Cốt Truyện Này Có Vấn Đề - Chương 31
Cốt Truyện Này Có Vấn Đề
Chương 31: Chương 31
Edit: Ngô Diệp Tử
Beta: Vô Ảnh
"Có chuyện gì vậy?"
Thu Viện Á thấy Mễ Mị cầm điện thoại của cả hai người lên nhìn, một lúc sau sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, cô ấy tò mò cũng quay sang nhìn thử, và cô ấy nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
"DM! Kinh Hồng Phỉ làm vậy là có ý gì?" Thu Viện Á vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bài viết Kinh Hồng Phỉ trên điện thoại Mễ Mị.
Nếu cô ta để bài viết này ở chế độ công khai thì mọi chuyện sẽ khác.
Nhưng cô ta chỉ để một mình Mễ Mị nhìn thấy bài viết này, rõ ràng cô ta công khai khiêu khích với Mễ Mị.
"Bây giờ cô ta còn dám công khai khiêu khích cậu? Chuyện tình cảm của anh trai cô ta, thì liên quan gì đến cô ta." Thu Viện Á thở dài ngao ngán, lần đầu tiên cô ấy thấy cô em gái phiền phức như vậy.
Ngày trước, khi tin tức Mễ Mị và Kinh Hoằng Hiên đính hôn truyền ra ngoài, Kinh Hồng Phỉ lúc đó tức giận đến mức suýt chút nữa thì phá tan tành quán bar.
Từ đó về sau, thái độ của cô ta đối với Mễ Mị ngày càng kém.
"Hình như ngày hôm đó cô ấy cũng đăng bài viết mới lên wechat." Lúc này Thu Viện Á mới để ý, thời gian đăng của bài viết này trùng hợp với ngày cô ta khoe bức ảnh hôn môi với bạn trai.
Cô ấy quay sang vỗ vai Mễ Mị, nghiêm túc nói: "Hóa ra mục đích của cô ta không phải là khoe khoang.
Mà đang ám chỉ rằng cậu đang ghen tỵ với hai người bọn họ?"
Mễ Mị trợn tròn mắt lên nhìn: "Cô ta nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức đó à? Tôi còn có lòng tốt nhắc nhở để cô ta không bị người khác lừa gạt.
Cuối cùng thì cô ta lại trách tôi nhiều chuyện."
Nói đến đây Thu Viện Á cảm thấy tò mò, lúc mọi người cùng nhau chơi trò "sự thật hay hành động", tất cả mọi người có thể nhận ra không khí kỳ lạ trong bữa tiệc.
Mễ Mị không phải là kẻ nhiều chuyện, đột nhiên cô lại hỏi Tư Niên như vậy, mà nhìn phản ứng Kinh Hồng Phỉ và Tư Niên, trong lòng mọi người cũng có thể đoán ra được, chắc chắn bạn trai của Kinh Hồng Phỉ có vấn đề.
Nhưng vì phép lịch sự, mọi người đều giả bộ như không có chuyện gì.
Và không có ai dám xen vào chuyện riêng tư của người khác.
Chỉ là họ không ngờ "sấm lớn hóa thành mưa nhỏ", khoảng hai ngày sau Kinh Hồng Phỉ bắt đầu khoe ân ái lên mạng.
"Cậu mau kể cho tôi nghe đi? Đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất khó hiểu." Thu Viện Á tiến lại gần, mở to mắt lên nhìn, đôi mắt của cô ấy tràn ngập sự tò mò.
Mễ Mị không biết nên giải thích như thế nào.
Cô không thể nói nội dung cốt truyện cho Thu Viện Á nghe.
Ngày ấy, Nghê Nhất Lâm và Tư Niên lén lút gặp nhau và tặng cho nhau chiếc vòng tay kia.
Đúng lúc không có ai ở đó nên việc xuất hiện một người đứng ra làm chứng hoặc đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Nghê Nhất Lâm và Tư Niên là điều không thể.
Mễ Mị buồn bã nói: "Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy thôi."
Thu Viện Á thấy Mễ Mị không giống như đang nói dối, nhưng cô ấy có thể chắc chắn rằng người đàn ông đang có vấn đề.
Cô ấy khẽ chớp mắt, đột nhiên quay sang nói với cô: "Chúng ta phải nghĩ ra cách để người đàn ông kia lộ đuôi sói ra."
Mễ Mị cầm miếng xoài lên ăn: "Kệ đi, tôi không rảnh.
Kinh Hồng Phỉ tự làm tự chịu." Bây giờ cô chỉ muốn tìm một chỗ để an ủi trái tim vừa bị tổn thương của mình.
Không nhắc đến vấn đề cốt truyện.
Thực tế, ngay từ nhỏ nguyên chủ và Kinh Hồng Phỉ đã chán ghét lẫn nhau.
Sau này lớn lên, mối quan hệ của cả hai vẫn không có tiến triển.
Sau khi nguyên chủ đính hôn với Kinh Hoằng Hiên, cả hai lại càng có thêm lý do để ghét nhau.
Khi nghe cô nói Tư Niên đang có mối quan hệ mờ ám với Nghê Nhất Lâm, có thể lúc đó Kinh Hồng Phỉ sẽ tin lời cô.
Nhưng cũng dễ dàng bị lời nói của mấy kẻ kia thuyết phục, thậm chí cô ta sẽ quay sang nghi ngờ Mễ Mị.
Cũng dễ hiểu mà, dù sao hai người bọn cô chán ghét nhau như vậy!
Với lại, cô cố tình ở trong bữa tiệc nói cho mọi người mối quan hệ dây dưa giữa ba người kia, thực ra lúc đó mục đích cô không hề tốt.
Sau này, khi cô phát hiện cốt truyện đã bị thay đổi, cô phải chạy đi xử lý những chuyện khác, không có thời gian để ý đến Kinh Hồng Phỉ.
Ở trong mắt Kinh Hồng Phỉ, Mễ Mị là kẻ xấu xa chuyên gia đâm sau lưng người khác, nên chắc chắn cô ta sẽ không tin lời cô nói.
Mễ Mị nghĩ đến đây, hận không thể mổ đầu Kinh Hồng Phỉ ra để nhét cho cô ta bộ não khác.
Cho dù quan hệ của cả hai người không tốt, cô ta không tin lời cô nói cũng được.
Ít nhất cô ta cũng nên bắt đầu hoài nghi hai người kia!
Viên ngọc đó đâu rồi! Đừng nói đã bị cô ta nuốt sạch? Tại sao cô ta không đặt mình hoàn cảnh của người khác, hoặc ít nhất cũng nên cho người đi điều tra xem viên ngọc đó có liên quan gì đến vòng tay mà Nghê Nhất Lâm đang đeo?
Nói một cách dễ hiểu, "không có lửa làm sao có khói".
Nếu cả hai người thực sự không có gì, thì dù cô nói gì cũng sẽ vô dụng.
Mong cô ta mở to hai mắt lên nhìn, để quan sát hành động của bạn trai cô ta và cô bạn thân kia.
Chẳng lẽ cô ta không nhìn thấy có điều gì đó kì lạ sao?
Mễ Mị đoán, có thể là cô ta đã bị Tư Niên và Nghê Nhất Lâm thuyết phục.
Chậc, dù sao Kinh Hồng Phỉ cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì.
Giờ cô đã hiểu lý do, vì sao nguyên chủ mỗi lần thấy Kinh Hồng Phỉ đều cảm thấy khó chịu.
Cô cũng mới chỉ tiếp xúc với cô ta mấy lần đã hận không thể đánh cho cô ta một trận cho hả giận.
Thu Viện Á nhìn thấy bộ dạng buồn bã của Mễ Mị, khiến cho người ta cảm thấy rất đau lòng.
Cô ấy đành phải quay sang dỗ dành cô: "Thôi nào! Tuy rằng tôi cũng rất ghét Kinh Hồng Phỉ, và cũng biết cô ta là kẻ không có đầu óc.
Nhưng dù gì chúng ta cũng quen biết nhau lâu như vậy, làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn cô ta bị kẻ khác lừa gạt."
"Cậu đã có kế hoạch gì chưa?"
Thu Viện Á tay chống cằm: "Chuyện này tôi cần phải suy nghĩ thêm.
Tôi muốn lập một kế hoạch thật hoàn hảo, mới khiến cho kẻ kia lộ đuôi sói."
Lúc này, tiếng chuông điện thoại Mễ Mị vang lên.
Cô cầm lên nhìn, thì thấy Kinh Hoằng Hiên vừa gửi tin nhắn cho cô.
[ Anh nghe Mễ Quan bảo, mấy ngày hôm nay em đều ngoan ngoãn ở nhà.
Sức khỏe của em đã ổn chưa? ]
Tâm trạng của cô bây giờ đang rất tệ, cô không muốn nhiều lời với Kinh Hoằng Hiên.
Cô buồn bực trả lời.
[ Ổn.
]
[ Em đang làm gì? ]
[ Đang đi dạo phố ]
[ Tí nữa, anh đến đón em đi ăn cơm trưa nhé.
]
[ Không đi đâu.
]
...
Một phút sau.
[ Mới mấy ngày trước em còn nói thích anh? ]
——
——
"Kinh tổng, đây là kế hoạch làm việc của ngài trong tuần này, sắp tới ngài sẽ chủ trì một cuộc họp, tôi đã chuẩn bị trước tài liệu, tất cả đều có ở trong đây, mời ngài xem qua."
Nghê Nhất Lâm đứng trước bàn làm việc của Kinh Hoằng Hiên, cô ấy hơi cúi người đưa tài liệu đang cầm trong tay cho anh.
Hiện tại Nghê Nhất Lâm đã chính thức tốt nghiệp, và đang làm nhân viên chính thức của tập đoàn Túng Thế.
Tập đoàn Túng Thế không yêu cầu nhân viên mặc đồng phục đến công ty, chỉ cần bộ quần áo đó không quá hở hang, thì bạn được phép mặc đến công ty.
Nghê Nhất Lâm sau khi tốt nghiệp, cô ấy không còn giữ phong cách giản dị giống hồi sinh viên nữa.
Hiện tại cô ấy chính thức bước vào xã hội, đã trở thành đội quân dự bị của giới tri thức.
Cô ấy lôi hết tiền tiết kiệm để mua sắm quần áo.
Ngày hôm nay, cô ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng khoét ngực phối với chiếc quần âu màu đen, càng tôn lên dáng người hoàn mỹ của cô ấy.
Mái tóc đen nhánh phủ xuống bả vai.
Cô ấy tự nhận bản thân mình là đại mỹ nhân, bất kể ai cũng không nhịn được mà quay lại nhìn cô ấy một cái.
Thực ra, từ nhỏ cho đến bây giờ cuộc sống cô ấy cũng không hề khổ, vì tránh gây sự chú ý, nên lúc còn đi học cô ấy ăn mặc rất giản dị để phù hợp với môi trường, với thân phận xuất thân của cô ấy, nếu ăn mặc quần áo đắt tiền, rất dễ tạo ra mấy tin đồn.
Với lại, lúc đó Ninh Quang Phủ không chịu chu cấp cho cô ấy nữa, nên cuộc sống hai năm gần đây của cô ấy cũng khá vất vả.
Nhưng bây giờ đã ổn hơn rồi, cô ấy hoàn thành việc học và đã có được một công việc ổn định.
Cuối cùng cô ấy không cần phải kìm nén bản thân nữa.
Hơn nữa, bây giờ cô ấy và Ninh gia đã ký một bản hợp đồng, hiện tại cô ấy đã có mục tiêu, cô ấy không thể trì hoãn thêm được nữa.
"Ừ, cứ để ở trên bàn đi." Kinh Hoằng Hiên vẫn đang nghịch điện thoại, anh không thèm để ý đến cô ấy.
Đôi mắt cô ấy khẽ loé sáng lên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đẹp trai trước mặt, trong lòng cô ấy cảm thấy rất chua xót.
Bàn tay đưa lên khẽ vuốt mái tóc đen nháy.
Nghĩ đến kế hoạch của mình, cô ấy không thể đi ra ngoài lúc này được.
Kinh Hoằng Hiên nhận ra người trước mặt vẫn chưa chịu rời đi, anh tắt điện thoại đi, lại biến thành vị tổng giám đốc nghiêm túc: "Trợ lý Nghê, còn chuyện gì nữa không?"
"Kinh tổng, tôi muốn xin lỗi ngài." Nghê Nhất Lâm ngẩng đầu lên nhìn Kinh Hoằng Hiên, thấy sắc mặt anh vẫn rất bình thản.
Cô ấy hít thở sâu một hơi, trên khuôn mặt ẩn chứa sự yếu đuối, cô ấy giải thích: "Chính là chuyện ở bữa tiệc lần trước, tôi đã lén đi làm phục vụ..."
Kinh Hoằng Hiên ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt.
Lúc này anh mới để ý đến lớp trang điểm và bộ quần áo Nghê Nhất Lâm đang mặc.
"Ngày hôm đó, vì quá nóng giận nên tôi lỡ mạo phạm đến ngài.
Sau khi rời đi, lúc đó tôi đã bình tĩnh lại, và tôi đã rất hối hận.
Túng Thế đã cho tôi một công việc tốt như vậy, là tôi không suy nghĩ thấu đáo.
Mà ngài đối xử với tôi tốt như vậy, tôi không thể phụ sự mong đợi của ngài được."
Giọng điệu Nghê Nhất Lâm rất chân thành và quan tâm, liên tục cúi đầu xin lỗi Kinh Hoằng Hiên, mái tóc dài theo đó rũ xuống trước ngực, ánh nắng mặt trời phủ lên người cô ấy.
"Tôi xin lỗi."
"Về sau tôi sẽ nghiêm túc làm việc.
Mong ngài rộng lượng tha thứ cho tôi."
Nghê Nhất Lâm vén tóc ra phía sau tai, để lộ ra làn da trắng nõn cùng khuôn mặt xinh đẹp.
Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Kinh Hoằng Hiên, nở nụ cười rạng rỡ, trong ánh mắt tràn ngập hình ảnh của anh.
"Được, tôi đã hiểu, trợ lý Nghê."
Nghê Nhất Lâm cúi đầu chào, ngay lập tức rời đi.
Kinh Hoằng Hiên chờ cô ấy đi khuất, anh nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ đang để trên bàn.
Anh để ý đến hành động kì lạ của Nghê Nhất Lâm trước khi rời đi.
Lúc hai người đang nói chuyện, ánh mắt Nghê Nhất Lâm đang nhìn anh rồi đột nhiên lại quay sang nhìn bộ hồ sơ này.
Sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên.
Kinh Hoằng Hiên mở bộ hồ sơ ra xem, anh dễ dàng tìm ra được bí ẩn đang được ẩn giấu.
Một vé xem phim.
Ha ha...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Kinh Hoằng Hiên không thèm để tâm đến cái vé xem phim kia, anh tập trung đọc tin nhắn.
[ Bây giờ không còn thích nữa rồi.
]
...
"Thư ký Lưu, mau đi đến phòng làm việc của tôi." Kinh Hoằng Hiên ngay lập tức triệu hồi Lưu Khải Truyện.
"Kinh tổng, ngài tìm tôi có việc gì?" Lưu Khải Truyện ngay lập tức có mặt, anh ta đứng nghiêm chỉnh để chờ nghe mệnh lệnh của Kinh Hoằng Hiên.
Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy gì cả, lúc này Lưu Khải Truyện mới để ý Kinh Hoằng Hiên đang nhìn điện thoại, dáng vẻ rất tập trung.
"Khải Truyện, tôi hỏi cậu nhé, có một người mấy ngày hôm trước vẫn còn đang tỏ tình với cậu, đột nhiên bây giờ nói không còn thích cậu nữa.
Tại sao lại như vậy?"
Lưu Khải Truyện tay khẽ đẩy mắt kính lên, anh ta dễ dàng đoán được người kia chính là Mễ tiểu thư.
"Có lẽ cô ấy đang muốn cậu chủ động đến gặp cô ấy."
"Tôi có đến tìm cô ấy mà." Kinh Hoằng Hiên lúng túng trả lời.
Cô nói đang đi dạo phố, anh sợ cô mệt, nên còn định tan làm sớm để đón cô, rồi cả hai sẽ cùng nhau ăn bữa tối.
"Thế từ ngày cô ấy...!tỏ tình với cậu, đã bao nhiêu ngày rồi cậu không đến gặp cô ấy?"
"Năm ngày." Kinh Hoằng Hiên ngay lập tức giải thích: "Cậu cũng biết, gần đây công việc của tôi rất bận."
Thư ký Lưu cố nhịn cười, một lúc sau anh ấy từ tốn nói: "Chuyện tình cảm cần phải vun đắp, mấy cô gái rất hay giận dỗi, cậu nên hẹn cô ấy đi chơi thường xuyên."
"Các cô gái thường thích chơi trò lạt mềm buộc chặt." Thư ký Lưu vẻ mặt giống người từng trải.
Kinh Hoằng Hiên trầm tư suy nghĩ, đột nhiên anh nhận ra rằng.
Đợt trước dù anh đối xử với cô rất lạnh nhạt nhưng cô vẫn luôn chủ động đến tìm anh, mấy ngày nay đột nhiên không xuất hiện, có phải cô đang muốn làm nũng với anh, đúng không?
Kinh Hoằng Hiên tự tìm ra câu trả lời, lúc này anh mới bình tĩnh lại, quay sang hỏi Lưu Khải Truyện: "Khải Truyện, cậu có biết Mễ Mị thích gì không?"
Thực ra anh muốn hỏi Lưu Khải Truyện cách dỗ dành con gái khi giận.
"Theo như những gì tôi biết, người Mễ tiểu thư thích nhất chính là cậu."
"Được rồi, tôi biết rồi.
Cậu đi làm việc đi."
Thư ký Lưu khẽ gật đầu, anh ta chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên.
"Chờ một chút." Thư ký Lưu nghe thấy vậy liền dừng lại, Kinh Hoằng Hiên chỉ bộ hồ sơ cùng cái vé phim kia: "Cậu đem mấy thứ này ra ngoài hộ tôi."
"Vâng." Thư ký Lưu cũng không hỏi gì nhiều, anh ta nhét vé xem phim vào trong túi áo.
Mở cửa ra bước ra ngoài.
Kinh Hoằng Hiên ngồi trên chiếc ghế giám đốc, anh xoay mấy vòng, anh nhìn ra bên ngoài.
Hóa ra là đang nhớ anh.
Maple Leaves: Dưa bở năm nay được mùa..