Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng - Chương 161
Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng
Chương 161: Ngoại truyện về thiên băng và lãnh thần 10
Thiên Băng vì chìm đắm trong đau khổ của mình mà không để ý đến thái độ của mọi người có chút thay đổi. "Con sai rồi, con biết con không nên trách anh ấy. Là con chỉ biết nghĩ cho mình mà không nghĩ đến cảm nhận của anh ấy, tuy anh ấy tổn thương con nhưng con biết Lãnh Thần cũng tự dằn vặt mình rất nhiều."
Thiên Băng ôm lấy chân Lãnh phu nhân, cô cúi gắm mặt xuống, thân thể run rẩy miệng lắp bắp nói: “Con...con cầu xin bác cho con được gặp mặt anh ấy."
Bất chợt có người lao đến ôm lấy cô vào lòng, Thiên
Băng nghĩ là anh hai của mình nên vùng vẫy muốn tránh. “Anh hai buông em ra, em muốn gặp Thần.” Thiên Băng gào khóc, tay đánh mạnh lên lưng người đàn ông.
Lãnh Thần nhìn cô khóc mà trái tim đau đớn không thôi, anh ôm lấy cô chặt hơn.
Lãnh phu nhân sờ sờ mũi thoáng nhìn qua Tâm An, cô ta nhìn bà cười cười xong nhún nhún vai. "Ngoan, đừng khóc. Anh đây, em làm sao mà khóc ra thành như vậy rồi."
Giọng nói của anh vang vọng bên tai, Thiên Băng nghĩ mình vì quá đau lòng nên nghe lầm, cô khóc lớn hơn. "Tại sao ngay cả khi khóc em cũng nghe tiếng của anh." Lãnh Thần thấy tình trạng của cô như vậy không ổn nên kéo cô ra bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, mặt mũi cô đầy nước mắt, anh đau lòng đưa tay lên lau cho cô. "Anh đang ở trước mặt em đây, em bị làm sao nói cho anh nghe. Là ai dám ức hiếp em khiến em khóc ra như thế này? Có phải em bị thương ở đâu rồi không? Còn nữa con của chúng ta có sao không?"
Lãnh Thần hỏi một tràn xong không cho Thiên Băng kịp trả lời đã vội kéo cô đừng lên, anh nắm lấy vai cô xoay một vòng xong quan sát xem cô có bị thương chỗ nào hay không.
Đến khi thấy cô vẫn bình thường không có dấu vết gì thì mới thở ra nhẹ nhõm.
Riêng Thiên Băng thì bất ngờ trợn to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lông mày lúc thì nhíu lúc thì giãn ra. Bàn tay cô run run chạm lên má Lãnh Thần, hơi ấm nhanh chóng truyền tới lòng bàn tay Thiên Băng. Lúc này cô mới khẳng định anh thật sự đang đứng trước mặt mình, vòng tay ôm lấy anh thật chặt. "May quá anh không sao, em xin lỗi từ nay về sau em không làm khó anh nữa. Em chấp nhận hết, em sẽ nuôi con, anh muốn lấy ai em đều đồng ý cả."
Lãnh Thần nhíu mày kéo cô ra không vui lên tiếng. "Cái gì mà anh không sao? Rồi chấp nhận hết? Anh muốn lấy ai thì lấy, rõ ràng do muốn tốt cho em anh mới chọn con đường này mà." Cập nhật chương mới nhất tại Truyện 88.net
Lãnh Thần bắt đầu suy nghĩ mọi chuyện rồi chợt hỏi cô. "Em bị động thai có làm sao không?" Mặt Thiên Băng nghệch ra, hỏi ngược lại anh. "Ai nói với anh em bị động thai? Con vẫn khỏe mạnh ở trong bụng em sao anh lại nói con như vậy?" "Anh..."
Thiên Băng nhìn anh từ trên xuống, thấy bộ dáng của anh không giống người từ cõi chết về liền hỏi: “Anh bị thương nặng mà sao có thể đứng nói chuyện bình thường như thế?” "Anh có làm sao đâu? Hay tin em ngã, anh chạy vội đến bệnh viện mà không biết vì lí do gì mà ngất xỉu, lúc tỉnh lại đã thấy em ngồi khóc nói chuyện với mẹ rồi." Lãnh Thần nhìn qua mẹ của mình, thấy bà đang nhìn đi nơi khác. Anh lập tức biết được người đứng sau chuyện này là ai. “Mẹ, sao mẹ lại làm vậy?"
Thiên Băng ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn bà, không hiểu hai mẹ con họ định giở trò gì. Cô có cảm giác mình đang bị gài bẫy như thế nào đấy.
Lãnh phu nhân cười cười nhìn hai người, bà tiến lên vài bước nắm lấy tay Lãnh Thần và Thiên Băng. "Chỉ là mẹ muốn giúp hai con biết được đối phương quan trọng với mình như thế nào để biết trân trọng lẫn nhau thôi. Tuy kế hoạch này của mẹ có chút tàn nhẫn nhưng không phải đổi lại hai đứa chấp nhận cho nhau thêm cơ hội rồi sao?"
Lãnh Thần tuy có chút giận mẹ mình vì khiến Thiên Băng khóc thành bộ dạng này nhưng anh vẫn buồn chuyện cô nói vừa nãy. “Dù mẹ làm như thế nào thì cô ấy chỉ tha thứ cho con chứ không chấp nhận làm vợ của con." Thiên Băng không vui phản bác lại anh. "Là anh có người mới và chuẩn bị cưới người ta luôn. Anh nghĩ có thứ gì nuôi mà không thịt kia chứ." "Anh thật sự chỉ xem Tâm An là em gái nuôi thôi, chuyện đám cưới chỉ là anh nghĩ mẹ nói đúng chỉ làm cách này mới khiến em không đau lòng nữa."
Tâm An đi lên nắm lấy tay Thiên Băng, nhỏ giọng nói với cô. "Chị dâu, thật ra em và mẹ bày mưu giúp hai người thôi. Chứ em làm sao có tình cảm với anh hai được, em được anh ấy cưng chiều từ nhỏ đã luôn dựa dẫm vào rồi thì làm sao có khái niệm trai gái trong này.”
Thiên Băng nhìn mọi người xung quanh, đến giờ cô mới phát hiện hoá ra mình là con mồi của người nhà Lãnh gia. Lãnh Thần biết cô đang khó chịu vì mình bị mắc lừa, nên anh ôm lấy cô Vỗ về. "Anh xin lỗi, nếu em không thích anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Người nhà anh cũng không đến làm phiền em nữa, em đừng có kích động có được không?" Thiên Băng nhớ đến vừa rồi mình hoảng hốt, sợ hãi như thế nào. Nếu thật sự có ngày Lãnh Thần bỏ cô mà đi thì cô biết phải làm sao? Cô nghĩ lần đó là sự thật chứ không có kế hoạch như lần này nữa. Đọc truyện mới nhất tại Truyện88.net
Nghĩ đến điều đó Thiên Băng liền cảm thấy bất an mà ôm lấy Lãnh Thần, cái đầu nhỏ dụi dụi vào lòng anh. “Không cho anh đi nữa, sau này anh là của em những gì em nói anh đều phải nghe."
Lãnh Thần vui mừng kéo cô ra hỏi lại: "Em nói thật không?"
Thiên Băng đỏ mặt gật đầu với anh, Lãnh Thần nhận được câu trả lời chắc chắn anh sung sướng hét lên. "Cuối cùng Thiên Băng cũng chấp nhận tôi rồi." Vừa dứt lời liền bị Thiên Băng che miệng lại. "Đây là bệnh viện, anh đừng có làm ảnh hưởng đến bệnh nhân khác đang nghỉ ngơi chứ."
Mọi người đứng xung quanh đều tươi cười nhìn hai người họ, cuối cùng cũng chấp nhận buông xuống khúc mắc của mình mà cho nhau cơ hội. Thiên Băng yếu đuối không mạnh mẽ, Lãnh Thần đã biết mình làm chuyện hồ đồ và hứa lần sau không làm thế với cô nữa.
Lãnh Thần tuy thờ ơ, kiêu ngạo nhưng sâu trong nội tâm vẫn có một trái tim nóng bỏng. Chỉ là anh không biết cách thể hiện khiến người phụ nữ mình tổn thương, Thiên Băng đã nhận ra điểm này của anh và chấp nhận giúp anh sửa chữa khuyết điểm này để anh có thể sống hài hòa với mọi người hơn.
Lãnh phu nhân và Tâm An ôm lấy nhau, hai người cực kì vui mừng vì kế hoạch đã thành công kéo được hai người họ về bên nhau.
Chu Hạo thấy em gái mình được hạnh phúc cũng yên tâm hơn, anh nhân lúc mọi người không để ý lập tức rời đi.
Niềm vui của người khác anh không có cách nào nhìn nhận được, vì bản thân anh đang rơi vào bể khổ không có lối thoát nào dành cho mình.
Bụng dưới đột nhiên truyền đến trận đau đớn, mặt Thiên Băng nhắn lại tay nắm chặt áo Lãnh Thần. “Đau...em đau quá."
Nhận ra sự khác thường của cô, Lãnh Thần cúi đầu xuống thấy cô đang đau đớn ôm lấy bụng liền khiếp sợ bế ngang cô lên chạy về hướng phòng cấp cứu. Nhanh chóng Thiên Băng được đẩy vào bên trong, Lãnh
Thần bên ngoài đi tới đi lui sốt ruột lo lắng. Lãnh phu nhân cũng không kém, bà chắp tay niệm phật, nếu con dâu và cháu nội xảy ra chuyện gì chắc bà không sống nổi.
Tâm An đi đến vuốt lưng động viên bà, nếu chị dâu và cháu có chuyện gì cô cũng là người có lỗi.