Cô Vợ Thay Thế - Chương 1387

Cô Vợ Thay Thế
Chương 1387: Tạt cafe vào mặt

Buổi tối.

Chín giờ đoàn làm phim kết thúc công việc.

Thẩm Lệ kéo lấy thân thể mệt mỏi vào trong xe, dựa vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, lên tiếng hỏi Cố Mãn Mãn: “Ăn cơm ở đâu?”

“Ngay tại một nhà hàng bên cạnh khách sạn chúng ta ở.” Nghe trong giọng nói Cố Mãn Mãn vẫn còn chút bất mãn.

Cô ấy nói xong, lại tỏ ra rất tức giận quay đầu nhìn Thẩm Lệ: “Chị Tiểu Lệ, lát nữa khi chúng ta ăn cơm, sẽ bị chụp lại thật sao?”

Thẩm Lệ mệt mỏi không cả muốn mở mắt: “Ừ.”

“Vậy em không đi đâu, em sợ đến lúc đó em sẽ không nhịn được mà tạt cafe vào mặt người phụ nữ kia.” Cố Mãn Mãn buồn rầu nói.

Thẩm Lệ bị cô ta chọc cười: “Tạt à, cũng chỉ là bị lên hot search thôi.”

Cố Mãn Mãn bĩu môi: “Em sẽ nhịn, chúng ta về khách sạn trước hay là đi thẳng đến nhà hàng?”

“Đi nhà hàng trước đi, ăn sớm bị chụp sớm thì có thể về nghỉ ngơi sớm hơn chút.” Thẩm Lệ ngáp một cái, vẫn không mở mắt: “Đến nhà hàng thì gọi chị.”

Từ nơi này về nhà hàng ước chừng hai ba mươi phút, cô còn muốn chợp mắt trên xe một lát.

Cố Mãn Mãn thấy Thẩm Lệ mệt mỏi đến vậy rồi mà vẫn phải phối hợp đi ăn cơm với Cố Tri Dân để cho bị chụp lại, trong lòng càng tức hơn.

Đều do cái người phụ nữ tên Tiêu Văn kia gây ra!

Hai mươi phút sau.

Xe hơi dừng trước cửa nhà hàng, Cố Mãn Mãn khẽ gọi Thẩm Lệ: “Chị Tiểu Lệ, chị dậy đi, chúng ta đến rồi.”

Thẩm Lệ mở mắt ra, mơ màng một lát, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, lúc này mới nhận ra mình còn ở trong xe.

Hôm nay quay từ sáng sớm đến tối, trừ ăn cơm trưa ra thì chưa từng ngừng làm việc, vẫn còn rất mệt mỏi.

“Đi thôi.” Thẩm Lệ nói xong thì muốn mở cửa xe đi xuống.

“Đợi chút!” Cố Mãn Mãn gọi cô lại.

Thẩm Lệ quay đầu, đã thấy không biết Cố Mãn Mãn lấy một túi trang điểm từ đâu ra: “Trang điểm lại một chút rồi xuống.”

“Không cần.”

“Ôi, không được, không phải nói sẽ bị chụp lại sao? Chị mặt mày xám xịt thế này, bị fan hâm mộ nhìn thấy sẽ rất không tốt.”

“Fan hâm mộ của chị thích chị mặt mày xám xịt, bình thường, không còn cảm giác khoảng cách, gần gũi.”

“...”

Nhất thời Cố Mãn Mãn không biết phản bác thế nào, Thẩm Lệ mượn cơ hội đó mà xuống xe.

Mặc dù không trang điểm lại, nhưng Cố Mãn Mãn vẫn sửa sang lại mái tóc cho Thẩm Lệ trước khi tiến vào nhà hàng, làm chút cứu chữa cuối cùng cho hình tượng của Thẩm Lệ.

Cố Tri Dân đặt phòng riêng.

Khi Thẩm Lệ đi đến, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Văn đã ngồi bên cạnh Cố Tri Dân.

Tiêu Văn ở trong bệnh viện mấy ngày, trái lại sắc mặt còn tốt hơn trước đó, xem ra mấy ngày nay ở trong bệnh viện rất tốt.

“Đến rồi.” Cố Tri Dân nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào.

Cố Mãn Mãn hất mặt sang một bên.

“Để Tổng giám đốc Cố phải đợi lâu rồi.” Thẩm Lệ mỉm cười, khách khí xa cách, lời nói cũng vô cùng khách sáo.

Sắc mặt Cố Tri Dân hơi ngưng lại, cũng khẽ nhếch môi, thoạt nhìn vô cùng dịu dàng: “Chúng tôi cũng vừa mới đến.”

Mặc dù hai người đều cười khách khí xa cách, nhưng Tiêu Văn vẫn cảm thấy chướng mắt, lập tức lên tiếng chen vào: “Đúng vậy, chúng tôi mới chỉ đợi nửa tiếng mà thôi, còn tưởng rằng cô Thẩm không đến đấy.”

Giọng điệu cô ta mềm mỏng, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng lời nói lại mang theo ác ý.

Cố Tri Dân nói vừa đến, cô ta không nên nói đã đợi nửa tiếng rồi.

Trong lời nói đều có gai.

Thẩm Lệ hoàn toàn coi nhẹ lời nói của Tiêu Văn, trên mặt vẫn duy trì nụ cười, đi đến đối diện Cố Tri Dân và Tiêu Văn, khi định ngồi xuống, Cố Mãn Mãn nhanh chóng tiến lên kéo ghế đối diện với Cố Tri Dân giúp cô: “Chị Tiểu Lệ, ngồi đi.”

Thẩm Lệ liếc Cố Mãn Mãn, dùng ánh mắt ra hiệu với cô ta: Ngoan ngoãn một chút.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3