Công Khai - Chương 62
Công Khai
Chương 62
“Hôm nay nóng quá.”
“Phải hơn 40 độ ấy nhỉ?”
Mạnh Thính ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn quả cầu lửa khổng lồ đang cháy treo lơ lửng trên bầu trời, mạnh mẽ đến mức dường như không bao giờ dừng lại.
Vừa nói mồ hôi vừa chảy ròng ròng trên trán.
Anh ta cúi đầu, nhanh chóng quay vào trong nhà.
Lo lắng nhìn khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy phản chiếu trong gương trang điểm: “Trời nóng thế này, em có quay được không?”
Tần Mang là thể chất sợ nóng nhưng không dễ đổ mồ hôi, ở trong phòng điều hòa còn không chịu được chứ đừng nói đến việc quay phim trên sân thượng, nơi cách mặt trời gần như vậy, lại còn không có bóng râm.
Cô gái mặc chiếc váy đỏ tươi đang nhắm mắt lại để thợ trang điểm dặm lại phấn phủ lên khuôn mặt tinh xảo, không để ý đến Mạnh Thính.
Chuyện quay video lần trước, đã đắc tội cô rồi!
Đại tiểu thư vẫn còn ghi thù đấy!
Thợ trang điểm cười nói: “Năm nay thật kỳ lạ, vào thời điểm này những năm trước, nhiệt độ lẽ ra phải giảm xuống một chút rồi. Cũng may là khuôn mặt của cô Tần có thể chịu được lớp trang điểm nhẹ nhàng này, chỉ cần đổ mồ hôi một chút thì làn da sẽ càng trong trẻo, rạng rỡ hơn.”
Nếu không chỉ mặc chiếc váy đỏ này, lại không trang điểm đậm thì không thể lên ảnh được, căn bản không thể đè được sự nổi bật của chiếc váy.
Nhưng Tần Mang có một khuôn mặt xinh đẹp đẳng cấp nữ thần, cốt cách và dáng vẻ đều không thể chê vào đâu được.
Mạnh Thính bị đại tiểu thư “cô lập”, ánh mắt khẽ động, vỗ tay khích lệ: “Cuối cùng anh cũng đã hiểu được thế nào gọi là kiệt tác đỉnh cao nhất của Nữ Oa nương nương.”
Thợ trang điểm cực kỳ đồng ý.
Với nhan sắc của Tần Mang, ngay cả bọn họ làm thợ trang điểm cũng không có tác dụng gì quá nhiều, nên nói tiếp: “Sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ trang điểm cho cô Tần một kiểu hoa đào!”
“Đôi mắt quyến rũ này quá phù hợp với phong cách đó!”
Mạnh Thính gật đầu liên tục: “Lần sau đi thảm đỏ, sẽ trang điểm kiểu hoa đào, đại tiểu thư nhà chúng ta nhất định sẽ đè bẹp tất cả các nữ minh tinh trên thế giới!”
“Cả ngày chỉ lo đè bẹp cái này, chèn ép cái kia, Mạnh ca, tâm địa anh sắp đen tối như Thẩm Uyển Âm rồi đấy.”
Tần Mang cuối cùng cũng lười biếng nhấc mi lên, trong mắt hiện lên một tia châm biếm.
Mạnh Thính: “!!!!”
Tâm địa đen tối như Thẩm Uyển Âm!
Đây là lời nguyền rủa ác độc cỡ nào!!!!
“Nếu ông đây còn khen em nữa, anh chính là đồ ngốc!”
*
Tần Mang vốn tưởng trời nóng cũng không thể nóng hơn được nữa, vì gần đây quay phim đều nóng muốn cháy da cháy thịt rồi.
Nào ngờ—
Sau khi lên tầng thượng với nhiệt độ hơn 40 độ C, thì cô mới biết thì ra có thể càng nóng hơn nữa.
Còn chưa bắt đầu quay mà cô đã cảm thấy mình sắp héo tàn rồi.
“Nhanh chóng quay, cố gắng tranh thủ 1 lần qua luôn.”
Đạo diễn hét lên qua loa.
Đừng nói là những nữ minh tinh xinh đẹp yếu đuối, ngay cả những người đàn ông cao lớn như họ cũng không chịu nổi!
Tần Mang nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình.
Đã quen với kiểu làm việc cường độ cao này, thực ra…. vẫn có thể chịu đựng được.
Ví dụ như, ngay khi đạo diễn hô “Bắt đầu”, cô ngay lập tức chìm đắm vào trong cảm xúc của nhân vật.
“Tuyệt vời!”
“Lại một lần nữa, góc độ vừa rồi chưa đúng.”
“OK.”
“Cảnh này hoàn hảo.”
Trời ngày càng nóng.
Ban đầu đạo diễn muốn quay xong luôn, nhưng ông thấy một số nhân viên đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
Để tránh bị say nắng, đạo diễn liền xua tay nói: “Được rồi, hôm nay cứ dừng ở đây trước đã.”
Nói xong, ông liền dẫn mọi người xuống tầng.
Vừa cầm chiếc quạt thổi phù phù, vừa hét lên: “Nóng quá, nóng chết tôi mất.”
“Nhanh chạy xuống chuẩn bị cho tôi một bình trà lạnh!”
Trợ lý đạo diễn nhanh chóng đáp lời.
Mọi người đều không để ý tới căn phòng phát điện trên tầng thượng kia bắt đầu có khói bốc ra.
Bị tầng tầng lớp lớp hoa hồng khô chặn lại kín mít.
Tần Mang hạ mi xuống.
Để nhân viên công tác tháo dây an toàn ra khỏi người mình.
“Cô Tần, được rồi ạ.”
Nói xong, nhân viên công tác liền đi sang một bên để thu dọn đồ đạc.
Lúc này.
Có người hét lên: “Mọe nó! Cháy rồi!”
“Cháy rồi!
“Dập lửa, nhanh chóng dập lửa!”
Quan trọng là.
Trên tầng thượng không có nước, khắp nơi đều là hoa hồng khô dễ cháy.
Dù muốn dập lửa cũng không có cách nào.
Biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng chạy xuống tầng.
Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người có mặt tại hiện trường khi thấy cảnh này là: “Xuống tầng mau!!!!”
Vừa mới quay xong một cảnh quan trọng, lông mi Tần Mang ướt đẫm, theo bản năng ngước mắt lên.
Lọt vào tầm mắt là những bông hoa hồng chất đống ở đằng xa kia đang cháy tới đây—
Khi ngọn lửa đột ngột bùng lên, cũng đốt cháy những bông hoa hồng khô kia với tốc độ nhanh nhất.
Khóe mắt Tần Mang đột nhiên cứng đờ, trong đầu cô hiện lên hình ảnh cha mình tự thiêu trong khoảng sân đầy hoa tulip đó.
Người đàn ông trước nay đều dịu dàng lịch lãm, có gương mặt giống cô như đúc đó, lại cười một nụ cười như trút đi được gánh nặng.
Nhưng đứng ở trước cửa sân, Tần Mang mới 7 tuổi khi đó lại có thể thấy rõ sự điên cuồng trong đáy mắt ông.
Mặc dù đứng ngoài cửa là cô con gái có cùng huyết thống với mình và người vợ yêu tận xương tủy, nhưng Tần Hàn vẫn không bao giờ từ bỏ cơ hội có thể cùng vợ mình “gặp lại”, cứ như vậy bước vào vườn hoa tulip đang cháy rực trước mặt Tần Mang.
Cơ thể cô không khống chế được mà run rẩy.
Dường như ngay cả linh hồn cũng bị giam cầm trong khu vườn đang cháy đó.
Nhân viên công tác vừa chạy ra ngoài, vừa hét lên: “Mọi người nhanh chóng rời khỏi chỗ này!”
Sự dừng lại ngắn ngủi này, khiến Tần Mang đang đứng một mình trước lan can đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để chạy đi.
“Cô Tần!”
“Chạy nhanh thôi!”
Nhân viên công tác đã chạy đến lối ra, quay đầu lại khẩn trương hét lên một câu.
Tần Mang đột nhiên phản ứng lại: “Đừng lo cho tôi, mọi người đi trước đi.”
Thấy một nhân viên công tác muốn chạy tới kéo cô đi, Tần Mang nhìn thấy sự sợ hãi và do dự trong mắt anh ta, cô vừa cởi bỏ trang bị bảo hộ trên người vừa lạnh giọng quát lên.
Đối phương dậm chân, cuối cùng cũng bỏ chạy mà không thèm quay đầu lại.
Giữa sự sống và cái chết.
Tần Mang cũng không cảm thấy có bất cứ người nào cần có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải liều mạng cứu cô.
Sẽ không có ai cứu cô.
Nhưng cô vẫn chưa muốn chết.
Cô vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Còn chưa cầm được cúp Ảnh hậu đến mộ của mẹ, nói với mẹ rằng con gái của bà đã thay bà thực hiện ước mơ từ bé đến lớn của bà.
Còn chưa tìm được “bạn đời” cho chú nhỏ, tránh cho việc kiếm nhiều tiền như vậy cũng không có người giúp chú tiêu bớt, quan trọng hơn là chú sẽ không phải cô đơn một mình suốt quãng đời còn lại.
Thậm chí còn chưa kịp đi hỏi người đàn ông đã vứt bỏ con gái mình kia— vì sao sinh ra cô, rồi lại muốn vứt bỏ cô.
Hôm nay Tần Mang cũng mặc một chiếc váy đỏ thướt tha lộng lẫy, làn váy bị những tia lửa trên những bông hồng khô trên mặt đất đốt cháy, Tần Mang cắn môi dưới, buộc mình phải bình tĩnh lại, rút tay ra, những đầu ngón tay run rẩy dùng lực xé làn váy dọc theo đùi mình.
Giây tiếp theo.
Miếng vải rách đã bị ngọn lửa cuốn đi.
Đốt thành tro bụi.
Cô cũng không quay đầu lại, chạy vội về phía cầu thang thoát hiểm.
Dưới cái nắng như thiêu như đốt.
Ngọn lửa gần như thiêu rụi cả bầu trời đang hoàng hành khắp những khu vực rộng lớn để hoa hồng khô ở tầng thượng, lan xuống tận tầng dưới.
Các hành lang cũng được các nhân viên chất đầy hoa hồng trang trí, vốn là bầu không khí thơ mộng và đầy lãng mạn nhưng bây giờ đã trở thành thứ nguy hiểm đến tính mạng.
Cô gái mặc váy đỏ đang chạy phía trước.
Phía sau là ngọn lửa ngày càng dữ dội hơn.
Những người canh giữ bên ngoài đều có thể nhìn thấy rõ ngọn lửa bắt đầu bùng cháy từ tầng thượng.
Ngọn lửa lớn lan xuống quá nhanh.
Mọi người đều chạy ra ngoài, không có ai dám đi vào trong.
…….
Đạo diễn sau khi xuống tầng dưới mới phát hiện ra vụ cháy ở tầng trên.
Ngay lập tức liên hệ với đội cứu hộ.
Sau đó nhìn mọi người liều mạng chạy ra ngoài, mới thở phào một hơi: “Đều ra ngoài hết rồi chứ? Mọi người có bị thương không?”
Ngay sau đó.
“Không đúng, Cô Tần còn chưa ra?”
“Đúng!”
“Cô Tần ở lại sau cùng.”
Có người kêu lên: “Ngọn lửa cháy to như vậy, nếu bây giờ mà chưa ra, sợ là không chạy ra được?”
“Nhanh đi vào cứu người đi!”
“Gọi điện thoại cho cứu hộ, giục họ nhanh chóng tới cứu viện!”
“Sao lại có thể bốc cháy được?”
Xung quanh vô cùng hỗn loạn.
Ngay giờ phút này.
Một chiếc trực thăng màu đen hạ xuống cách đó không xa, người đàn ông đi đôi boot dã chiến, chiếc quần rằn ri phác họa hoàn toàn đôi chân dài thẳng tắp của anh, từng bước từng bước đi qua đám cỏ dại rậm rạp, bước về phía bối cảnh hoa hồng lửa đang nở rộ.
Vừa rồi ở trên không trung không nhìn thấy quá rõ ràng.
Chỉ nhìn thấy rất nhiều hoa hồng chất đống trên tầng thượng.
Lúc này, Hạ Linh Tễ mới phát hiện ra làn khói cuồn cuộn đang trào ra từ tòa phim trường đã lâu năm không tu sửa kia.
Cùng với làn khói dày đặc còn có rất nhiều nhân viên của đoàn phim.
Ánh mắt anh chợt tối sầm xuống: “Tần Mang vẫn còn chưa ra ngoài?”
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông đặc biệt rõ ràng giữa sự hỗn loạn của nhóm người.
Khi Mạnh Thính đang sốt ruột hoảng hốt, ánh mắt đầu tiên liền vội nhìn Hạ Linh Tễ.
“Hạ tổng!”
“Đúng vậy, Tần Mang còn chưa ra.”
“Bên trong toàn bộ đều là hoa hồng khô dễ cháy.”
“Theo lý thì thời gian đã lâu như vậy, nếu có thể xuống tầng được thì cô ấy chắc chắn đã xuống rồi. Lúc này chắc chắn 100% đã bị ngọn lửa và khói đặc bao vây.”
Trật tự từ của anh ta có chút hỗn loạn.
Nhưng ít nhất vẫn có thể nói rõ tình huống lúc này.
Từ phía xa, đã nghe thấy âm thanh của đoàn xe cứu hộ đang đi tới.
Tia hy vọng lóe lên trong mắt những người có mặt tại hiện trường: “Đến rồi!”
Nơi đây cỏ cây tươi tốt, dân cư cũng thưa thớt.
May mắn gần đây có một con suối, bên ngoài có người không ngừng hắt nước vào dập lửa, cũng có thể giảm bớt một phần nào.
Ngộ nhỡ.
Nhưng không ai biết ngọn lửa bên trong có thể dữ dội đến mức nào.
Làn khói dày đặc cuồn cuộn từ bên trong thoát ra.
Hạ Linh Tễ căn bản không thèm cân nhắc bất cứ cái gì.
Bên trong trực thăng cũng có những thiết bị bảo hộ đơn giản.
Ngoài ra còn có một chiếc áo khoác dày đề phòng những trường hợp khẩn cấp.
Sau khi nhúng đẫm vào trong nước, anh liền cầm theo nó nhanh chóng bước vào tòa bệnh viện đang bốc lên từng đợt khói cuồn cuộn.
Mọi người đều kinh ngạc.
Nhiều người đã nhận ra thân phận của vị này.
“Hạ tổng?”
“Đờ mờ, Hạ tổng sao lại đi vào?”
“Nguy hiểm!”
“Nhanh chóng ngăn anh ấy lại.”
“Ngọn lửa to như vậy, người bên trong nhất định không thể cứu được rồi, Hạ tổng anh đừng—”
Đôi mắt xanh xám lạnh lùng đến cực độ của Hạ Linh Tễ liếc sang, nữ diễn viên nói “không thể cứu được” kia lập tức ngậm miệng lại.
Những người khác cũng không ai dám tiến lên ngăn cản anh.
……
Lúc này, Tần Mang rất may mắn, vậy mà có thể tìm được nơi phòng trú ẩn bên trong bệnh viện.
Mặc dù bệnh viện đã lâu không được tu sửa, nhưng chỗ này vẫn tạm thời có thể sử dụng được, vẫn chưa có làn khói dày đặc bay vào đây.
Ít nhất thì đây cũng là nơi an toàn nhất trong tòa nhà.
Khi ý thức ngày càng yếu dần đi, đôi mắt đen của Tần Mang lạnh dần xuống—
Đầu tiên nghĩ tới là chú nhỏ của cô quá thảm rồi.
Khi còn nhỏ thì đưa tiễn cha mẹ, rồi lại đưa tiễn chị dâu, suýt chút nữa thì tiễn luôn anh trai. Bây giờ người anh trai này thì cũng chả khác gì sống không bằng chết, cuối cùng lại phải đưa tiễn đứa cháu gái duy nhất có cùng quan hệ huyết thống với mình.
Thật quá thảm!
Trong khi lẩm bẩm chú nhỏ thật thảm.
Thì trong đầu cô lại hiện lên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như băng hoặc dịu dàng ôn nhu của Hạ Linh Tễ.
Cô vẫn còn có rất nhiều rất nhiều điều còn chưa nói với Hạ Linh Tễ.
“Tần Mang?”
“Em ở đâu?”
Một giọng nói quen thuộc dường như xuyên qua mọi sự hỗn loạn truyền tới.
Cô vô thức trả lời: “Em….ở đây.”
Tần Mang cố gắng mở mí mắt, nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Cô bị mắc kẹt trong biển lửa, ngọn lửa như thiêu như đốt xung quanh, nguy hiểm trùng trùng, bốn phía đều là mùi hoa hồng khô bị đốt cháy.
Qua khe hở của cánh cửa đang hé, nhìn thấy Hạ Linh Tễ giống như một vị thần từ trên trời hạ xuống, anh đang vượt qua tầng tầng lớp lớp ngọn lửa đang cháy, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm cô.
“Tần Mang.”
“Tần Mang.”
Giọng nói của Hạ Linh Tễ dần dần trở nên khàn đặc vì khói.
Nhưng chưa từng hạ giọng xuống.
Đối với Tần Mang, nó giống như một thanh âm của thần làm chấn động tâm hồn.
Đột nhiên Hạ Linh Tễ cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay người lại, không hề dừng lại mà đẩy mạnh cách cửa nặng nề bên này ra.
Đôi mắt mờ mịt của Tần Mang đột nhiên sáng bừng lên trong làn khói dày đặc.
Đôi môi đỏ run rẩy, không tiếng động mà lặp lại: “Em ở …..”
Khi quyết định mạo hiểm đi vào tòa nhà đang cháy này, Hạ Linh Tễ vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh cao độ và sử dụng bộ não của mình để đưa ra những phán đoán hợp lý.
Nhưng vào khoảnh khắc anh nhìn thấy Tần Mang,
Rõ ràng cô không mặc chiếc váy lộng lẫy, cũng không xinh đẹp tinh xảo, thậm chí khuôn mặt còn lấm lem đầy những vết bụi đen, nhưng đôi mắt chợt sáng lên kia khiến trái tim vốn luôn bình tĩnh của anh, lần đầu tiên đập loạn nhịp.
Nhịp sau còn nhanh hơn nhịp trước.
Giống như một hạt giống xuyên qua vực thẳm tối tăm của biển sâu để chui lên, theo ngọn lửa bất ngờ sinh ra những cành hoa lớn quấn trong lửa, đốt cháy trái tim anh, chạy dọc theo huyết mạnh mà lan ra toàn thân.
Khiến anh không chỉ thể xác mà cả tâm hồn cũng đều sẵn sàng vì cô mà đốt cháy tất cả mọi thứ.
Vậy nên Hạ Linh Tễ rõ ràng biết mình ngày mai còn có công việc quan trọng, nhưng vẫn ma xui quỷ khiến mà mặc bộ quần áo rằn ri mà cô thích nhất đi trực thăng riêng đến thẳng đây.
Cũng không ngần ngại bước vào tòa nhà đang cháy lớn nguy hiểm như vậy.
Tần Mang nhẹ giọng lẩm bẩm: “Sao em lại mơ thấy anh rồi.”
Không phải là cô sắp chết rồi đấy chứ?
Lần này, Hạ Linh Tễ tiến lên nắm lấy tay cô: “Không phải đang mơ.”
Đầu óc đang hỗn loạn của Tần Mang cũng tỉnh táo hơn vài phần, đôi môi nứt nẻ khô khốc mím lại, toàn thân run rẩy hét lên:
“Ai bảo anh vào đây?”
“Sẽ chết đấy!”
Đầu ngón tay mảnh khảnh của cô gái kéo mạnh cánh tay vừa bị một bông hồng đang cháy quẹt trúng của người đàn ông.
Hạ Linh Tễ cúi người xuống.
Khoác chiếc áo thấm đẫm nước lên người Tần Mang, anh bế cô lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng, đôi boot màu đen đá văng tấm gỗ đang cháy chắn đường sang một bên, rồi đi dọc theo những bông hồng đang cháy ra ngoài, nghe thấy giọng nói run rẩy của cô, anh đột nhiên trầm giọng cười: “Như thế này không phải là cũng khá tốt—”
“Tốt cái gì mà tốt?”
Tần Mang khó khống chế được cảm xúc: “Anh đúng là điên rồi.”
Mỗi bước đi của Hạ Linh Tễ dường như đều đã được tính toán kỹ lưỡng, tránh khỏi nơi có ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ nhất, cứ vậy ổn định mà vững chắc ôm cô đi ra ngoài.
Khi anh chạy qua những bông hồng đang cháy đỏ rực, giọng nói thở gấp của anh vẫn điềm tĩnh như xưa, còn cố ý trêu chọc cô: “Dù sao thì tự thiêu bằng hoa hồng, có chết cũng rất lãng mạn.”
Nếu không phải giọng nói của người đàn ông đã khàn đặc lại, thì hoàn toàn không biết được anh đã mạo hiểm nguy hiểm thế nào để đi đến trước mặt cô.
Tần Mang một mình bị mắc kẹt trong biển lửa cũng không khóc.
Ngay cả lúc cô cho rằng mình sắp chết cũng không khóc.
Nhưng hiện tại, biết anh đã thế này rồi mà vẫn còn đang dỗ dành cô.
Trong hốc mắt cô gái, những giọt nước mắt như những viên ngọc trai đứt dây, dọc theo những vết đen lấm lem trên mặt rơi xuống lòng bàn tay của Hạ Linh Tễ, cô dùng chút sức lực cuối cùng ôm lấy anh: “Ai muốn….ai muốn chết cùng anh chứ.”
Cô còn lâu mới muốn chết cùng anh.
Càng không muốn anh—chết.
Hạ Linh Tễ dịu dàng lau nhẹ đuôi mắt cô: “Đừng sợ, anh sẽ đưa em ra ngoài.”
Đây là câu nói cuối cùng cô nghe được, trước khi ý thức của Tần Mang hoàn toàn chìm vào trong vực sâu.
Cô không hề cảm thấy sợ chút nào.
*
Lúc này, đội ngũ cứu hộ đã tới.
Nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ cứu hộ và chữa cháy.
Sau khi biết còn có người chủ động đi vào, đội trưởng cứu viện không khỏi gào lên:
“Liều lĩnh.”
“Thực sự quá liều lĩnh!”
“Ngọn lửa lớn như vậy, chạy còn không kịp, đây lại còn có người xông vào!”
“Sao các người không ngăn anh ta lại?”
“Để người ta làm xằng làm bậy!”
Đại diễn cũng đau não nói: “Không ngăn được.”
Ngọn lửa gần như bao trùm toàn bộ bệnh viện, cùng với làn khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên.
Mọi người đều nhớ đến người đàn ông cao cao tại thượng, vô dục vô cầu, lãnh đạm tự phụ trong lời đồn kia.
Dường như bất kể lúc nào anh cũng đều có thể luôn giữ vững lí trí, sự thong dong, điền tĩnh và lạnh nhạt của mình.
Nhưng lại lựa chọn làm ra một hành động khiến người khác đều kinh ngạc.
Mạnh Thính run rẩy quỳ xuống trước tượng Bồ Tát vừa được cứu thoát ra.
Nhìn vào đôi mắt hiền từ của Bồ Tát cầu xin: “Cầu xin Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát nhất định phải phù hộ cho đại tiểu thư và Hạ tổng bình an trở về.”
“Con nguyện ăn chay 10 năm.”
“Cầu xin người.”
“Đại tiểu thư, chỉ cần em đi ra, anh mỗi ngày đều sẽ nghiêm túc khen ngợi vẻ đẹp của em.”
“Mỗi ngày khen 10 ngàn chữ, anh cũng đồng ý.”
Tiểu Đồng nhìn đăm đăm vào hiện trường đám cháy đang mù mịt khói đen, dường như không thể nhìn thấy lối thoát ra ở đâu.
Trong thâm tâm cô bé cũng đang cầu xin tất cả các vị thần trên trời dưới đất phù hộ cho hai người họ.
Giây tiếp theo.
Tiểu Đồng đột nhiên đứng bật dậy, nhanh chóng chạy tới: “Ra rồi, họ ra rồi!”
“Bọn họ ra ngoài rồi!!!”
Mọi người đều theo âm thanh mà nhìn sang.
Thấy biển lửa và hoa hồng bay khắp trời, xung quanh là làn khói dày đặc.
Người đàn ông phong thái đạo mạo ôm theo cô gái có làn váy bị lửa đỏ thiêu cháy một mảng lớn, bước ra khỏi biển lửa.
Rõ ràng là cực kỳ chật vật, nhưng ở trong mắt mọi người, càng giống như một tác phẩm thẩm mỹ vừa hoành tráng vừa hoang đường.
Đặc biệt là khi bóng dáng Hạ Linh Tễ hoàn toàn bước ra ngoài, ánh mắt Tiểu Đồng nhìn xuống, giọng nói đột ngột run rẩy: “Lửa, nhanh chóng dập lửa!!”
Chỉ nhìn thấy những tàn lửa đỏ đang cháy dọc theo mắt cá chân của người đàn ông đi lên—
Như những bông hoa lửa dữ dội nở trên mặt sông băng.
——————————–
Tác giả có lời muốn nói:
Mang Mang tiểu sư tử: Hoa của tôi!!!!