Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài - Chương 717
Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài
Chương 717
Chương 717
Phương Thảo muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô ta gật đầu: “Chắc chắn là thật.
Bà ấy nghĩ rằng bà cụ sẽ rất tức giận nhưng bà cụ lại bật cười.
“Thú vị, thật thú vị, hai bố con nó thật là giống nhau như đúc.” Bà cụ cười, nghĩ: “Cô nói bọn họ không cần ngăn cần, cứ coi nó là không khí, cứ để nó đi đi. Ngày hôm qua nó còn mạnh miệng lắm, tôi muốn xem xem nó có ra ngoài được hay không.
Phương Thảo nhíu mày: “Nhờ thiếu chủ thật sự đi ra ngoài thì sao?”
Bà cụ hơi giật mình, rồi lại cười nhẹ, đứng lên: “Không thể nào! Đừng nói đến việc nó thực sự ra ngoài, cho dù hai bố con nó có thể gặp nhau ở giữa, cho dù tôi có thua ở vòng này thì lúc đó tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của bọn họ.
Lông mày Phương Thảo giãn ra: “Bà chủ, bà cũng thật biết đùa giỡn Trong lòng bà thực sự mong rằnghai bố con họ có thể gặp được nhau, đúng không?”.
Bà cụ lắc đầu, không nói gì, quay đầu nâng ống nhòm lên tìm kiếm bóng người ở dưới lầu Phương Thảo gải gái đầu, không khỏi nghi ngờ,
hồi: “Bà chủ, được rồi, bà hãy nói cho tôi biết trong
đầu bà đang tính toán như thế nào?”
Bà cụ điều chỉnh lại vị trí của mình, thản nhiên nói: “Bọn họ gặp nhau hay không, tôi đâu có thể làm gì được? Tôi hy vọng rằng bọn họ đều có thể ra khỏi đây bằng chính sức lực của mình. Con cháu nhà họ Phí, cần phải có được năng lực này, phải có năng lực này.
Bóng người trong ống nhòm dần trở nên rõ ràng, bà cụ đã nhìn thấy Hoắc Kiến Phong.
Anh vẫn mặc bộ đồ của ngày hôm qua, áo khoác hơi nhăn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh. Anh ưỡn thẳng lưng, đôi mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời đang nhìn ngó xung quanh.
Không chút do dự, anh kiên quyết đi ra ngoài trên con đường mà trái tim anh đã chọn.
khi mặt trời mọc lên từ đẳng Đông, những người khác trong lâu đài cũng lần lượt thức dậy, và một số người đã bắt đầu bận rộn với công việc trong khu vườn,
Khi nhìn thấy Hoắc Kiến Phong, mọi người khônghể tỏ ra ngạc nhiên, tất cả đều cung kính chào
“Chào thiếu chú
“Chào buổi sáng thiếu chú
Hoặc Kiến Phong về mặt bình tĩnh, không muốn để bà cụ nhận thấy anh có ý định muốn trốn khỏi nơi này, thản nhiên chào hỏi bọn họ, sau đó tiếp tục rời đi.
Sau khi chuyển hướng vào một con đường dài và hẹp, lát đá xanh, một bóng người mặc áo choàng đỏ mạnh mẽ xuất hiện.
Cô Lan đi trên đôi giày cao gót mười phân, bước đi như bay, như đi bộ trên mặt đất bằng phẳng. Nhìn thấy Hoắc Kiến Phong, cô ta hơi giật mình sửng sốt, liền cười: “Ôi, cháu trai, dậy sớm như vậy để đi dạo sao?”
Hoắc Kiến Phong lễ phép gật đầu: “Chào buổi sáng cô
“Chúc cháu buổi sáng tốt lành.” Cô Lan cười lớn, có ý tốt nhắc nhở: “Nơi này rất lớn, rất dễ bị lạc. Không phải bà cụ đã kêu Hồng Nhung và Bạch Bách Hợp đi cùng cháu sao?”
Hoắc Kiến Phong thân nhiên lắc đầu: “Không cần thiết phải vậy, cháu muốn đi dạo một mình”
Cô Lan giật mình, như nghĩ ra điều gì đó, khi cưới”Được lắm. Nhưng mà địa hình ở đây phức tạp, cháu nên đi chậm lại chút
“Vâng, cảm ơn cô đã nhắc nhớ
Dứt lời, Hoắc Kiến Phong lập tức đứng sang một bên nhường đường cho cô Lan.
Cô Lan hiểu ý, cười: “Được, vậy cô không làm phiền cháu nữa. Nhưng đừng quên những gì đã hứa với cô tối hôm qua. Nếu có cơ hội, cháu nhất định phải giới thiệu cô với vợ cháu đấy. Cô muốn hợp tác với cô áy.”
Hoắc Kiến Phong do dự một chút rồi mới trả lời lại: “Vâng, cô yên tâm!”
Cô Lan cười cười, không nói gì, bước đi trên đôi giày cao gót.
Hoắc Kiến Phong đi theo con đường nhỏ, khi đi qua bãi cỏ, chính thức bước vào khu vườn dẫn đến cổng lâu đài, bước chân của anh không thể không chậm lại.
Các con đường nằm xen kẽ chuyển động không theo một quy tắc nào cả, tất cả các bụi cây cảnh đang trông rất lộn xộn đều được chấp nối với nhau thành một hình nhất định một cách khó hiểu. Điều kỳ lạ hơn nữa là khi anh bước vào, một lớp sương mù từ từ lan ra trong vườn, càng lúc càng dày.Đây hẳn là cơ quan khi độc mà bà nội đã nói đến
đêm qua.
Nghĩ đến đây, Hoắc Kiến Phong liền dừng lại.
Anh nhìn xung quanh, tiện tay nhặt một cành cây trên mặt đất, vẽ lên trên một phiến đá màu xanh khá nhån.
Anh lấy mặt trời trên đầu làm tọa độ, kết hợp với một số cảnh tương đối đặc biệt ở xung quanh, nhanh chóng xác định phương hướng.
Khi anh đứng thẳng dậy, lớp sương mù đã lan tới chân anh, màu trắng dày đặc đã rất nhanh bao phủ cả bản vẽ và phiến đá xanh, khiến anh không thể nhìn thấy rõ con đường dưới chân mình nữa.
Hoắc Kiến Phong không thèm quan tâm, bình tĩnh di chuyển hai chân của mình, trong đầu thầm nhớ lại những điểm vừa rồi ghi nhớ, kết hợp với ánh sáng mặt trời không thể bị che lấp bởi lớp sương mù trên đầu, chẳng mấy chốc anh đã bước ra khỏi khu vườn mê cung không thể nhìn thấy đường.
Trên đỉnh tòa lâu đài, Phương Thảo đặt ống nhòm xuống, hào hứng báo cáo với bà cụ: “Ra ngoài ra ngoài rồi, thiếu chủ chỉ mất vài phút là có thể đi qua mê cung đầu tiên