Cõng Boss Đến Hạn Cuối - Chương 46

Chương 46: Tôi jump cô cũng phải jump

Bị hôn bị hôn bị hôn...!

Thương Bích Lạc boss Thương là đồ khốn...!

Hắn tại sao có thể thế nào có thể làm sao dám...!

Trong đầu Hạ Hoàng Tuyền tràn ngập những lời này, bởi vì lượng tin tức quá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn CPU não của cô bị chiếm quá nhiều dung lượng, cả người đều chết máy rồi... Khi bình tĩnh lại, thanh niên đã hơi lui về phía sau, cùng cô chóp mũi dán chóp mũi, mặt không biểu cảm nói: "Hôn rồi, cần lặp lại lời cô nói lúc trước không?"

"..." Mẹ, mẹ nó! Tên này sao có thể vô liêm sỉ như vậy?!

Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, Thương Bích Lạc lại lên tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nói ra một câu càng đả kích người khác hơn: "Đúng vậy, tôi yêu em chết mất, em muốn hiện tại chúng ta..."

"Câm miệng!" Bởi vì tư thế ngồi trên bàn, Hạ Hoàng Tuyền bị đả kích dữ dội liền dùng đầu gối huých một cái, rồi sau đó một loạt nắm đấm nện xuống, vừa đánh vừa rống giận: "Câm miệng câm miệng câm miệng câm miệng câm miệng câm miệng câm miệng!"

Tay bỗng bị nắm lấy.

Tay Hạ Hoàng Tuyền run lên, theo bản năng bắt đầu tránh thoát, lúc này lại nghe thấy lời nói của thanh niên, hắn nói: "Không phải cô bảo tôi làm sao?"

"..." Động tác của Hạ Hoàng Tuyền bỗng ngừng lại, hình như là như vậy, nhưng cô đang đùa được chứ?! Ai biết người có bệnh sợ phụ nữ này có thể thật sự hạ quyết tâm hôn phụ nữ chứ! Việc này còn khó tin hơn chuyện người thích sạch sẽ nhảy vào hố phân! Đợi đã... Đây là kiểu so sánh gì! Phi phi phi, cô mới không phải là hố phân!

Thanh niên ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú vào cô, giống như chim ưng nhằm vào con mồi, không buông tha bất cứ động tác biểu cảm nào của cô, lên tiếng lần nữa hỏi: "Cô đang tức giận?"

Không biết vì sao, Hạ Hoàng Tuyền cảm thấy trong mắt Thương Bích Lạc có điều gì đó khiến cô sợ hãi, nhưng cảm giác này chỉ lướt qua trong giây lát, nhanh chóng giống như chỉ là ảo giác.

Cô ngẩn ra một lúc, khi phản ứng kịp, dùng bàn tay còn lại không bị nắm chùi môi, động tác nhanh chóng lại mạnh mẽ đến mức khiến môi như bị mài rách, hồi lâu mới dừng lại động tác: "Tôi không tức giận!" Tuy rằng vừa rồi có hơi tức giận, nhưng việc này đến cùng cũng có lỗi của cô, không tìm chết sẽ không phải chết, cô không chủ động khiêu khích hắn cũng sẽ không vì sĩ diện chịu đựng ghê tởm mà hôn cô.

Hơn nữa từ trước cô cũng từng làm như vậy, một so một, nhiều lắm xem như hòa nhau.

"Hả?"

"Tóm lại! Chúng ta đã hòa nhau!" Cô vừa nói vừa rút về cánh tay bị nắm, xoa xoa một lát, nhảy xuống bàn, không quay đầu lại xoay người rời đi, có chút dáng vẻ làm sai chuyện liền chạy trối chết.

Hòa nhau?

Ánh mắt tối đen của Thương Bích Lạc che kín khói mù âm trầm, ngón tay giữ tay vịn chậm rãi siết chặt, nổi lên màu xanh trắng không có chút sức sống nào — cô thật sự hoàn toàn không thèm để ý, chẳng sợ hắn tận lực dùng giọng điệu như hoàn thành nhiệm vụ nói chuyện với cô. Phản ứng theo bản năng thường thường có thể thể hiện điều ẩn náu trong nội tâm của một người, một cô gái nếu để ý đến một người đàn ông, chẳng sợ chỉ có một chút tình cảm ái mộ, chẳng sợ bản thân cô không nhận thấy được, tuyệt đối sẽ không xuất hiện phản ứng như vừa rồi.

Cô không tức giận, thậm chí ngượng ngùng một chút cũng không, nhiều lắm là cảm thấy kinh ngạc cùng với bị mạo phạm, thậm chí có thể dễ dàng nói ra câu "Hòa nhau".

Tại sao lại hòa nhau?

Không hề nghi ngờ, tại cuộc chiến thầm lặng khó tìm thấy dấu vết này, trước hết lâm vào khốn cảnh là hắn.

Hắn tìm phương pháp muốn thoát khỏi khốn cảnh, vốn tưởng rằng theo thời gian trôi qua sẽ từ từ thành công, cô lại nhảy ra đào một cái hố càng lớn hơn, chôn hắn càng sâu, rồi sau đó một mặt vô tội xoay người rời đi.

Trước sau tạm thời không bàn đến, thế nhưng chỉ có một mình hắn sa vào, điều này thật sự khiến hắn khó có thể chịu được.

Hạ Hoàng Tuyền, cô không khỏi quá mức thoải mái rồi.

Cùng lúc đó, cô gái ảo não đi ra khỏi phòng bỗng rùng mình ôm lấy cánh tay, sự ớn lạnh trong nháy mắt vừa rồi là sao chứ? Trời lạnh nên mặc thêm quần áo rồi hả? Quên đi, vẫn là ra ngoài lật bài, không, phải đi đánh một trận cho nóng người. Trong khoảng thời gian này, trải qua sự nỗ lực không ngừng của cô, 1000 nhiệm vụ đã hoàn thành hơn 800, rất nhanh có thể làm giàu thoát khỏi nghèo khó, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng vào lúc này, một tin tức làm chấn động thành phố W thậm chí cả nước xuất hiện.

"Chính phủ ngày mai sẽ ném bom trên quy mô lớn tại phía nam."

Mục đích tất nhiên là tiêu diệt nhóm zombie dùng dằng chiếm lấy phía nam nước Viêm Hoàng, tin tức được Tô Giác xác nhận, tuy rằng sớm biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng khi vừa nghe được, trong lòng Hạ Hoàng Tuyền vẫn có chút buồn rầu. Cô còn như vậy, càng nói gì đến những người vốn sống ở phía nam chứ?

Tin tức vừa ra, nhất thời gây náo động.

Có lẽ là biết chuyện này không thể giấu giếm được, chính phủ thông qua phát thanh truyền hình và đăng trên khu thông cáo của diễn đàn trên mạng, thuyết minh rõ ràng về nguyên nhân và tác dụng của chuyện này, về phần dân chúng nán lại ở phía nam, từ một tuần trước đến giờ, không hề có người đi qua cây cầu cuối cùng để tới thành phố W, mà ảnh chụp từ vệ tinh cũng cho thấy, nhóm zombie dường như lại có hướng đi mới, số lượng lớn tiến gần tới phụ cận Đới Hà, phía trên phán đoán — không thể chờ được cũng thật sự chờ không được.

Đối với tin tức này, phần lớn người tỏ vẻ lý giải và ủng hộ, một số nhỏ nhìn xem, tất nhiên cũng có người phản đối, nhưng tiếng nói của bọn họ giống như mấy cành hoa trong sóng to.

Mười hai giờ trưa hôm sau, bắt đầu ném bom.

Cho dù cách Đới Hà rộng lớn cái gì cũng thấy không rõ, vẫn có dân chúng tự phát tụ tập trên bờ sông, nhìn về phương xa.

Hạ Hoàng Tuyền không đi, không biết vì sao, từ lần đầu nghe thấy tin tức "Ném bom" trở đi, trong lòng cô liền tràn ngập bất an. Từ trên mặt ngoài xem, đây đúng là hành động một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tuy rằng phía nam sẽ mất rất nhiều thời gian để khôi phục sức sống, nhưng ít ra không cần lấy mạng người để đi giết zombie, nhưng sự tình thật sự sẽ đơn giản như vậy sao?

Loại bất an này, ở giây phút bắt đầu ném bom, chiếm được chứng thực.

【Zombie tiến hóa trung cấp bắt đầu. 】

"Choang!"

Cốc trong tay Hạ Hoàng Tuyền rơi xuống, nhường cô kinh ngạc chẳng phải chuyện tiến hóa, mà là ảnh hưởng sâu xa hơn mà nó mang tới, thì phải là — ném bom và nhiệt độ cao đã không thể tiêu diệt zombie, so với lúc tiến hóa sơ cấp chỉ gia tăng tốc độ và khứu giác, cái gọi là "Trung cấp"' chính là chất đột phá, rốt cuộc điều này sẽ mang đến lực lượng mạnh đến mức nào cho chúng nó?

Đừng lo lắng, trời không tuyệt đường người, Hạ Hoàng Tuyền hít sâu một hơi, tự an ủi như vậy, cô cúi người nhặt mảnh thủy tinh dưới đất, rồi sau đó cô thấy được một màn càng khiếp sợ.

Ngón tay bỗng bị mảnh thủy tinh cắt qua.

Cô lại không bận tâm điểm này, vội vàng đứng lên, chạy đến thư phòng, đẩy cửa ra.

Thanh niên lại bị cô dùng hành động này làm phiền hơi nhíu mày, ngẩng đầu muốn nói gì đó, lại vì sắc mặt tái nhợt của cô mà bỗng mất đi ngôn ngữ, ánh mắt dừng ở đầu ngón tay rỉ máu của cô.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Nhưng không được đến câu trả lời, ánh mắt của cô gái không chớp lấy một cái nhìn hắn, dường như nhìn thấy thứ gì vô cùng đáng sợ.

Một giây sau, Thương Bích Lạc ép mình phải dời sự chú ý đến tin tức không ngừng hiện lên trên máy tính.

Không có...

Không có...

Vẫn là không có...

Ngoại trừ tin tức có liên quan tới ném bom, không có chỗ nào đáng chú ý cả, vậy thì, rốt cuộc điều gì khiến cô sợ hãi như vậy?

Còn đang không rõ, Hạ Hoàng Tuyền bỗng đi tới bên cạnh hắn, bước chân của cô lảo đảo, không kiên định như dĩ vãng, Thương Bích Lạc quay đầu: "Cô..." Lời còn chưa dứt, ngón tay nhuốm máu kia bỗng nắm lấy cằm của hắn, giống như muốn xác nhận điều gì, nghiêm cẩn mà chuyên chú nhìn hắn, sắc mặt không có chút chuyển biến tốt đẹp nào, một lát sau, cô đột nhiên vươn tay, một phen kéo xuống chụp mắt của mình, ném sang một bên, lại nhìn về phía hắn.

Thương Bích Lạc để mặc cô muốn làm gì thì làm, trong lòng lại càng nghi hoặc.

"Làm sao có thể..."

Cô thì thào nói nhỏ phá vỡ không khí yên lặng, Thương Bích Lạc đột nhiên nghĩ tới gì đó, thử hỏi: "Không phải cô lại tiên đoán được gì chứ?" Tuy rằng vớ vẩn, nhưng dường như chỉ có thể nghĩ đến phương diện này.

"..." Hạ Hoàng Tuyền buông tay.

Nên nói rõ với hắn như thế nào?

Vừa rồi lúc nhặt thủy tinh, cô phát hiện tử khí trên người mình đậm hơn rất nhiều, bởi vì zombie tiến hóa, thành phố W trở nên nguy hiểm, cho nên màu sắc đậm hơn, đây chẳng phải là chuyện gì không thể lý giải, nhưng mà, vì sao?

Vì sao màu sắc trên người Thương Bích Lạc sẽ đậm như vậy?

Gần như gấp hai lần của cô, thậm chí cách mức độ hẳn phải chết chỉ có một đường kẻ.

Đây rốt cuộc là vì sao?

Không, lúc này nguyên nhân đã không quan trọng, quan trọng là — cô tuyệt đối không thể để hắn chết! Một khi hắn chết, hi vọng về nhà của cô sẽ tan thành mây khói.

Hạ Hoàng Tuyền dần dần bình tĩnh lại, hít một hơi hật sâu, cô lên tiếng hỏi: "Anh có thể thông qua vệ tinh nhìn đến tình huống hiện tại ở phía nam không?"

Thương Bích Lạc sửng sốt một giây, rồi sau đó vuốt cằm: "Có thể." Vừa nói, hắn vừa nhanh chóng đánh bàn phím, chỉ trong chốc lát, vô số hình ảnh nhỏ bỗng xuất hiện trên màn hình, "Vị trí cụ thể?"

"Phụ cận Đới Hà." Nơi này có thể nói là chỗ nhiều zombie nhất.

Một tiếng vang nhỏ, hình ảnh phóng to.

Đây là cảnh tượng ở thành phố Y, bởi vì mới bị ném bom, trong hình ảnh là khói trắng cuồn cuộn, bay lên trời, cho dù cách màn hình cũng có thể cảm nhận được từng đợt không khí nóng rực, thành thị phồn hoa biến thành phế tích, đất đai phì nhiêu trở nên khô cằn, nơi nơi đều là mảnh nhỏ không biết tên, có lẽ đến từ phòng ốc có lẽ đến từ xe cộ hoặc đến từ thứ gì đó khác...

Trong nháy mắt Hạ Hoàng Tuyền thậm chí có một loại ảo giác, đây mới là tận thế chân chính.

Trên đất khô cằn và phế tích có bụi đất kỳ quái, trong đó ngẫu nhiên còn kèm theo xương cốt trắng noãn, giống như zombie lưu lại sau khi bị thiêu đốt — rõ ràng có hiệu quả. Như vậy, cái gọi là tiến hóa lại từ đầu mà đến?

Cô đột nhiên nghĩ ra, tin tức vừa rồi được đến là "Zombie tiến hóa trung cấp bắt đầu", mà không phải "Zombie tiến hóa trung cấp đã bắt đầu", như vậy, bây giờ còn chưa bắt đầu ư?

"Cô đang tìm cái gì?"

Câu hỏi của thanh niên lại truyền đến.

"Không có gì." Hạ Hoàng Tuyền nhắm mắt, nói ra quyết định của chính mình, "Từ giờ trở đi, tôi một giây cũng sẽ không rời anh."

"..." Thương Bích Lạc hô hấp rối loạn, nhưng đồng thời thanh tỉnh ý thức được, trong lời nói của cô không có hàm nghĩa dư thừa gì, "Tôi cho rằng cũng không cần."

"Có cần hay không không phải do anh." Hạ Hoàng Tuyền đi đến phía sau hắn, ôm đao dựa vào tường ngồi xuống, "Tôi nói mới tính!"

"..."

Cứ như vậy, cô lại bất giác đào một cái hố to. Người nào đó đứng ở cạnh hố, nhảy hay là không nhảy, đó là một vấn đề. Nhưng mà...

Khóe miệng của Thương Bích Lạc bỗng nhếch lên, cười lạnh.

Nếu không thể không nhảy, cũng tuyệt không thể chỉ có mình hắn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3