Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài - Chương 692
Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài
Chương 692
Chương 692
Nụ cười trên mặt Bạch Bách Hợp cứng đờ, cô ta ngượng ngùng nói: “À, hạ hạ hạ, có nguyên nhân cả mà, đó là tình huống bất đắc dĩ, sau này anh sẽ biết thôi.”
Cảm nhận được Hoắc Kiến Phong đang nghi ngờ, cô ta lúng túng lui về phía sau hai bước: “Anh mau uống nước đi, uống nhanh lên.”
Lúc Hoắc Kiến Phong uống đến ly trà thứ ba, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Hồng Nhung đỡ một bà lão có mặt mũi hồng hào, mái tóc bạc phơ đi đến, bên cạnh bọn họ còn có bốn nữ vệ sĩ tinh nhuệ mặc trang phục màu đen.
Gương mặt Bạch Bách Hợp lập tức trở nên nghiêm túc, cô ta đứng nghiêm, kính cần chào bà cụ.
Hoắc Kiến Phong đặt ly trà xuống, anh đưa mắt nhìn theo
Bạch Bách Hợp, ánh mắt đặt lên người bà lão.
Chiếc áo truyền thống màu tối sang trọng đẹp đẽ, mái tóc bạc được búi tròn với một cây trâm cài bình thường. Dù không có bất kì trang sức lấp lánh nào nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khí chất quý phái toát ra từ bên trong bà.
Sắc mặt bà cụ hồng hào, tinh thần phấn chấn, nhất là đối mắt kia, đôi mắt khiến Hoắc Kiến Phong không hiểu sao lại cảm thấy khá quen.
Lúc anh đang đánh giá bà cụ, bà cũng đang đánh giá anh. Thân người anh cao lớn, đường nét khuôn mặt tuấn tú, đôi con người tối tăm lạnh lẽo, môi mỏng, khí thế bá đạo… Bà cụ không kìm lòng được nữa, bà buông tay Hồng Nhung ra, bước đến gần Hoắc Kiến Phong hai bước. Mặt của bà hơi ửng đỏ, bà giơ ngón tay hơi run rẩy lên vuốt nhẹ gò má của Hoắc Kiến Phong.
Hoặc Kiến Phong gần như đứng dậy theo bản năng, anh lùi về phía sau để thoát khỏi ngón tay của bà cụ, ánh mắt lạnh như băng. mat.
Bà cụ giật mình, sự mất mát lỏe lên trong mắt bà rồi biến
Nữ vệ sĩ ở bên cạnh bà thấy thế thì lập tức quát to: “Láo xược! Đây là lão phật gia của chúng tôi, ngài ấy nhìn cậu là yêu thích cậu đấy.
Ảnh mắt Hoắc Kiến Phong lạnh lẽo, anh đưa mắt nhìn phụ nữ ở trong phòng này, cười mà như không cười, anh nói: “Cô không nói, tôi còn tưởng đây là nữ vương nhà mấy người nữa CO!”
Nữ vệ sĩ cảm nhận được sự khinh thường trong lời nói của anh, cô ta nghiêm túc nói: “Cũng có thể nói như vậy. Tuy dáng người và khuôn mặt của chúng tôi không khác người nước Z các cậu là bao, còn nói cùng một ngôn ngữ nữa, nhưng chúng tôi đã qua quá trình cải tạo gen rồi, phương thức sống khép kín, quy định cần phải chấp hành theo cũng rất khác các cậu
Bầu không khí trong phòng lập tức căng thẳng.
Bà cụ giơ tay lên, hạ giọng xuống rồi mở miệng, thái độ nghiêm nghị: “Bộc Thanh, chú ý thái độ của các cô, kính trọng cậu ấy chút đi. Sau này nó chính là Thiếu chủ của các cô đấy.” Nữ vệ sĩ tên Bộc Thanh bị nhắc tới thì khẽ giật mình, các vệ sĩ khác cũng sửng sốt không kém.
Đôi mày tuấn tú của Hoắc Kiến Phong nhíu lại: “Rốt cuộc các người là ai?”
Bạch Bách Hợp lịch sự giải thích: “Ngài Hoặc, bà cụ trước mặt anh chính là bà ruột của anh”
Bà ruột?
Dù Hoắc Kiến Phong học sâu hiểu rộng, nhưng khi nghe xong câu này thì sắc mặt vẫn thay đổi.
Anh kinh ngạc nhìn về phía bà cụ, bà cụ vui vẻ ra mặt, trong mắt lại có nước.
Bà gật đầu như thừa nhận rồi tiến lên nằm lấy cánh tay Hoặc Kiến Phong, trong giọng nói dịu dàng của bà có một chút nghẹn ngào: “Đứa bé ngoan, cháu lớn lên giống hệt bố cháu, nhất là dáng vẻ lúc kinh ngạc, cứ như từ một khuôn khắc ra vậy. Biết bao năm trôi qua rồi, cuối cùng bà cũng tìm được cháu, cháu nội ngoan của bà”
Nước mắt chảy dọc theo nếp nhăn trên đôi mắt bà. Cơ thể Hoắc Kiến Phong cương cứng, anh kinh ngạc nhìn bà, trong lòng có cảm giác kì lạ không nói được thành lời: “Bà có chứng cứ gì không?”
Bà cụ cảm nhận được anh đang cơ thể anh đang chống cự lại, bà lau nước mắt, buông tay rồi lùi về phía sau hai bước, gật đầu nhìn Hồng Nhung.
Hồng Nhung hiểu ý, cô ta lập tức lấy một xấp tài liệu từ trong bìa sơ mi ra đưa cho Hoắc Kiến Phong: “Đây, anh tự xem đi! Muốn làm Thiếu chủ của chúng tôi không dễ dàng đâu!”
Hoắc Kiến Phong nửa tin nửa ngờ cầm xấp tài liệu rồi mở ra, bên trong là một tờ báo cáo xác nhận người thân, tuy kết quả sau cùng không phải mức độ huyết thống là 99 99%, nhưng độ tương đồng lại cực kỳ cao. “Như thế mà cũng được à?” Anh nhẹ nhàng nhưởng mày, trong giọng nói có chút nghi ngờ.