Cõng Boss Đến Hạn Cuối - Chương 02
Chương 2: Hắn cho rằng mình là Vô Tình sao? [2]
Hạ Huyền Tuyền cảm thấy vẻ trợn mắt há mồm lúc này của mình nhất định là rất ngu xuẩn, cho nên khi ý thức được, cô liền che giấu biểu cảm trên gương mặt, hừ nhẹ: "Coi như anh thức thời!"
Dù sao, cô cũng không thể để hắn chết thật, đưa hắn đi ngay lúc này là quyết định lý trí nhất, tuy rằng trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng hình như cũng không có cách nào khác.
Sau khi tự nhủ một phen, cô quay lưng về phía Thương Bích Lạc, ngồi xổm xuống nói: "Lên đây!"
Chờ một lát vẫn không thấy có sức nặng, Hạ Huyền Tuyền không kiên nhẫn quay đầu lại: "Anh không hi vọng rằng tôi mang luôn cả xe lăn của anh đi đấy chứ..." Lời nói ngừng lại khi thấy động tác của hắn.
Người đàn ông tự xưng là "A Thương" nhanh chóng lấy ra các loại súng ống và vũ khí lạnh bên bánh xe lăn, vẻ mặt áy náy cười với cô: "Thật có lỗi, để cô đợi lâu."
"..." Không hổ là boss sao? Hàng này rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào? Hơn nữa, hắn cho rằng mình là Vô Tình sao? Sao có thể giấu nhiều vũ khí như vậy?
Tuy rằng không ngừng châm chọc, Hạ Hoàng Tuyền vẫn là một bộ lãnh diễm (lạnh lùng xinh đẹp) cao quý, biểu cảm này từ trước đến nay thật phù hợp với cô — dù mắt trái biến thành viên đá hổ phách kỳ quái, sự nhanh nhẹn và sức mạnh cũng tăng cao, nhưng bề ngoài của cô không hề thay đổi, vẫn là diện mạo lúc trước, cô tất nhiên biết biểu cảm nào phù hợp với mình.
Động tác của đối phương thành thạo mà nhanh chóng, cho tới lúc này Hạ Hoàng Tuyền mới nhìn rõ, dưới bề ngoài trắng nõn mảnh khảnh, bàn tay Thương Bích Lạc có không ít vết chai, có thể thấy được hắn không phải là một người mới vào nghề, cho dù giá trị vũ lực siêu yếu kém, cũng không hoàn toàn không có giá trị vũ lực.
Người bất kể vẻ ngoài — cô chắc chắn nhớ kỹ điều này.
"Được rồi."
"Đi lên đi."
Hạ Hoàng Tuyền xoay người, một giây sau, cô cảm giác được có một thân thể ấm áp kề sát lưng cô, hai cánh tay bởi vì chăm sóc hoa cỏ trong thời gian dài mà tản ra mùi hương nhàn nhạt vòng qua cổ cô, không chặt cũng không lỏng, cực kỳ giống với thái độ đối nhân xử thế mặt ngoài của hắn — nhưng cũng chỉ là mặt ngoài, nếu mùi hương và sức lực có phản ứng, vậy thì lúc này cô nhất định sẽ bị hai tay tản ra mùi máu tươi nồng nặc bóp chặt cổ cho đến khi hít thở không thông.
Chỉ sững sờ trong chớp mắt, cô hồi thần, thoải mái đứng lên, sức lực của thân thể này khá lớn, cõng một người đàn ông trưởng thành cũng như cầm chai nước khoáng, không hề có áp lực.
Một giây sau, có tiếng vang lên.
【 Đạt thành bước đầu tiếp xúc, mắt hoàng tuyền chính thức giải phong ấn. 】
"!"
Có ý gì?
Mắt hoàng tuyền, là chỉ mắt trái của cô sao? Vậy thì giải phong ấn là gì?
"Làm sao vậy?" Giống như ý thức được việc cô đang ngẩn ra, người đàn ông trên lưng nhỏ giọng hỏi, giọng điệu tràn ngập lo lắng, giống như hắn thật sự quan tâm đến cô.
Trong chớp mắt ngẩn ngơ nào đó, Hạ Hoàng Tuyền gần như muốn nói hết với hắn, rồi cô bỗng rùng mình, cứng nhắc đáp lại: "Không có việc gì, ôm chặt!" Sau đó chạy băng băng với ý muốn trả thù, trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ tầng hai, cảm thụ được sự khẩn trương của người nào đó, khóe miệng Hạ Hoàng Tuyền nhếch lên, sự khó chịu trong lòng bỗng tiêu tán, lại vẫn cảm thấy — người đàn ông này, thật sự rất nguy hiểm.
Nếu có thể, cô rất muốn ném hắn sang một bên mà không cần khách khí.
"Nếu không muốn chết thì đừng lên tiếng, đám zombie này dựa vào thính lực để bắt giữ con mồi." Tuy rằng không cảm thấy boss sẽ làm chuyện điên rồ, nhưng Hạ Hoàng Tuyền vẫn thấp giọng cảnh cáo đối phương một lần.
"Cho nên lúc trước cô mới hủy hộp nhạc kia sao?" Người đàn ông phía sau dùng thanh âm dễ nghe nói như vậy, khi mở miệng hô hấp của hắn phả vào cổ Hạ Hoàng Tuyền khiến cô bỗng sởn gai ốc.
"Câm miệng." Hạ Hoàng Tuyền không hề khách khí lắc mạnh đầu, thành công dùng tóc đuôi ngựa của mình cho đối phương một bạt tai, rồi sau đó lạnh lùng nói, "Còn dám thở trên cổ tôi, liền ném anh vào bầy zombie."
"..." Người đàn ông sau lưng im lặng một lát, sau đó nói thật nhỏ: "Rất xin lỗi."
Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Hạ Hoàng Tuyền có thể ra sức tưởng tượng về gương mặt biến sắc dữ tợn của hắn, trong lòng bỗng sung sướng không ít, quả nhiên khi tâm tình không tốt nên đi bắt nạt những người khác, nhưng đúng lúc này, mũi tên lại xuất hiện lần nữa, Hạ Hoàng Tuyền biết, đây là một chỉ lệnh khác cho cô, vì về nhà, cô không thể không phục tùng.
Dù vậy, cô cũng không mất lý trí mà chạy như điên, chạy với tốc độ thích hợp mới có thể nhanh chóng đi tới và lưu lại sức lực đủ để đối mặt với nguy cơ, đây là kinh nghiệm cô tổng kết ra suốt nửa tháng vô cùng nguy hiểm.
Theo hành trình đẩy tiến, các loại tin tức về mắt hoàng tuyền cũng dần dần xuất hiện trong đầu cô, nếu dùng lời nói để tổng kết thì phải là — mắt trái của cô có thể nhìn thấy tử khí.
Hoàng Tuyền... Trách không được có một cái tên như vậy.
Cái gọi là tử khí, chính là điềm xấu quấn quanh các loại sinh vật, zombie gặp trên đường là nồng đậm nhất, đã hoàn toàn tối đen, mà cô và Thương Bích Lạc... Khi đi qua một cửa hàng, Hạ Hoàng Tuyền nhìn lướt qua cửa kính một lần, cũng có, nhưng mà rất nhạt, sinh mệnh dồi dào nhất lại là cây cối bên đường, màu sắt nhạt đến mức gần như không nhìn thấy, cũng đúng, trong tiểu thuyết tận thế không hề có cây cối bị biến thành zombie.
Trên ý nghĩa nào đó, chúng nó là thứ được an toàn nhất ở tận thế
Nhưng mà, có thể thấy được tử khí, cũng có nghĩa cô có thể nhìn thấy người khác sống được bao lâu sao?
Trước khi gặp được những người khác, phỏng đoán này tạm thời còn chưa thể nghiệm chứng.
Nhưng chỉ là tạm thời mà thôi, rất nhanh, cô dựa vào thính giác nhạy bén, nghe được tiếng nói của con người.
Trong chớp mắt, Hạ Hoàng Tuyền gần như rơi lệ đầy mặt, đã bao nhiêu ngày, đã bao nhiêu ngày, cuối cùng gặp được đồng loại rồi... Kẻ đằng sau lưng? Kẻ không có trái tim nhân loại này không phải là đồng loại của cô!
Người cô co lại theo bản năng, định lao tới lại bị ngăn cản.
"Đợi chút!"
"... Cái gì!" Tuy rằng cảm thấy khó chịu, nhưng lúc này hắn nói chuyện, ắt phải có lý do, tuy rằng cô chán ghét Thương Bích Lạc, cũng sẽ không vì vậy mà đánh giá thấp hắn.
"Trước khi tiếp xúc chính diện với đối phương, phải quan sát tình huống trước." Giống như thật sự tôn trọng ý kiến của cô, khi nói chuyện Thương Bích Lạc hơi quay đầu, cố gắng không để hơi thở của mình phả vào cổ cô, "Dường như tôi nghe thấy... Tiếng kêu khóc của phụ nữ."
"..." Hạ Hoàng Tuyền ngớ ra, lập tức cẩn thận lắng nghe.
Cũng là mừng như điên nên đầu óc choáng váng, Thương Bích Lạc có thể nghe thấy, tất nhiên cô cũng có thể nghe được.
Tuy chằng chưa từng chân chính trải qua tận thế, nhưng tiểu thuyết và điện ảnh về nó cô cũng xem qua không ít, xã hội hủy diệt, quy tắc sụp đổ, nhân tính đồi bại, dường như chúng nó luôn luôn được bày ra, vậy thì, việc xảy ra bây giờ, rốt cuộc có chân tướng ra sao?
Tuy rằng chưa xác định, nhưng Hạ Hoàng Tuyền tiếp thụ ý kiến của Thương Bích Lạc, nhìn quanh trái phải, bắt đầu lựa chọn vị trí quan sát có lợi nhất.
[1] Vô Tình: đại sư huynh trong tứ đại danh bộ, bị chặt đứt hai chân nhưng giỏi về ám khí.