc còn chưa nói hết đã bị Hoắc Kiến Phong lạnh lùng ngắt lời: “Bà nội, người khiến cậu ta trở nên như bây giờ chính là bà chứ không phải ai khác. Bây giờ mọi chuyện không sao nữa rồi thì bà lại muốn đưa cậu ta trở về đây ư? Cháu không phản điều gì cả, cậu ta ở đâu thì ở nhưng là đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của cháu. Chỉ cần cậu ta biết thân phận của mình là được, cháu chỉ sợ cậu ta lại tiếp tục trở về đây làm tổn thương Vân Thiên và Tiêu Nếu quả thật là như vậy thì cháu sẽ không còn nể mặt bà Hoắc Kiến Phong nói xong liền bước lên lầu, đi vào phòng làm việc tìm Vân Thiên.

Hơi lạnh từ giọng nói của anh truyền đến trong phòng khách thật lâu sau mới hoàn toàn tiêu tán.

Bà cụ Hoắc thở dài nhìn Mẫn: “Di nói xem tôi có nên mềm lòng không?”

Dì Mẫn cười nhẹ, giọng điệu áp nói: “Bà chủ, đó không gọi là mềm lòng mà đó gọi là luyến tiếc. Dù sao bà chủ cũng là bề trên trong dòng họ, sợ sau này bà già đi thì huyết thống của nhà họ sẽ mỗi người một Dù sao cũng là con cháu của bà chủ

Đây quả thực là những gì mà bà cụ đang nghĩ trong

Bà cụ dựa vào lưng ghế, rũ rượi nhíu mày: “Đúng! Là huyết thống nhà họ Hoắc! Làm sao mà tôi lại không hiểu lo trong lòng của Kiến Phong chứ? Nhưng tôi cũng quý Vân Hạo mà, hai đứa này tôi chẳng thể bỏ rơi được đứa nào cả.”

Tay Mẫn nhẹ nhàng vuốt ve thái dương, dùng lực vừa phải ấn: “Đừng suy nghĩ nhiều. Lúc trước bà cũng đã dạy dỗ Vân Hao rất nhiều rồi. Nếu lần này cậu ấy thực sự có thể trở về và thay đổi chính bản thân mình thì tôi nghĩ mọi người cũng nên cho cậu ấy một cơ hội. Người như cậu ba thực ra vô cùng độ lượng và tình cảm, chỉ cần Vân Hạo không động chạm tới Tiêu Nhi và Vân Thiên thì cậu ba cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng tới cậu ta đâu.”

Hoắc Kiến Phong đang đề phòng Hoắc Vân Hạo, phải không?

Bà cụ Hoắc tháo kính xuống, mắt lại: “Tôi còn đang suy nghĩ về chuyện đó, khi Phương Nam tỉnh lại tôi sẽ nói về chuyện này!”

Di Mẫn cười nhẹ và ngừng nói.

Hoắc Kiến Phong đứng ở cửa gõ cửa hai lân.

Một lúc lâu, bên trong vẫn không có một tiếng Anh cau mày khó chịu rồi nhìn xuống ánh sáng yếu ớt từ khe cửa và từ từ cong môi.

Anh đưa tay lên nhẹ nhàng mở nắm cửa, thăm dò thấy Vân Thiên đang nằm trên bàn làm việc. Cậu bé có lẽ rất mệt, một tay đặt trên bàn, đầu nhỏ tựa vào cánh tay của của mình rồi năm nghiêng nghiêng, dường như đang ngủ say. Hoắc Kiến Phong chỉ có thể nhìn thấy nửa sau đầu cùng mái tóc mềm mại của bé.

Đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Kiến Phong nhàn nhạt nở nụ cười ôn nhu, anh nhẹ nhàng đi qua, chuẩn bị đưa Vân Thiên trở về phòng.

Trước kia hai con bọn họ đều không có cơ hội ở một mình cùng nhau.

Anh từ phía sau lưng Vân Thiên đi qua, dùng cánh tay dài nâng người Vân Thiên lên.

Tư thay đổi, cái đầu nhỏ của Vân Thiên tự nhiên quay lại, hướng về phía Hoắc Kiến Phong rồi tựa vào.

Khóe miệng Hoắc Kiến Phong hiện lên vẻ thỏa mãn, mắt rơi vào gò má trắng nõn, dịu dàng thanh thoát kia, chỉ cần liếc mắt một cái như vừa bị đốn tim mất rồi.

Đôi lạnh lùng mở to, trong mắt hiện lên vẻ khó tin.

Lúc này anh mới nhìn thấy sắc mặt của Vân Thiên tái nhợt, một dòng máu đen trào ra từ miệng bé, theo động tác của anh chảy xuống đất như một con dao đâm vào trái tim của Hoắc Kiến Phong. “Vân Con bị sao vậy, Vân Thiên?”

Giọng nói của Hoắc Kiến Phong run run không chế được, thấy thằng bé không đáp lại, anh quay đầu lao ra khỏi cửa vừa chạy vừa lớn tiếng nói: “Ông Hạ, Ông Hạ, chuẩn bị xe”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3