Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài - Chương 75
Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài
Chương 75
Chương 75: Sự xuất hiện đột ngột của Tống Phi Phi
Hoäc Kiến Phong nhướng mị, lạnh lùng liếc Ngô Đức Cường một cái rồi mới chậm rãi đảo mắt.
Trong giây lát, đôi mắt anh đờ ra, một làn sóng trào dâng trong đôi mắt sâu thảm của anh.
Vô số cảm xúc đan xen, bàn tay anh vốn đang tùy hứng đặt trên tay xe lăn bỗng nhiên nắm chặt lại.
Toàn bộ chiếc xe dường như được bao bọc bởi một lớp áp suất không khí thấp.
Dì Mãn vội vàng nhìn theo tâm mắt của bọn họ, kinh ngạc nói: “Ấy, cô gái kia nhìn rất quen mắt!” Dì suy nghĩ một hồi mới nhớ ra: “Chẳng phải cô gái lúc trước thích cậu ba sao? Cô ấy tên là Tống gì ấy nhỉ…”
“Tống Phi Phi?” Bà cụ Hoắc đáp.
Mặc dù bà cụ không thể nhìn bằng đôi mắt của mình, nhưng bà cụ nhạy cảm với những thay đổi tinh tế của bầu không khí xung quanh hơn bất kỳ ai khác.
Dì Mãn lại gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, đó là cô Tống Phi Phi. Mấy năm rồi không gặp, cô ấy có vẻ xinh đẹp hơn trước.” Đôi mắt xám của bà cụ Hoắc trở nên lạnh lùng: “Kiến Phong, bà nhớ rằng hình như gia đình họ đã di cư đến một đất nước xa lạ.
Tại sao họ lại quay trở lại đây?” Hoắc Kiến Phong định thần lại, thu ánh mắt lại.
Anh cụp mi xuống, kiềm chế vẻ mặt phức tạp, giọng điệu lạnh lùng xa cách: “Cháu không biết.” Dì Mẫn ngập ngừng thăm dò: “Cậu ba, liệu có phải cô Tống quay lại tìm cậu không? Chúng ta có nên dừng lại hỏi không?”
“Không, cứ đi thẳng vào đi.” Giọng nói lạnh lùng có vẻ khó chịu, không muốn nói thêm một lời nào nữa.
Tài xế Hạ Minh không dám lơ là, vội vàng đạp ga một cách phối hợp.
Khi xe đi vào phạm vi của hệ thống giám sát, hệ thống tự động nhận dạng biển số xe ở cửa sẽ được hoạt động.
Thân xe lướt qua Tống Phi Phi với tốc độ đều đều.
Bên ngoài lớp kính tráng, đôi mắt của Tống Phi Phi đã dõi theo chiếc xe ngay từ khi cô ta nhìn thấy nó.
Khi chiếc xe chầm chậm lướt qua, niềm hy vọng trong đôi mắt sáng của cô ta dần dần cô đọng lại thành nỗi thất vọng mờ mịt…
“Dừng xe.” Người đàn ông đột nhiên lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh khiến người ta nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào, cũng không cho phép ai phản kháng.
Hạ Minh vội phanh gấp và chiếc xe dừng hẳn lại giữa cổng.
Khi Tống Phi Phi nhìn thấy chiếc xe dừng lại, đôi mắt cô ta lập tức sáng lên.
Có thể được nhận dạng tự động, vậy thì chắc chắn là xe của nhà họ Hoäc.
Cô bước nhanh tới, gõ nhẹ vào cửa xe ở ghế lái: “Xin chào, ông có biết cậu ba của nhà ông là Hoắc Kiến Phong hiện ở đâu không?” Tống Phi Phi mỉm cười, và giọng điệu của cô ta có chút háo hức.
Cô ta nói xong liền nhìn thấy người đàn ông ngồi ở băng ghế sau.
Hơn nửa thân của người đàn ông chìm trong bóng tối ở hàng ghế sau, nhưng vẫn có thể nhận ra được dáng người cao thẳng và những đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp.
Tống Phi Phi hai mắt sáng lên, sau một hồi kinh ngạc, lập tức ngạc nhiên nói: “Kiến Phong! Hóa ra anh ở trên xe àI” Giọng nói nhẹ nhàng và giọng điệu vẫn dịu dàng như xưa.
Khi nói hết câu, mắt cô ta đã đỏ hoe.
Hoắc Kiến Phong giữ chặt xe lăn.
Anh không nhìn cô, mà lạnh lùng nói với Ngô Đức Cường, ‘Đẩy tôi ra khỏi xe.” Tống Phi Phi dường như không để ý đến sự lạnh lùng của anh, cô ta nở nụ cười tao nhã liếc nhìn vào trong xe, lễ phép nói: “Cháu chào bà! Cháu chào dì Mẫn!” Bà cụ Hoắc cười nhạt, gật đầu theo phía giọng nói.
Dì Mẫn miễn cưỡng nhếch khóe miệng: “Chào cô Tống!” Hạ Minh mở cửa xe bên phía Hoäc Kiến Phong, hạ thanh đạp chân tự động xuống.
Ngô Đức Cường lập tức đi tới, mở khóa cố định của xe lăn ra rồi đẩy Hoắc Kiến Phong ra khỏi xe.
Tống Phi Phi quay đầu lại, khuôn mặt vui vẻ ngay lúc nhìn thấy Hoắc Kiến Phong đã biến mất, cô ta sững người lại, ‘Kiến Phong, anh, anh bị sao vậy?” Giọng nói của cô ta rất nhẹ, cô ta đưa tay lên che miệng, ánh mắt nhìn xuống đùi anh, vẻ mặt đầy vẻ khó tin.
Hoäc Kiến Phong không trả lời, cũng không thèm nhìn cô ta một cái, nói vọng vào trong xe, trịnh trọng nói: “Bà nội, bà về trước đi” Dì Mẫn lo lắng, âm thầm kéo tay áo bà cụ.
Bà cụ Hoắc mấp máy môi, nhưng vẫn không nói gì, nói với tài xế Hạ Minh: “Lái vào đi” Cửa xe đóng lại, xe chậm rãi khởi động, lái vào cổng trang viên.
Ở cổng, Tống Phi Phi nhìn hai chân của Hoäc Kiến Phong, đôi mắt đỏ bừng.
Cô ta từ từ ngồi xổm xuống giơ tay về phía chân anh, giọng nói nhẹ nhàng đầy quan tâm: “Kiến Phong, có chuyện gì xảy ra với anh vậy?” Hoắc Kiến Phong đẩy xe lăn, lùi về phía sau tránh ra, lạnh lùng nhìn cô ta bằng ánh mắt sâu thẳm: “Không liên quan gì đến cô.” Sự thờ ơ, xa lánh và đề phòng! Tay Tống Phi Phi cứng lại, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp nở một nụ cười gượng gạo: “Em thực sự không biết anh lại như thế này.
Mẹ anh luôn nói rằng anh rất ổn, và chưa bao giờ nói rằng có chuyện gì xảy ra với chân của anh”
“Mẹ tôi?” Hoắc Kiến Phong nhíu mày, giọng điệu lại trở nên lạnh lùng hơn.
Tống Phi Phi tự biết mình đã lỡ lơi, cô ta vội che miệng và lắc đầu: “Không, không phải đâu.
Cô ta cắn chặt môi, hàng mi mảnh mai rũ xuống, giọng nói bất lực và xót xa: “Dù đã ở nước ngoài nhưng những năm này em vẫn luôn nhớ anh… vì vậy, cho nên em luôn hỏi mọi người tin tức về anh.” Hoắc Kiến Phong nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.
Anh không tiếp lời, tự đẩy xe lăn thẳng vào trong trang viên.
Ngô Đức Cường cảm thấy khinh thường và lườm Tống Phi Phi hai lần.
Hứt Nếu thật sự có lòng tại sao cô thậm chí còn không nói lời tạm biệt khi cô rời đi? Hơn nữa bao nhiêu năm như vậy, số của cậu ba vẫn không thay đổi, sao cô không đích thân gọi một cuộc để hỏi thăm? Tống Phi Phi siết chặt bàn tay đang buông thõng hai bên, rồi đột nhiên buông ra.
Cô ta đứng thẳng người, nhanh chóng đuổi theo Hoắc Kiến Phong nhẹ giọng nói: “Kiến Phong, để em giúp anh nhé?”