Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma - Chương 67
Ánh mắt của Mao Chi Ngôn quét qua như muốn cầu cứu.
Tần Trọng Hàn khẽ lắc đầu, Mao Chi Ngôn thở dài. “Cô Tiêu, thật tình là tôi không biết gì cả, tôi chưa bao giờ gặp người đó, nên tôi không thể nói gì với cô được cả!”
“Chú cũng chưa từng gặp anh ta à?” Cô cảm thấy trái tim mình như bị móc ra ngoài, tự lẩm bẩm, rồi nước mắt bất giác chảy xuống.
Mao Chi Ngôn sắp không chịu được, nhưng Tần Trọng Hàn đã đi đến. “Xin chào anh Mao!”
Thấy họ chào hỏi nhau, Tiêu Hà Hà vội lau nước mắt, nhưng những giọt nước mắt lau đi rồi lại tuôn ra, có lau sao cũng không sạch được.
Tần Trọng Hàn bước đến và cúi đầu nhìn cô, đưa cho cô một cái khăn tay. “Em không sao chứ?”
Tiêu Hà Hà không nhận, chỉ dùng tay lau nước mắt. Đột nhiên cô sững người ra, lạnh lùng hỏi: “Hai người quen nhau?”
Mắt của Tần Trọng Hàn chợt nhíu lại, rồi gật đầu một cách bình thường: “Phải, tôi với chú Mao đây có qua lại trong công việc.”
“Chú ấy không phải giám đốc của Tần thị sao?” Tiêu Hà Hà nhớ lại lần trước gặp ông ta.
“Đâu có! Tôi không phải giám đốc của Tần thị, tôi với tổng tài Tần chỉ có qua lại trong công việc thôi!” Mao Chi Ngôn giải thích ngay lập tức.
Mặc dù Tiêu Hà Hà rất nghi ngờ, nhưng cô cũng không biết phải hỏi thêm gì nữa. Cô hơi chán nản, quay người v à đi về phía trước.
Chờ cô đã đi xa, Mao Chi Ngôn hỏi với vẻ lo ngại: “Tổng tài, làm vậy có ổn không?”
“Đâm lao thì phải theo lao!” Tần Trọng Hàn thở dài. “Tạm thời anh đừng xuất hiện ở công ty và ở đây nữa!”
“Dạ!” Mao Chi Ngôn hơi ngạc nhiên. “Vậy tôi sẽ qua Áo công tác, khi nào về được, cậu hãy gọi điện cho tôi!”
“Thiệt thòi cho anh rồi!” Tần Trọng Hàn vỗ vỗ vai anh ta.
“Hà Hà, con sao vậy?” Mai Tây Vịnh nhìn thấy cô đi vào mà đang khóc, nhất thời thấy hơi lo lắng.
Tiêu Hà Hà ngước đầu lên thì nhìn thấy bà ta, cô bỗng sững người lại, vôi lau đi những giọt nước mắt. Cô sẽ không để cho Mai Tây Vịnh nhìn thấy nước mắt của mình, chỉ đi vào trong một cách thờ ơ.
“Hà Hà!” Mai Tây Vịnh đột nhiên kéo cô lại. “Con sao vậy?”
Cô giận dữ hất tay bà ta ra. “Bà làm gì vậy? Tôi có quen bà à? Bà là ai?”
“Hà Hà!” Ánh mắt của Mai Tây Vịnh hơi phức tạp. “Mẹ biết vừa rồi..., vừa rồi mẹ không nên nói như vậy...”
“Thưa bà, bà cứ việc sống cuộc sống cao quý của mình đi, tôi không quen bà!” Tiêu Hà Hà định bỏ đi.
Nhưng Mai Tây Vịnh đã kéo cô lại. “Hà Hà, tại sao con lại khóc? Ai đã bắt nạt con?”
Bà ta dựa vào đâu mà quan tâm đến mình? Bà ta không quen mình. Chẳng phải bà ta đã nói không quen sao? Vậy bây giờ ý của bà ta là gì? Bà ta đứng ở lập trường nào để quan tâm đến cô?
“Đừng có kéo tôi! Buông ra!” Cô lạnh nhạt.
“Hà Hà, con đừng như vậy, sẽ bị người khác nghe thấy đó!” Mai Tây Vịnh liếc nhìn xung quanh với vẻ hơi lo lắng. May mà buổi tối, không có ai đứng ở cửa phòng khách, chỉ có mấy anh bảo vệ, Mai Tây Vịnh biết những người đó thường sẽ không nhiều chuyện.
“Tôi không sợ! Tôi không sợ gì cả! Bà buông ra! Tôi có quen bà sao? Tôi phải quen bà sao?” Cô chỉ cảm thấy rất buồn! “Nếu tôi nhớ không lầm, hình như chúng ta vừa mới quen thôi mà?”
“Hà Hà!” Mai Tây Vịnh vội vàng hét lên, giọng rất khẽ. “Chúng ta nói chuyện được không? Bình tĩnh nói chuyện.”
“Buông tay ra!”
Trong mắt của Mai Tây Vịnh xen lẫn những cảm xúc phức tạp. “Hà Hà, mẹ có nỗi khổ của mẹ, mẹ thật sự không cố ý nói vậy đâu! Con nghe mẹ giải thích được không?”
Cô cười chế nhạo. “Tôi không muốn biết!”
Tự nhiên cô chỉ cảm thấy mình bị ép đến không thể thở được nữa. Tại sao số phận lại bất công như vậy?
Mai Tây Vịnh nắm chặt tay cô, nói bằng giọng thiết tha: “Hà Hà, ba con, ông ấy...”
“Buông tay ra!” Cơ thể của Tiêu Hà Hà căng cứng lại, cố sức tách tay bà ta ra. Lúc này Tần Trọng Hàn vừa đi đến, từ xa đã nhìn thấy và bà Cung đang dùng dằng với nhau, nhất thời cảm thấy hơi khó hiểu.
“Có chuyện gì vậy?” Tần Trọng Hàn sải bước đi đến.
Mai Tây Vịnh vừa nhìn thấy Tần Trọng Hàn thì lập tức thả tay ra, có chút hoảng hốt.
Tiêu Hà Hà không quay đầu lại, toàn thân cứng đờ, giữ thẳng lưng rồi đi vào trong sảnh tiệc.
“Bác Cung quen cô ấy à?” Đôi mắt Tần Trọng Hàn dừng trên mặt Mai Tây Vịnh, chỉ cảm thấy khuôn mặt thanh thao này hơi quen thuộc.
Nghe hỏi vậy, Mai Tây Vịnh hơi bối rối, liền nói: “Không, không quen!”
Rõ ràng là đang nói dối!
Sao bà Cung lại quen Tiêu Hà Hà? Tần Trọng Hàn thấy hơi khó hiểu. Còn bà Cung, rõ ràng là quen biết, tại sao còn nói dối? Ánh mắt của anh ta khóa chặt bóng lưng vừa mới rời đi đó, rồi liếc nhìn Mai Tây Vịnh, rồi rơi vào suy tư.
“Cậu Tần, Luyến Nhi nhà tôi đang tìm cậu đó!” Mai Tây Vịnh nhanh chóng sắp xếp lại cảm xúc của mình, rồi nở một nụ cười đúng mực. “Cậu Tần có ấn tượng thế nào với Luyến Nhi nhà tôi?”
Tần Trọng Hàn chỉ nhếch môi lên với một chút màu sắc. “Cô Cung rất năng động!”
Hai người nói rồi bước vào đại sảnh, Tần Lăng Hàng cũng đang nhờ người đi tìm anh ta!
“Ba, có chuyện gì không?” Tần Trọng Hàn cầm một ly rượu và đi qua, Cung Bồi Tân và Cung Luyến Nhi đang ngồi nói chuyện với nhau ở một nơi cách đó không xa lắm. Những lão làng có mặt đều nhìn về phía bên này, có vẻ như họ đang lo lắng về việc hai nhà sẽ thực sự kết thông gia với nhau.
Sau khi Tần Trọng Hàn ngồi xuống, anh ta quét mắt qua toàn bộ sảnh tiệc và dừng lại ở một bóng người mảnh mai đang đứng cạnh Tăng Ly và Mễ Kiệt, thấy Tăng Ly đang cầm khăn tay lau nước mắt cho cô. Bên dưới mái tóc dày của Tần Trọng Hàn, đôi mắt đó lóe lên tia sáng lạnh lùng, trong chớp mắt đã lan ra một vết chích đau đớn không rõ.
“Con thấy cô Cung thế nào?” Tần Lăng Hàng khẽ hỏi.
Vừa rồi ông ấy đã nói chuyện với Cung Bồi Tân, bên kia cũng có ý muốn kết thông gia, không quan trọng việc anh ta có một đứa con.
Tần Trọng Hàn cười gằng với ba mình. “Ba, chuyện này không thể nào!”
“Tại sao? Ba thấy con và cô Cung nói chuyện cũng hợp mà!”
“Con có nói chuyện với cô ta à?” Tần Trọng Hàn nhướn mày. Giọng anh ta vang lên lạnh lùng, rất kiêu ngạo, làm vẻ mặt của Tần Lăng Hàng cũng u ám theo.
“Rốt cuộc con có vừa ý cô ấy không?”
“Không!” Tần Trọng Hàn trả lời một cách lạnh lùng. “Con sẽ đưa mẹ của Ngữ Điền trở về, ba đừng ép con coi mắt nữa!”