Con Chim Xanh Biếc Bay Về - Chương 39
Bây giờ thì không còn gì ngăn cản nỗi hân hoan vô bờ trong trái tim tôi. Trước đây tôi nghĩ chắc tôi phải cần đến nhiều cuộc đời nữa mới tháo bỏ được gông xiềng của số phận. Nhưng tối hôm qua, tôi đã thấy được bình minh của đời mình.
Thằng Quyền, bây giờ là anh Hai tôi, đã khiến tôi bất ngờ đến cảm động. Hóa ra Quyền chẳng sung sướng gì hơn tôi, dù một đứa sống trong nhung lụa một đứa bị số phận ném vào sóng gió cuộc đời ngay vào lúc chưa hiểu cuộc đời là gì. So với tôi, Quyền thậm chí còn bị sự hối hận gặm nhấm vì những lỗi lầm của mình, những lỗi lầm mà bây giờ bình tâm nhìn lại tôi thấy bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể mắc phải. May mắn là rốt cuộc đứa trẻ nào rồi cũng lớn lên, tóc âm thầm xanh, tâm hồn âm thầm rộng mở và những ý niệm về đạo đức âm thầm được mài sắc từng ngày.
Tối hôm qua giống như có ai nhập vào tôi. Lần đầu tiên niềm vui chiếm lấy đôi môi tôi và huýt sáo vang nhà. Tôi vừa huýt sáo vừa đi lòng vòng quanh bàn ăn như một đứa rồ. Ba tôi đi nhậu với bác Tám về, tròn mắt ngó tôi:
- Bữa nay mày làm sao vậy con? Con bé Khuê mới đổi ý lấy mày là mày tưng tửng liền vậy hả?
Tôi nhìn ba tôi bằng ánh mắt long lanh. Tôi muốn kể với ông tôi mới gặp Quyền, rằng Quyền cũng nhớ ông không khác gì ông nhớ nó. Nó chưa dám gặp ông vì nó còn mặc cảm đó thôi. Còn bao nhiêu điều khác nữa, tất cả đang cồn lên trong lòng tôi. Nhưng tôi cố khép miệng mình lại. Tôi muốn Quyền là người đầu tiên thổ lộ với ba tôi những dồn nén của mình, chỉ cồn hai ngày nữa thôi. Ngày mốt hai cha con đã gặp nhau rồi.
Sáng hôm sau, tôi vừa đến quán đã nghe mẹ ruột tôi gọi:
- Sâm hả con?
Suýt chút nữa tôi đã đánh rơi điện thoại xuống đất. Ba mẹ ruột của tôi mới có số phone của hai cha con tôi hôm gặp nhau ở nhà chú Sáu Có. Đây là cuộc gọi đầu tiên bà gọi cho tôi.
- Dạ, con đây. Mẹ khỏe không, mẹ?
- Ba mẹ vẫn khỏe. Mẹ gọi vì nhớ con chứ không có chuyện gì lớn lao đâu.
Mẹ tôi nói vậy, nhưng tôi biết nhớ con là tình cảm lớn lao nhất của các bậc làm cha làm mẹ.
Tôi rưng rưng:
- Con cũng nhớ ba mẹ lắm.
- Con gặp em con chưa?
- Dạ, hai anh em nhận nhau rồi, mẹ. Con định tối nay ghé phòng trọ ăn tối với em con.
Tôi khoe:
- Con cũng mới gặp anh Hai con.
- Anh Hai con? Con làm gì có anh Hai! - Mẹ tôi ngơ ngác.
- Là anh Quyền đó mẹ.
- Ủa, nó đang ở ngoài Đà Nẵng mà.
- Dạ, ảnh mới vào.
Chỗ này tôi cố tình giấu mẹ tôi. Mấy hôm trước Quyền về quê nhưng có lẽ không muốn mọi người đoán non đoán già về sự xuất hiện thình lình của nó ngay trong ngày gia đình tôi và gia đình Khuê gặp nhau nên Quyền không về nhà, chỉ bí mật bám theo tôi. Tôi chắc tối đó Quyền ngủ ở khách sạn và sáng hôm sau đi Sài Gòn luôn.
- Anh Hai… anh Bai.. - Tôi nghe tiếng mẹ tôi lầm hầm - Chắc thứ bậc này là do con và con Tịnh sắp xếp phải không?
- Dạ. Hôm qua con và anh Quyền ngồi chơi với nhau khá lâu. Ảnh khác hồi nhỏ quá hả mẹ. Con thấy ảnh chững chạc và giàu tình cảm hơn con tưởng.
- Con nói vậy là mẹ mừng rồi. Quyền gặp ba con chưa?
- Dạ, ảnh hẹn tối mai ảnh ghé nhà thăm ba.
- Cái thằng! Mẹ giục nó không biết bao nhiêu lần, tới bây giờ nó mới chịu nhúc nhích.
Tịnh chạy ào ra khi thấy tôi xách các túi đồ lỉnh kỉnh xuất hiện trước cửa phòng vào cuối buổi chiều:
- Có ba người ăn mà anh mua gì nhiều vậy?
- Ăn mừng mà, em.
- Ăn mừng chuyện gì? Anh sắp có bạn gái hả?
- Ăn mừng em có thêm một người anh đẹp trai.
- Ôi trời! - Tịnh đấm tôi một cú đau điếng - Anh biết nói đùa từ bao giờ vậy?
Khuê ra theo, đón lấy túi xách trên tay tôi:
- Đưa em xách phụ cho.
Khuê trải giấy báo trên sàn nhà, bày gà nướng, mực và tôm hấp ra.
- Ôi, nhìn hấp dẫn quá. - Tịnh nhảy tưng tưng như trẻ con - Ngày nào mình cũng ăn mừng như vậy nha, anh Ba.
Tôi lôi trong túi xách ra mấy lon bia, mỉm cười với Khuê:
- Cô bạn tốt nhất của em hình như thích mấy thứ này.
- Dạ, đúng rồi đó anh.
Tiếng Lương vọng vào từ ngoài cửa khiến tôi giật nảy mình.
Tôi ngoảnh phắt lại:
- Cái cô này! Cô đi theo tôi hồi nào vậy?
- Ai mà thèm đi theo anh! - Lương chun mũi - chị Khuê rủ em tới chơi chứ bộ!
Tôi liếc Khuê, ấp úng:
- Vậy thì tôi xin lỗi…
- Anh không cần xin lỗi đâu! - Lương toét miệng cười khì khì - Bởi vì thật ra em cũng có ý đuổi theo anh.
Trong đời tôi có lẽ đây mới là nhân vật khó đối phó nhất. Trước vẻ mặt thộn ra của tôi, Lương thò tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại ung dung đặt xuống sàn nhà:
- Khi nãy chắc anh vội quá nên bỏ quên cái này chỗ quầy thu ngân.
Trong ba mươi sáu cách mà ông bà bày vẽ, tôi chỉ có cách cười méo xẹo:
- Cảm ơn cô nha.
Lương phớt lờ vẻ mặt khó coi của tôi. Nó ngồi xuống cạnh Tịnh, xô Khuê ra bằng cả hai tay:
- Chị qua ngồi kế anh Sâm đi! Mỗi bên hai người cho nó cân!