Cõng Boss Đến Hạn Cuối - Chương 40

Chương 40: Tôi là sói anh là bối

Chương 40: Tôi là sói anh là bối [1]

[1] Con sói và con bối cùng là loài thú gian ngoan.

Nhưng cho dù sáng hôm sau tâm tình của Tô Giác và Ngôn Tất Hành khi phát hiện hai người "bỏ trốn" là thế nào, trong những ngày tiếp theo, Hạ Hoàng Tuyền tung hoành ở khắp thành thị, chẳng phân biệt được thời gian, chẳng phân biệt được địa điểm, giống như mãnh thú săn thực núp trong bụi cỏ rậm rạp, không dễ nhìn thấy bóng dáng của nó, lại nhào ra trong thời khắc mấu chốt, cho con mồi một kích trí mệnh.

Mang đến quấy nhiễu cho cô không phải là việc đánh nhau, mà lại ở vấn đề cư trú.

Sau khi tới thành phố, quân đội ngoại trừ khống chế phương tiện quan trọng, còn tiến hành chỉnh lý lại những thứ vốn có ở đây như cửa hàng, siêu thị, hoặc vật tư trong kho hàng, hàng ngày áp dụng chế độ phân phối đồ dùng theo nhu cầu cho mọi người. Tuy Hạ Hoàng Tuyền và Thương Bích Lạc biết sau đó phía Bắc sẽ đưa tới vật tư, nhưng dân chúng bình thường lại không biết, vào thời điểm này tuy ngày ngày lĩnh vật tư vừa phiền toái lại túng thiếu, nhưng hành động này ít nhất có thể cam đoan công bằng tối thiểu, nhắc tới cũng buồn cười, một phương diện mọi người chán ghét quân đội, một phương diện lại tín nhiệm và ỷ lại bọn họ.

Về vấn đề cư trú, chỉ có thể nói rằng thành thị này vốn không nhỏ, dung nạp hơn 500 vạn người là dư dả, ngoại trừ đám người Tô Giác ở lại khu đặc thù, cả thành thị bị phân chia thành nhiều phân khu, người tới từ cùng một thành thị ở tại đồng nhất khu vực, ra sức hạ thấp khả năng phân tranh, về phần phân phối phòng ốc, áp dụng chế độ rút thăm của máy tính, tất cả đều ngẫu nhiên.

Vật tư còn lại trong phòng ốc của những người dân bỏ chạy, quân đội mảy may không động đến, nếu may mắn có thể được đến bảo khố, nếu xui xẻo thì chỉ có một tòa nhà trống, tuy cũng có người oán giận, nhưng vẫn là một câu nói, làm như vậy cam đoan công bằng tối thiểu, nói đến cùng, xem ai may mắn mà thôi.

Bởi vì nhà nhiều người thiếu, sau khi phân phối xong chủ động đi giành nhà trống cũng được, nhưng cần xin phép quân đội, bởi vì sau khi cầu bị sập, phía nam còn có người tới không ngừng, chẳng may khi phân phối hai đám người lại chạm mặt, quân đội không hề nghi ngờ sẽ giữ gìn ích lợi cho người đến sau, đương nhiên, cho phép dân chúng lén giao dịch, nhưng xuất hiện hành vi tranh cãi hoặc chiếm đoạt thì quân đội sẽ ra mặt can thiệp.

Vất vả khúc chiết một hồi, Hạ Hoàng Tuyền rốt cuộc tìm được một nhà trọ bỏ hoang trong ngõ nhỏ sâu tối, có lẽ vì địa điểm quá mức hẻo lánh phòng ốc quá mức cũ nát, điều kiện vệ sinh lại quá kém, người vốn được phân tới nơi đây đều tốn chút sức lực để chuyển đi, dù sao trong thành phố cũng không phải không có nhà trống. Mặc dù rất không vừa lòng, nhưng nơi đây đủ ẩn nấp, dù sao cô đang ra sức nỗ lực vì mục tiêu — khi chính cô cũng không nhớ rõ rốt cuộc mình đã đánh bao nhiêu người, là có thể thành công chuyển chức thành chức nghiệp che giấu trong truyền thuyết "Kẻ thù chung của nhân dân".

Nhưng mà!

Chưa từng ai nói với cô!

Còn có người dám nói bậy nói bạ như vậy!

Hạ Hoàng Tuyền tức giận ném Thương Bích Lạc lên giường trong nhà trọ, bản thân cũng đặt mông ngồi xuống, hung hăng chụp đao võ sĩ đến bên người: "Lang Bối Song Sát là cái gì hả? Là cái gì?!"

So với người kích động như cô, biểu hiện của Thương Bích Lạc vô cùng lạnh nhạt: "Nếu tôi nhớ không lầm, hẳn là biệt danh của cô."

"... Sao lại là tôi chứ, là chúng ta, chúng ta được chứ?! Một mình tôi có thể được coi là song sát sao?!" Hạ Hoàng Tuyền xoay người hung tợn lườm Thương Bích Lạc, "Hơn nữa, cách nói này cũng quá thái quá rồi! Cái gì mà tôi thân cao tám thước toàn thân là lông có hai mươi mấy múi cơ ngực, đây vẫn là nhân loại sao?" Đây rõ ràng là King Kong được chứ?! Cô cũng không muốn vì người mình yêu mà trèo lên mái nhà thế giới đánh máy bay!

Thương Bích Lạc chậm rãi cởi áo khoác, vừa cởi vừa đáp lại: "Đây chỉ sợ là lời đồn của người đầu tiên bị đánh truyền ra."

"A? Vì sao?"

"Hơn bốn mươi ngươi đàn ông trưởng thành bị một người đánh bại, nếu nói ra người kia là một cô gái mảnh mai, mất mặt là bọn họ."

"Cho nên bọn họ liền truyền ra lời đồn như vậy sao?" Nắm đấm của Hạ Hoàng Tuyền kêu "rắc rắc", "Bọn họ phải cầu nguyện đừng gặp phải tôi đi!"

Thanh niên lắc lắc đầu: "Chưa hẳn là thế, lời đồn trong quá trình truyền đi sẽ luôn bị khuếch đại, có lẽ mới đầu bọn họ chỉ nói đối phương là một người đàn ông cao to, nhưng người sau này bị cô đánh cũng không muốn mất mặt, vì thế chân tướng bị sai lệch vô số lần, tự nhiên sẽ biến thành như hiện tại."

Hạ Hoàng Tuyền gãi cằm, gật gật đầu: "Trách không được anh cũng biến thành kẻ đáng khinh xấu xí đầu hói râu cá trê vẻ mặt lấm lét, thật sự là quá bình thường."

"..." Hói đầu gì chứ, rõ ràng là cô vừa thêm vào. Cô như vậy còn có tư cách tức giận với người khác sao?

"Hơn nữa song sát cũng quá khó nghe, ít nhất phải gọi là song hiệp!"

"Không, tôi cũng không thấy dễ nghe hơn bao nhiêu." Thương Bích Lạc nói thật.

"Câm miệng!"

Thanh niên bình tĩnh nhìn cô gái, lên tiếng: "Nhưng mà, ít nhất trong lời đồn có một điểm là chính xác."

"Ha? Là cái gì?"

"Lang Bối."

"..." Khóe mắt Hạ Hoàng Tuyền giật giật, "Từ này vốn không có nghĩa gì tốt cả. Tuy rằng rất thích hợp với anh, nhưng dùng với tôi thì thấy thế nào cũng không đúng?" Cô cảm thấy mình từ trong ra ngoài đều rất tốt, lang sói gian trá làm sao có thể dùng trên người cô!

Thương Bích Lạc chỉ lẳng lặng nhìn cô một cái, trong ánh mắt không lộ ra vẻ khinh bỉ gì, bởi vì bị phát hiện sẽ bị đánh, hắn giải thích nói: "Sói là động vật hung tàn trong hiện thực, mà bối là một loại động vật vô cùng thông minh trong truyền thuyết, diện mạo giống như sói, nhưng chân trước ngắn chân sau dài, cho nên nó không thể di chuyển, chỉ có thể nằm sấp phía sau sói, nhờ đó mà đi lại."

"..." Còn có cách nói như vậy sao?

"Bối không thể hành động một mình, cho nên nó bày mưu tính kế cho sói, nói cách khác, sói để bối làm quân sư của nó, mà bối dựa vào đồ ăn sói săn đến để sinh tồn, cũng bởi vậy, dân gian có cách nói lang bối vi gian (cấu kết với nhau làm việc xấu)." Thương Bích Lạc nói tới đây, giọng nói ngừng lại, ánh mắt đảo qua chân mình, hơi trầm xuống, khi ngẩng đầu trong mắt đã không có bất cứ biểu cảm gì, "Không thấy rất giống với chúng ta sao?"

"Chỗ nào giống chứ?" Hạ Hoàng Tuyền bất giác hỏi ngược lại, "Thiện lương như tôi có chỗ nào giống sói hả?"

"..."

"Hơn nữa sao anh có thể là bối chứ!" Cô ôm ngực khinh bỉ nhìn thanh niên, "Anh cũng nói đầu óc nó vô cùng thông minh, sói cũng phải nghe nó, anh ngốc như vậy sao có thể là nó, hơn nữa tôi mới không nghe anh, vừa nhìn đã biết không có hảo tâm!"

Nghe xong lời này, Thương Bích Lạc cho tới bây giờ vốn luôn lạnh nhạt không biết nên im lặng nên vui mừng hay nên có cảm xúc gì, đúng lúc này, cô gái bỗng tiến gần, nghiêm túc hỏi: "Tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

"..." Không phải nói sẽ không nghe hắn sao? Hiện tại cô đang làm gì?

Thương Bích Lạc hít một hơi thật sâu, kiềm chế xúc động mãnh liệt có thể dẫn đến bi kịch cho mình, lạnh nhạt nói: "Nếu bọn họ muốn thể diện, vậy chúng ta sẽ cho bọn họ mất mặt."

"Cụ thể nên làm thế nào?"

Thanh niên im lặng một lát, khóe miệng bỗng nhếch lên: "Thực ra khi đi bước này, sẽ không còn cơ hội quay đầu nữa, không cần cân nhắc sao?"

"Đừng có cười!" Hạ Hoàng Tuyền nhíu mày xoa xoa tay, "Làm tôi nổi cả da gà." Sau đó cô nói tiếp, "Đã bắn cung thì không có mũi tên quay đầu, tôi đã quyết định, liền tuyệt đối không bỏ dở giữa chừng."

Từ giọng nói như đinh đóng cột này, Thương Bích Lạc cảm nhận được quyết tâm của cô gái, khẽ vuốt cằm: "Một khi đã như vậy, vậy thì..." Khi nói, hắn lấy một chiếc điện thoại di động từ trong túi, thực ra dùng thuận tay hơn là máy tính của hắn, đáng tiếc đã bị người nào đó vội vàng ôm đi, cho nên cũng đành dùng vật thay thế.

Hạ Hoàng Tuyền kinh hãi: "Quả lê 8? Anh lấy từ chỗ nào?"

"Mấy ngày hôm trước, từ túi của người khác."

"Này!" Hạ Hoàng Tuyền giận dữ nói, "Anh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của?"

Thương Bích Lạc đang định nói gì đó, chỉ nghe đối phương lại nói: "Sao lại không lấy giúp tôi một cái?"

"..."

Hạ Hoàng Tuyền nói xong mới phản ứng kịp, quay đầu ho nhẹ một tiếng: "Tôi đùa!" Không không không, vấn đề không nằm ở chỗ này, cô quay đầu, vẻ mặt đứng đắn hỏi, "Lại không có cách gọi điện, anh dùng di động làm gì?"

Bởi vì mọi người ở thành phố này chủ động bỏ chạy, cho nên các công trình ở đây tương đối hoàn chỉnh, vẫn có thể bắt sóng radio hoặc xem tivi, nhưng lại không thể gọi điện và lên mạng, lý do công bố ra ngoài là thư từ qua lại gặp trục trặc, nhưng ai cũng hiểu rõ, đây là để phòng ngừa lời đồn đãi khuếch tán đến phía bắc khiến dân chúng khủng hoảng, đơn giản mà nói, tòa thành thị này không chỉ vây hãm người, mà còn có tin tức.

"Lên mạng."

"Có thể lên mạng rồi hả?" Hạ Hoàng Tuyền kinh ngạc hỏi, "Chuyện từ khi nào?"

"Rạng sáng hôm nay, cư dân trong thành phố có thể lên mạng, nhưng chỉ có thể trao đổi ở diễn đàn được phía chính phủ cho phép với cư dân ở phương bắc, nhưng trước khi mọi tin tức phát ra sẽ bị trình tự mà quân đội chế tạo loại bỏ."

Phương bắc tuy vẫn có thể gọi điện hoặc lên mạng, nhưng quốc gia vẫn tiến hành quản lý, chứng thực trên mạng, tức là — trừ diễn đàn được chính phủ cho phép, không được lên trang web, microblogging lén thảo luận tin tức có liên quan đến nguy cơ zombie. Nếu là từ trước, có một số người còn có thể dùng web nước ngoài, nhưng hiện tại ngoại quốc bởi vì không có địa thế đẹp như nước Viêm Hoàng, đã sớm rối một nùi, sao còn có thể quản lý server.

Cho dù là phương bắc hay là cư dân trong thành phố, đều có thể sử dụng username hư cấu đăng nhập trang web chính thức, nhưng khi đăng ký toàn bộ phải áp dụng chế độ tên thực, điều này cũng là yêu cầu mọi người phải cẩn trọng khi lên tiếng, nếu nóng đầu đánh lừa dư luận hay nói chuyện giật gân, nội dung đăng lên không chỉ bị trình tự loại bỏ, bản thân cũng tùy thời bị tra xét, nếu không may còn bị đánh sập.

Thích mệnh hay là thích miệng tiện, tự mình chọn lựa một cái đi!

"Tin tức của anh đúng là linh thông." Đối với việc này, Hạ Hoàng Tuyền cũng không thấy ngoài ý muốn, cô vô cùng hiếu kỳ đi đến bên cạnh Thương Bích Lạc, phát hiện tên này lại tạo chủ đề, cô híp mắt, từng chữ từng chữ đọc tên nhan đề, "Khiêu chiến thực lực ở thành thị, thủ hạ bại tướng không ngừng." Còn thực lực, còn không ngừng, tên này còn có thể không đáng tin một chút sao?

Sự thật chứng minh, hắn đúng là có thể!

Chỉ thấy Thương Bích Lạc dùng tốc độ "tạch tạch tạch" đăng lên một loạt hình ảnh, Hạ Hoàng Tuyền tập trung nhìn, nhân vật chính không ngờ lại là cô, hơn nữa vô cùng dũng mãnh, có ảnh một nắm tay đấm bay người, có ảnh một cước đá bay người, có ảnh cô đứng ở giữa một đống tráng hán đã ngã xuống đất gác tay ngắm trăng, tóm lại, từng tấm hình cô đều vô cùng quang huy, đồng thời đều tràn ngập các loại vật hi sinh, thê thảm nhất là người đàn ông kia, lúc bị đánh bay, máu mũi 3000 thước, gương mặt thê thảm vặn vẹo xen lẫn chút ai oán, trong ai oán xen lẫn chút đau khổ, trong đau khổ xen lẫn chút giải thoát, trong giải thoát lại... Tóm lại, biểu cảm thần kỳ như diễn viên!

— Cái này cũng có thể chụp lại, người này quả thực là Quán Hi [2] tái thế!

[2] Trần Quán Hi với scandal ảnh sex.

Có lẽ còn ngại không đủ làm cho người ta thống hận, boss Thương cuối cùng lại viết một hàng chữ to — là đàn ông thì đừng chỉ múa mép khua môi, không phục đến chiến!

"Mẹ nó... Anh đúng là biết kéo thù hận." Hạ Hoàng Tuyền thì thào nói, chủ đề vừa đăng lên, ông trời ơi... Lập tức cô đã nhận ra có chỗ không đúng, "Đợi chút! Vì sao chỉ có ảnh của tôi, sao lại không có anh?!" Chỉ có một mình cô bị tiếng xấu có phải hơi quá đáng hay không? Rõ ràng là song sát, không đúng, là song hiệp!

Vừa dứt lời, đã thấy Thương Bích Lạc vô tội nhìn cô: "Tôi chụp ảnh."

"Cũng đúng." Hạ Hoàng Tuyền gật đầu, lập tức đáp lại, "Được, đợi sau khi tôi đánh xong một lượt, sau đó đặt bọn họ thành một chồng, anh có thể ngồi lên trên, tôi chụp ảnh cho anh." Vừa nói xong, cô đoạt lấy điện thoại trong tay thanh niên ném sang một bên, đặt hai tay hắn bắt chéo, một tay che mắt, một tay đặt lên tai, liên tục gật đầu, "Không tồi không tồi, tạo hình này cũng rất sắc bén! Liền quyết định là nó!"

"..." Cô tuyệt đối là cố ý! l*_*l

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3