Crush Tuyệt Nhất Thế Giới - Chương 49

Crush Tuyệt Nhất Thế Giới
Chương 49

Edit: Cải Trắng

Trang Kỳ và viện trưởng Lâm thảo luận xong đúng lúc Cố Húc cũng hoàn thành lời tạm biệt với các em nhỏ.

Tuy bọn trẻ rất luyến tiếc khi Cố Húc phải rời đi nhưng cũng hiểu chuyện, không liều chết quấn lấy người ta, đòi họ ở lại, chỉ đứng vây xung quanh anh, ngửa đầu, cẩn thận hỏi dò: “Anh Cố, sau này anh có đến thăm bọn em nữa không?”

Mấy đứa trẻ ấy sợ anh Cố cũng sẽ giống như các anh chị lớn khác của chúng, một đi không trở lại.

Nghe vậy, Cố Húc cười nhẹ. Thật ra, anh không phải là một người thích hứa hẹn nhiều điều nhưng giờ lại ngồi xổm xuống, dịu dàng nói với chúng: “Có, anh sẽ quay về đây thăm các em.”

“Chúng ta ngoéo tay nhé. Nếu anh Cố không tới, anh là chó nhỏ…”

Có đứa trẻ to gan đề nghị.

Cậu bé vừa nói xong, viện trưởng Lâm đã nhỏ giọng nhắc nhở: “Tư Kỳ, không được vô lễ như thế.” Dứt câu, bà lại nhìn sang phía Cố Húc, nói lời xin lỗi: “Ngài Cố, xin lỗi cậu. Đứa bé này còn nhỏ, mong cậu không để bụng.”

Cố Húc không phiền gì.

Có lẽ xuất phát từ tâm lý yêu ai yêu cả đường đi lối về nên anh cực kỳ có kiên nhẫn với mấy đứa trẻ chỉ gặp nhau đôi lần. Anh lại ngồi xổm xuống trước mặt chúng, cười rất đỗi dịu dàng: “Được thôi, chúng ta ngoéo tay nào.”

Anh đã nói như vậy thì viện trưởng Lâm cũng chẳng cản nữa. Một đám trẻ con nhao nhao muốn đi lên ngoéo tay với anh hết. Đợi bé nào bé nấy đều được ngoéo tay đã mất mấy chục phút, Trang Kỳ xem đồng hồ, thấp giọng nói: “Cố Húc, chúng ta phải đi thôi.”

Hôm nay, trong nhà Cố Húc có trưởng bối đón sinh nhật.

Vì là một ngày rất trọng đại nên Cố Húc phải có mặt.

Nhưng từ đây về nội thành khá xa, giờ còn không đi thì sẽ đến không kịp mất.

“Ừm.”

Cố Húc nhẹ giọng đáp lại xong xoa đầu mấy đứa trẻ, nói: “Đi nào.”

Đến lúc mọi người cùng nhau đi ra ngoài, viện trưởng Lâm mới phát hiện ra thiếu người. Bà quan sát xung quanh hồi lâu, hỏi bằng giọng nghi ngờ: “Tinh Trầm đâu? Con bé đi đâu rồi?” Cố Húc phải đi. Dựa theo tính cách của cô, sao có thể không ra tiễn người chứ.

Bà nhắc tới Nguyễn Tinh Trầm làm Cố Húc phải dừng chân, đưa mắt nhìn về phía hành lang.

Cô gái nhỏ kia ấy mà…

Nhớ đến cảnh vừa rồi đàn xong, anh tính xuống sân khấu thì đột nhiên Nguyễn Tinh Trầm đứng dậy lao ra ngoài. Anh rất tinh mắt nên không thể nhìn lầm được, cô ôm khuôn mặt nhỏ giàn dụa nước mắt chạy ra ngoài.

Nghĩ đến hình ảnh đó, Cố Húc không nhịn được mà phì cười.

Thật ra, cô gái nhỏ của anh là một người rất bền bỉ. Mấy ngày nay, anh đã xem qua không ít phim điện ảnh lẫn truyền hình của cô. Thậm chí còn lén thông qua bạn bè lấy được mấy video ở hậu trường lúc cô quay phim.

Trong những video hậu trường đó, cô gái của anh chưa từng lùi bước trước bất cứ khó khăn nào.

Bị đạo diễn mắng, cô sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi, sau đó trốn ở một bên liên tục luyện tập đoạn ngắn vừa rồi bị NG. Không biết cưỡi ngựa, cô sẽ cắn răng gắng sức đi luyện. Không biết đánh đàn, cô lại nghiêm túc theo học đến khi mười ngón tay bị mài hỏng vẫn không chịu dừng lại. Lúc hỏi thăm tình hình của Nguyễn Tinh Trầm, có mấy đạo diễn anh quen còn lén nói một câu: “Tôi ở trong giới giải trí đã nhiều năm nhưng chưa thấy ai có tính cách bền bỉ hơn cô ấy.”

Cô gái của anh luôn luôn là như vậy.

Dù phải đối mặt với khó khăn lớn cỡ nào cô cũng dùng sự bao dung lớn nhất của mình ôm lấy thế giới tối tăm.

Cô sẽ không khóc, sẽ không lùi bước.

Mà vừa rồi…

Chỉ đánh bừa một khúc đàn thôi hốc mắt cô đã phiếm hồng.

Giờ phút này, tim Cố Húc mềm nhũn. Anh cứ nhìn theo hướng vừa rồi cô chạy, dám khẳng định rằng cô đang trốn ở chỗ nào đó, hốc mắt ửng đỏ, trộm nhìn anh rời đi. Song, anh cười, không thu hồi tầm mắt mà nhẹ nhàng nói: “Cô ấy có việc.”

Không nên quấy rầy cô vào lúc này.

Có việc hả?

Tuy viện trưởng Lâm chưa hiểu lắm nhưng không lấn cấn ở vấn đề ấy quá lâu. Chẳng qua, bà bỗng nhiên nhớ lại mấy lời nói với Tinh Trầm tối qua, liếc Cố Húc, sau một hồi đắn đo quyết định chọn mở miệng nói: “Ngài Cố, tôi có mấy lời muốn nói với cậu. Không biết cậu có tiện nghe không?”

Cố Húc quay qua nhìn viện trưởng Lâm, ngẫm nghĩ mất mấy giây rồi gật đầu, nói với Trang Kỳ: “Chị vào xe trước đi.”

Đám người đi rồi, anh mới nói với viện trưởng Lâm: “Viện trưởng muốn nói gì với tôi?”

Viện trưởng Lâm có chút đắn đo trong lòng. Có một số việc, đặc biệt trên phương diện tình cảm, người đứng xem như bọn họ không nên can thiệp quá nhiều. Với tính cách của Tinh Trầm, bà có thể tưởng tượng được ngay kết cục. Bình thường, trông đứa bé ấy có vẻ rất kiên cường nhưng nội tâm lại rất yếu đuối.

Bà thở dài, nhìn Cố Húc nói: “Tôi có thể nhìn ra, ngài Cố thích Tinh Trầm.”

Nghe vậy, Cố Húc cũng không phủ nhận. Hầu như mấy người quen biết anh đều nhìn ra được anh thích cô. Còn cô ấy à… lại coi anh như một người tốt bụng vô cùng, luôn bao dung, xong còn cho rằng anh là một tiền bối tốt. Nhớ tới cảnh hôm qua cô bị anh “dạy dỗ” đến mức không dám ngẩng đầu lên, Cố Húc hơi buồn cười.

Phải nói thẳng mọi chuyện trước mặt cô, cô mới bằng lòng hiểu.

Tuy cô chưa đồng ý nhưng ít ra tình cảm của anh cô đã cảm nhận được.

Viện trưởng Lâm nhìn Cố Húc một cái rồi thôi. Anh trông có vẻ rất phấn chấn. Bà tiến lên phía trước xong đi thêm vài bước mới nói tiếp: “Lần đầu tôi biết đến ngài Cố là nhờ bộ phim điện ảnh hơn chục năm trước tên . Khi đó, Tinh Trầm mới đến viện phúc lợi, chẳng chịu nói chuyện với ai. Ngày nào cũng một mình đọc sách, một mình ăn cơm rồi tự ngồi ngây người.”

“Cho đến một ngày, tôi phát hiện con bé ngồi trước TV…”

“Đài truyền hình kia hay phát lại nên chỉ cần thấy chiếu phim đó, con bé lại ngồi chờ sẵn.”

Nhớ lại Nguyễn Tinh Trầm của khi đó, sắc mặt viện trưởng Lâm có gì đó rất hoài niệm. Bà thở dài, nói tiếp với Cố Húc: “Chắc ngài Cố không biết hoàn cảnh khi đó của Tinh Trầm. Con bé đã chịu rất nhiều khổ cực, đến cười như nào cũng quên cách thể hiện.”

“Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra, khi xem bộ phim điện ảnh ấy, hoặc nói chính xác thì là khi nhìn thấy ngài Cố, con bé sẽ cười rất tươi.”

Ban đầu, Cố Húc cứ tưởng viện trưởng Lâm giữ mình lại để nói mấy câu như không được bắt nạt cô gái nhỏ. Không ngờ, anh sẽ nghe được những câu nói kia.

Anh đã từng tưởng tượng ra Nguyễn Tinh Trầm khi đó.

Lúc ấy, cô vừa trài qua chuyện tối tăm nhất của đời người, một mình đến thành phố khác, vào viện phúc lợi. Chắc chắn, cả quãng đường đi cô đã giống hệt con nhím toàn thân là gai, kháng cự sự thân thiện lẫn thân thiết đến từ mọi người. Sự thật chứng minh, anh đã đoán đúng.

Cái duy nhất anh không đoán được chính là…

Hóa ra, cô gái nhỏ đã biết anh từ đó. Hơn nữa, còn rất thích xem bộ phim điện ảnh của anh.

Viện trưởng Lâm liếc thấy biểu cảm ngạc nhiên của Cố Húc, không dừng bước, tiếp tục nói: “Còn một việc nữa, chắc ngài Cố cũng không biết.”

“Tinh Trầm theo học chuyên ngành truyền thông hàng đầu tại đại học A. Lúc tốt nghiệp, giáo viên hướng dẫn của con bé đã tìm cho nó một công việc rất tốt nhưng cuối cùng nó lại không chọn tiến vào ngành sản xuất – truyền thông mà chạy tới giới giải trí…” Nhớ lại lựa chọn của Nguyễn Tinh Trầm, viện trưởng Lâm thở dài: “Lúc ấy, chúng tôi không hiểu sự lựa chọn của con bé, từng khuyên nó rất nhiều.”

“Mãi đến khi tôi gặp được ngài Cố, tôi mới hiểu, vì sao con bé lại chọn như vậy.”

“Ngài Cố…”

Cuối cùng, viện trưởng Lâm không kìm được mà dừng bước, xoay người đối mặt với Cố Húc, trịnh trọng nói: “Tinh Trầm rất thích cậu. Kể từ năm 16 tuổi, con bé đã rất thích cậu.”

Gió tuyết bên ngoài chưa ngừng.

Có gió ùa tới tán cây trong viện, tuyết đọng trên đó tan tác rơi xuống hơn nửa.

Dường như Cố Húc đã bị choáng váng. Anh đứng trên hành lang dài, trong đầu liên tục vọng lại những gì viện trưởng nói.

“Tinh Trầm từng theo học chuyên ngành truyền thông hàng đầu tại đại học A nhưng cuối cùng lại chọn tiến vào giới giải trí. Đến khi tôi gặp được ngài Cố tôi mới thông suốt, hiểu tại sao con bé lại có lựa chọn đấy.”

“Ngài Cố, Tinh Trầm…”

“Rất thích cậu, kể từ năm 16 tuổi đã rất thích cậu.”

Cố Húc biết Nguyễn Tinh Trầm thích mình.

Anh không phải kẻ ngốc, đương nhiên cảm nhận được sự yêu thích lẫn trân trọng trong mắt cô.

Nhưng anh không ngờ, tình yêu ấy lại chớm nở từ năm cô mười sáu tuổi, đi qua mười năm dài đằng đẵng. Cô gái nhỏ của anh, người con gái anh coi như bảo bối đã thích anh suốt mười năm?

Cái đó…

Sao có thể chứ?

Cố Húc không phải người hay kích động. Ngược lại, anh có tính tình khá lạnh nhạt. Nhiều năm trôi qua, cảnh tượng sinh ly tử biệt cũng chứng kiến kha khá, nào còn chuyện gì khiến anh kích động được?

Nhưng lúc này, trái tim anh như bị cái gì đó bóp nghẹt, bóp chặt tới nỗi khiến anh vô cùng khó chịu.

Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện anh không biết?

Cô gái của anh, còn gạt anh cái gì?

Cố Húc nhớ lại mấy chuyện ở phim trường. Cô cố gắng nói lý với công ty, chỉ vì không muốn những chuyện phiền lòng quấn lấy anh. Nhớ lại bức ảnh thân mật bị chụp đăng weibo, cô chạy thẳng đến trước mặt diễn viên gây sự trong đoàn, yêu cầu cô ta xin lỗi anh…

Sao có thể không có khả năng chứ?

Trong lòng người con gái của anh, từ đầu đến cuối, anh luôn giữ vị trí quan trọng nhất, cô chẳng suy nghĩ cho bản thân chút nào.

Nhưng anh…

Chưa từng nghĩ sâu xa như vậy.

“Tôi biết ngài Cố thích Tinh Trầm, cũng biết cậu là người tốt, tuyệt đối không phải kiểu ăn chơi trác táng…”

Viện trưởng Lâm nhìn Cố Húc, tiếp tục nói: “Tôi nói với cậu những lời này chỉ vì một điều, không vì gì khác. Đứa bé Tinh Trầm tuy đôi lúc khá nhút nhát nhưng thật lòng thích cậu. Hi vọng cậu sẽ đối xử tốt với con bé, cho nó thêm thời gian, ở bên cạnh nó lâu một chút.”

Cố Húc không nói gì.

Hoặc có thể nói, giờ anh đã quên mất phải nói như thế nào.

Anh ngơ ngác đứng tại chỗ, choáng váng người.

Mãi cho đến khi, ánh mắt anh phóng tới tận cuối hành lang, bắt gặp cô với hốc mắt ửng đỏ đang đi ra. Thấy biểu cảm ngạc nhiên của cô, anh thu lại tất cả những suy nghĩ trong đầu, cất bước đến đó.

Cố Húc đi vừa nhanh vừa vội, đến cuối thì gần như biến thành chạy chậm. Áo khoác bị gió thổi làm bay bay nhẹ. Chóp mũi rịn một lớp mồ hôi. Mà giờ đây, anh bất chấp tất cả, chỉ có một suy nghĩ là chạy đến chỗ cô, dùng sức ôm lấy người.

Nguyễn Tinh Trầm nhìn Cố Húc chạy về phía mình, kinh ngạc nói: “Cố Húc, anh…”

Cô tưởng bằng ngần ấy thời gian, Cố Húc phải đi rồi chứ, sao còn ở đây? Nhớ lại vừa rồi mình mải chạy, mắt giờ còn phiếm hồng, cô không dám nhìn anh thêm nữa, định chạy tiếp. Có điều, không đợi cô hành động, người kia đã ôm cô vào lòng.

Cái ôm của anh vừa ấm áp lại đầy sức mạnh.

Ngay khoảnh khắc bị anh ôm vào trong ngực, Nguyễn Tinh Trầm có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp đập tim anh.

Đã quen Cố Húc được một thời gian nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh thể hiện rõ ràng cảm xúc của mình ra ngoài. Không biết anh làm sao nữa. Có điều, cô cảm nhận được cảm xúc của anh bất ổn, cả người phát run… Chần chừ một hồi, cuối cùng Nguyễn Tinh Trầm không tránh khỏi cái ôm.

Cô đặt ở sau lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về an ủi, dùng giọng điệu rất đỗi dịu dàng để nói: “Anh sao thế?”

Âm thanh dịu dàng bên tai tựa tiếng róc rách nước chảy, phút chốc đã làm dịu đi cơn xúc động của Cố Húc. Anh hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng làm bản thân bình tĩnh hơn. Xong xuôi, anh không buông ra ngay mà đứng thẳng người, cúi đầu nhìn Nguyễn Tinh Trầm, nói: “Đột nhiên, anh nhớ ra một chuyện rất quan trọng.”

Rất quan trọng?

Nguyễn Tinh Trầm ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi: “Chuyện gì?”

“Hình như anh chưa nói với em rằng…” Cố Húc nhìn thẳng vào đôi mắt Nguyễn Tinh Trầm, ôn hòa nói: “Anh yêu em, nhiều hơn hàng vạn chữ thích.”

Thích là tình yêu.

Còn yêu em là hứa hẹn.

Anh chưa bao giờ dễ dàng buông lời hứa hẹn nhưng giây phút này, anh nguyện ý hứa hẹn suốt đời suốt kiếp, chỉ yêu em.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3