Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài - Chương 72
Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài
Chương 72
Chương 72: Liệu trình chữa bệnh
Hắc Diệm nuốt nước bọt trong tiềm thức, sau đó quay đi và nói, “Tôi sẽ đưa cho cậu đơn thuốc do thần y kê. Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết các điều cần chú ý.” Thấy Hoắc Kiến Phong có hy vọng hồi phục, Ngô Đức Cường nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm vào phần ghi nhớ.
Dì Mãn cũng lấy cuốn sổ nhỏ và cây viết mà dì ấy mang theo bên mình và ra vẻ như chuẩn bị ghi lại.
Giọng nói máy móc của Hắc Diệm vang lên: “Thuốc này cần được sắc với nước.
Nước phải là sương trên bông huệ vào buổi sáng. Than phải là loại than xanh tốt nhất.
Lửa chỉ có thể là lửa nhẹ. Đun từ từ trong ba giờ…
Ngô Đức Cường vừa lẩm bẩm vừa gõ theo lời.
Bếp ga tốt như vậy không dùng, tại sao lại sử dụng than củi? Không phải là vẽ chuyện sao? Bà cụ nói đúng, vị thần y này thật là quái gở và không hề bình thường! Nhưng chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh của cậu ba, anh ta sẽ chịu đựng! “Uống mỗi gói thuốc trong một ngày, và năm gói thuốc là một liệu trình điều trị. Chức năng chính của các loại thuốc này là giúp người bệnh loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể và điều trị nội thương, kích hoạt lại hệ thống miễn dịch của cơ thể và cải thiện các chức năng của cơ thể.” Hắc Diệm nói tới đây thì ngừng lại trước khi tiếp tục: “Ngoài ra, chân của bệnh nhân cần được điều trị bằng châm cứu trong một giờ mỗi ngày. Đây vẫn nằm trong liệu trình điều trị năm ngày. Sau đợt điều trị đầu tiên, hãy nghỉ ngơi trong hai ngày, sau đó tiếp tục liệu trình thứ hai. Kết thúc mỗi liệu trình, thần y sẽ đích thân khám lại cho bệnh nhân để có thể điều chỉnh thuốc và phương án điều trị tùy theo thể trạng của bệnh nhân bất cứ lúc nào.
Bà cụ Hoắc càng nghe càng hài lòng, sự lo lắng trên mặt đã mất đi, gật đầu lia lịa: “Tốt lắm, tốt lắm. Thần y cân nhắc rất chu đáo, đúng là đã làm phiền rồi.” Hắc Diệm cười nhẹ nói: ‘Lương y như từ mẫu, đương nhiên phải xem xét mọi thứ vì bệnh nhân, nếu không có gì sai sót, cơ thể bệnh nhân sẽ cảm nhận được những thay đổi rõ rệt trong vòng năm liệu trình điều trị.
Lúc đó, nên bổ sung phương án điều trị phục hồi chức năng mới.” Nghe giọng điệu bình tĩnh của anh ta, dì Mãn không khỏi mong đợi: “Năm liệu trình điều trị, tức là gần hai tháng, có thể nhanh hơn không?” Mọi người trong gia đình đều biết Hoặc Kiến Phong rất không thích châm cứu.
Anh ghét cái cảnh chân bị châm cứu như nhím nhưng lại không có cảm giác gì.
Hắc Diệm lắc đầu.
Vẻ thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt của dì Mẫn và bà cụ.
Hoäc Kiến Phong đột nhiên nói: ‘Không sao, hai tháng cũng không là gì so với mấy năm.
Giọng nói trầm ấm, thể hiện niềm hy vọng đủ để gây ấn tượng với mọi người.
“Đúng, không là gì cả” Bà cụ Hoắc vui vẻ đồng ý.
Bà cụ dừng lại, rồi lo lắng hỏi: ‘Cậu Hắc Diệm, cậu có chắc là có thể chữa khỏi được không?” Hắc Diệm kiên nhẫn nói: “Bà cụ, vừa rồi tôi đã nói, chủ yếu xem ý chí của bệnh nhân, xem cậu ấy có thể kiên trì châm cứu và uống thuốc hay không. Mọi người hãy mang thuốc về uống. Về phần châm cứu, thần y bận nhiều việc, không thể có mặt mọi lúc, chonên thỉnh thoảng có thể là tôi sẽ châm cứu cho bệnh nhân. Nhưng dù là ai thì bệnh nhân cũng cần có mặt tại đây trước 12 giờ trưa hàng ngày.”
“Tại sao phải 12 giờ trưa?” Dì Mẫn khó hiểu hỏi.
Hắc Diệm nói: ‘Khi đó, dương khí đang ở mức mạnh nhất, và hiệu quả của phương pháp điều trị bằng châm cứu sẽ là tốt nhất.” Ngô Đức Cường ngón tay đang điên cuồng gõ vào màn hình ngừng lại.
Cái quái gì thế? Sao càng nghe lại càng thấy giống như một ông thầy bói vậy? Anh ta cúi đầu xuống và thấy người đàn ông không hề đáp lại, nhưng anh cũng không có ý phản bác, liền gạt đi sự phân tâm và bắt đầu ghi chép lại.
Bà cụ Hoäc gật đầu, trả lời Hoắc Kiến Phong: “Được rồi, không sao, tôi sẽ yêu cầu tài xế đưa thằng bé đến đúng giờ mỗi ngày.”
“Vâng.” Hắc Diệm giải thích rõ ràng tình hình trước khi quay lại phía sau bình phong.
Ngừng một lát, anh ta lấy ra một đơn thuốc và gọi dì Mẫn: “Dì cứ đến hiệu thuốc này lấy thuốc. Không thể dùng thuốc của những cửa tiệm khác.”
“Yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ chỉ đến hiệu thuốc này mua.” Dì Mẫn gật đầu, cẩn thận cất đơn thuốc và địa chỉ.
Hắc Diệm vỗ nhẹ hai tay, ra lệnh tiễn khách.
“Được rồi, nếu việc chẩn đoán và điều trị của hôm nay đã xong, xin mời mọi người quay về! Bệnh nhân cũng nên về chuẩn bị trước, ngủ sớm dậy sớm, chú ý nghỉ ngơi, thứ hai tuần sau chúng ta chính thức bắt đầu điều trị.”
“Được, đã vất vả cho thần y rồi.” Bà cụ Hoắc nói với vẻ biết ơn.
Đôi mắt xám của bà cụ quay sang một bên và nói nhỏ: “Dì Mẫn.”
“À” Dì Mẫn trả lời, nhanh chóng cất cuốn sổ nhỏ đi, nói với Hắc Diệm: “Xin hỏi, phí khám ở đây là dùng tiền mặt hay là…” Hắc Diệm khẽ cười: “Không cần. Vị thần y vừa rồi đã nói rằng có duyên với bệnh nhân, nên phí khám hôm nay sẽ được miễn.”
“Không, không, vậy không được đâu, thần y vất vả như vậy, nhất định phải nhận lấy.” Bà cụ Hoắc từ chối mà không cần suy nghĩ.
Dì Mãn vội vàng đồng ý: “Đúng thết Vị thần y dành thời gian khám bệnh cho chúng tôi trong thời gian lịch trình bận rộn. Đó đã là một ân huệ lớn rồi, không thể miễn phí được đâu.
Hắc Diệm khó xử nói: “Mọi người hãy coi ÿ Giả Ngốc Của Tổn như là thần y làm việc thiện đi!”
“Rốt cuộc là làm việc thiện, hay là sợ chữa không khỏi nên không dám nhận?” Hoắc Kiến Phong đột nhiên nói, giọng nói lạnh lùng.