Cõng Boss Đến Hạn Cuối - Chương 04
Chương 4: Ai là bạn gái của hắn chứ
Nam nữ trẻ tuổi cãi nhau luôn làm người chú ý, chẳng lẽ bạn không thấy quần chúng nhân dân vừa cầm bát vừa ăn vừa xem chẳng sợ mồ hôi như mưa và tay miệng bị bỏng nhưng vẫn kiên trì không ngừng sao? Cho dù là tận thế, "Tính vây xem" mạnh mẽ của nhân loại đều triển lộ không sót, cho nên nói, bất cứ trường hợp nào, vĩnh viễn đều cần một người hòa giải.
Ví dụ như lúc này, Nhâm Cường đứng ra giảng hòa: "Đến đến đến, tất cả mọi người lên xe, chúng ta phải tiếp tục lên đường."
Hạ Hoàng Tuyền cũng biết lúc này không phải là thời điểm để cằn nhằn, vì thế lui về phía sau để người khác nhảy lên trước, làm thành viên mới nhập bọn cô vẫn khá biết thời thế. Thương Bích Lạc vì đi đứng bất tiện nên ngồi dựa vào cửa thùng xe, cùng lúc đó, Hạ Hoàng Tuyền chú ý đến người đàn ông nào đó đi đến bên cạnh Thương boss, dường như muốn ngồi xuống, cô liếc nhìn, xoay người lên xe.
Mọi người trên xe chỉ thấy có một trận gió thổi qua, khi lấy lại tinh thần, phát hiện Hạ Hoàng Tuyền đã ngồi vững vàng bên cạnh Thương Bích Lạc. Người đàn ông bị cô chiếm vị trí ngẩn người, lập tức cười cười rồi ngồi đối diện với hai người.
Hạ Hoàng Tuyền thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cô đã chú ý tới khí đen vô cùng nồng đậm trên người người đàn ông kia, quả thực chỉ cách một đường kẻ với zombie, cô liếc nhìn về phía cánh tay trái mà hắn luôn vô thức giữ lấy, là bị cắn sao? Tuy rằng tình huống không rõ, tuy có phần ích kỷ, nhưng cô không thể để hắn ngồi bên cạnh Thương Bích Lạc. Dù thế hành động vừa rồi của cô cũng có chút liều lĩnh.
Nghĩ như vậy, Hạ Hoàng Tuyền ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, phát hiện bọn họ đang hưng trí dạt dào nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt muốn bao nhiêu hóng hớt có bấy nhiêu hóng hớt.
"Người trẻ tuổi chính là như vậy, càng ầm ĩ tình cảm càng tốt." Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi ngồi ở sâu trong xe cười nói.
Những người khác gật đầu liên tục.
Khóe miệng Hạ Hoàng Tuyền giật giật, có phải hiểu lầm cái gì rồi không?
"Khụ, được rồi, còn như vậy thì cô gái nhỏ sẽ thẹn thùng." Nhâm Cường ho nhẹ một tiếng, vươn tay về phía Thương Bích Lạc, "Xin chào, tên tôi là Nhâm Cường."
Sau đó, hai mươi người trong xe đều tự giới thiệu, Hạ Hoàng Tuyền không có thiên phú ở phương diện nhận biết người khác nên nghe mà choáng đầu hoa mắt, chỉ miễn cưỡng nhớ kỹ vài nhân vật đặc biệt, ví dụ như người đàn ông có vẻ bị cắn tên là Lưu Lỗi, ví dụ như người phụ nữ lúc trước tên là Lưu Lệ Hồng.
Sau một hồi hỏi han, không khí trong xe dường như hòa hợp hơn vài phần, mà từ lời nói của bọn họ, Hạ Hoàng Tuyền đã hiểu được tình huống hiện tại — thế giới này tiếp tục sử dụng giả thiết đại chúng nào đó, nguyên nhân của tận thế là bệnh độc nào đó, nhân loại bị cảm nhiễm trở thành zombie, lấy phương thức săn thực khuếch tán bệnh độc khắp thế giới, mà lần đầu tiên tòa thành thị này xuất hiện zombie là năm ngày trước.
Những người này là viên chức ở cùng một nhà máy, ngày xảy ra sự cố bọn họ đang đẩy nhanh tiến độ công việc ở nhà máy, cho đến sáng mới kết thúc, nhờ vậy bọn họ may mắn tránh được một kiếp, lại không ngờ rằng, thế giới bên ngoài đã long trời lở đất. Tuy ở trong công ty an toàn, lại không phải địa phương để ở lại lâu dài, hơn nữa bên trong công ty cũng không có nhiều thức ăn, hai mươi người bọn họ nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, có khi chỉ sau mấy ngày đồ ăn sẽ hết, tuy rằng nước còn được cung cấp, nhưng con người hiển nhiên không thể uống nước mà sống sót.
Quan trọng hơn là bọn họ còn có người nhà.
Lúc này, Nhâm Cường nhớ đến, trước khi bệnh độc bùng nổ, vừa đúng có quân đội diễn tập ở ngoại ô thành thị, tuy rằng chỉ là hi vọng nhỏ nhoi, nhưng cho dù là khi nào, quân đội đều có thể tạo ra cảm giác an tâm, bởi vì bọn họ có được lực lượng mà đại chúng không có.
Hạ Hoàng Tuyền nghe xong, trong lòng kinh ngạc, cô nhớ rằng mình đã tới thế giới này nửa tháng, nhưng những người này nói bệnh độc ở đây bùng nổ mới năm ngày, là cô nhớ sai hay là những người này nhớ sai? Sau đó cô mới giật mình nhớ tới, hiện tại bọn họ đang ở vùng đất bên cạnh thành thị này, cho nên mới có cao ốc bỏ hoang và nhà máy mà những người này làm việc, nói như vậy, trái ngược với tòa thành thị cô đến đầu tiên, bệnh độc ở thành thị này bùng nổ muộn hơn một chút.
Lý do không ném cô đến mục đích luôn... Là để rèn luyện thân thủ của cô sao?
Cô đang suy nghĩ, Nhâm Cường lại mở miệng: "Tiểu Thương, Tiểu Hạ, hai người muốn đi nơi nào?"
Hạ Hoàng Tuyền quả thực muốn ngã lăn, Tiểu Thương Tiểu Hạ là cái gì?! Cảm thấy có thứ gì đó bị đánh bại rồi! Nhưng mà, nếu mũi tên yêu cầu cô tiếp xúc với bọn họ, tất nhiên là phải đi theo, vì thế cô đáp lại, "Chúng tôi cũng đi ngoại ô."
"Phải không? Vậy thật khéo." Nhâm Cường ngừng lại một chút, sau đó hơi xấu hổ nói, "Nhưng mà trước khi đi ngoại ô, chúng tôi muốn đi đón người nhà của mình, hai người..."
Không khí trong xe bỗng lắng xuống, cho dù đang làm gì, tất cả mọi người đều có ý lẫn vô ý chờ đợi cô trả lời, không hề nghi ngờ, giá trị vũ lực của Hạ Hoàng Tuyền để lại cho bọn họ ấn tượng vô cùng sâu sắc, nếu cô đi theo bọn họ, độ an toàn sẽ cao hơn rất nhiều.
Trong ánh mắt thấp thỏm của mọi người, Hạ Hoàng Tuyền đột nhiên làm một động tác kỳ quái, tay cô chống xuống dưới sàn, đầu duỗi ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn xung quanh một phen, hỏi lại một câu càng kỳ quái hơn: "Người nhà của mọi người đang ở đâu?"
"Hiện tại đi thẳng là được!"
"Được, tôi đi cùng mọi người."
Phương hướng mũi tên chỉ hoàn toàn đồng nhất với phương hướng xe chạy.
"Vậy Tiểu Thương..."
Lúc này Thương boss bị Hạ Hoàng Tuyền tận lực bỏ qua thật lâu bày ra cảm giác tồn tại mãnh liệt, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh, sau đó mỉm cười nói: "Cô ấy đi đâu, tôi đi nơi đấy." Giọng nói tràn đầy sự kiên định.
Cây đao trong tay Hạ Hoàng Tuyền rung rung, bọn họ không quen được chứ? Tuy rằng nói không sai, nhưng sao nghe kỳ quái như vậy chứ đồ khốn!
Đang khó chịu, cô đột nhiên cảm giác được có một bàn tay cầm lấy tay cô.
"!" Hàng này muốn chết hay là muốn chết hay là muốn chết?!
Đợi chút, đây là cái gì?
Cô nhíu mày, cảm thấy ngón tay boss đang vẽ gì đó trong tay cô, Hạ Hoàng Tuyền tập trung, đây là chữ?
Lưu — Lỗi — có — vấn — đề — gì — sao
Chậc, người này thật là nhạy bén.
Tuy rằng trong lòng rất không vui, cô vẫn vươn tay qua, cẩn thận viết vào trong tay của đối phương: tôi — hoài — nghi — hắn — bị — cắn
Viết xong, cô nhìn Thương Bích Lạc, lại phát hiện đối phương đang vô tội nhìn mình, nghiêng đầu, dường như hoàn toàn không hiểu cô đang viết gì.
Thái dương Hạ Hoàng Tuyền giật giật, lại cảm thấy mình bị xem thường... Cho dù chữ xấu cô cũng đã cố gắng viết thật rõ ràng được chứ? Làm sao có thể không rõ! Cô kiên trì viết lại, trong lòng âm thầm thề, lần này nếu hắn còn không rõ, cô coi đầu của hắn như cái búa mà đập vào thùng xe! Hả? Đột nhiên thật chờ mong hắn không rõ là có chuyện gì?
Nhưng boss không cho cô cơ hội, hắn chỉ vươn tay qua, ngón tay ấm áp vẽ trên lòng bàn tay cũng ấm áp của cô, viết ra hai chữ — cám ơn.
Hạ Hoàng Tuyền hừ nhẹ một tiếng, rụt tay lại, ôm đao quay đầu không nhìn kẻ khiến cô phiền lòng nữa, nếu có thể nhét hắn vào trong túi để mang theo thì tốt rồi, mắt không thấy tâm không phiền. Mà cô cũng không nhìn qua, trong ánh mắt của mọi người, Thương Bích Lạc khẽ thở dài, dịu dàng nhìn chăm chú vào mặt nghiêng của cô, sau đó cười vô cùng ấm áp.
Ngồi sát cùng một chỗ, nắm tay, ngón tay dây dưa, tách ra, quay đầu, mỉm cười cưng chiều.
Ngoại trừ việc thứ nhất, còn lại đều là Thương Bích Lạc chủ động, khiến cho hai người bọn họ giống như một đôi tình nhân ngọt ngào đang giận dỗi.
Ít nhất ở trong mắt những người khác chính là như vậy.