Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương-107
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng
Nguyệt Ảnh Đăng
www.gacsach.com
Chương 107: Em nhất định có thể quên anh
Lạnh quá. Lạnh quá.
Cảm giác lạnh buốt từ bốn phía ập tới, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.
Rồi cánh tay đụng vào gì đó, lực đẩy cực mạnh thiếu chút nữa làm cô ngất.
Cô không ngất, nhưng còn thống khổ hơn cả ngất.
Miệng há ra, nước biển ùa vào, vừa mặn vừa khổ, quả là khó chịu.
Cô lấy hết sức lực cuối cùng vùng vẫy trong nước, nhưng rồi cánh tay truyền đến từng cơn đau buốt.
Đau quá, đau quá, đau quá...
Cơn đau đớn ấy làm cô ngất xỉu lập tức, trước mắt trở nên đen kịt
Nhưng cô cảm thấy mình hình như không có bất tỉnh, cô vẫn còn nghe được tiếng sóng biển.
Và tiếng đạp nước dồn dập.
Đang còn mơ hồ, có người đàn ông nói chuyện với cô, nói gì đó mà cô không nghe rõ, nhưng thanh âm ấy rất quen thuộc.
Là anh sao?
Có phải là anh không?
Không, không phải đâu, anh sao lại ở bên cạnh cô được chứ?
Trong buổi vũ hội, anh đã thả tay cô ra.
Cố Bảo Bảo, cô hô to trong lòng, không muốn anh nữa, không muốn anh nữa...
Nhưng âm thanh quen thuộc kia vẫn vờn quanh bên tai làm cô không nhịn được muốn mở mắt ra.
Cô cố gắng, cố gắng hết sức, cuối cùng...
Cô đã mở được mắt.
"Bảo Bảo, em tỉnh rồi!" Khuôn mặt người đàn ông hiện ra trước mắt, cũng không phải...
Người cô tưởng rằng có thể thấy.
"Bảo Bảo, em có thấy đỡ hơn chút nào không?"
Thân Văn Hạo luôn miệng hỏi, cô từ từ tỉnh táo hẳn, gật đầu.
Anh liền thở phào nhẹ nhõm, "Em không có việc gì là tốt rồi."
Anh thực sự quá lo lắng, mê man đến một nửa thì thình lình tỉnh lại, sợi hãi không biết mình đã kéo cô lên thuyền cứu nạn chưa, cho nên nhất định phải đi xem.
Cố Bảo Bảo dời ánh mắt đến bộ quần áo bệnh nhân trên người anh, kỳ quái hỏi: "Văn Hạo, sao anh... sao anh cũng thay quần áo?"
"Không có việc gì!" Anh cười nói, "Cả người anh ướt đẫm nên mới thay quần áo thôi, em không cần lo."
Anh nhét lại góc chăn cho cô rồi dịu dàng nói: "Em ngủ thêm một lúc đi, đừng suy nghĩ quá nhiều."
Cô cũng không ngủ, mắt nhìn anh: "Văn Hạo, cám ơn anh."
Nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê, lẽ nào cô còn chưa đoán ra được là anh nhảy xuống thuyền cứu cô sao?!
Hóa ra người đàn ông nói chuyện trong mơ ấy là anh, không phải người nào khác.
Tuy nghĩ vậy nhưng ánh mắt cô vẫn không nhịn được nhìn xung quanh một lần, cuối cùng đành thất vọng thu về.
Thân Văn Hạo biết cô đang nghĩ gì, chẳng qua anh thấy rất kỳ quái, trước khi thể lực anh cạn kiệt mà ngất đi thì không phải còn thấy Mục Tư Viễn trên thuyền cứu nạn sao? Bây giờ người đi đâu rồi?!
"Bảo Bảo à" Anh thấy là mình nên nói cho cô biết Mục Tư Viễn cũng rời khỏi thuyền, nhưng cô lại lắc đầu, "Văn Hạo, em mệt quá, muốn ngủ một chút."
Nói xong cô nhẹ nhàng xoay người rồi nhắm mắt lại.
Anh mới mở miệng ra, lại đành phải ngậm lại: "Em nghỉ ngơi cho tốt..."
"Bảo Bảo!"...
Còn chưa nói xong thì một giọng nói lo lắng khác vang lên ở cửa, anh quay lại nhìn, Cố Bảo Bảo cũng kinh ngạc mở mắt, thẳng người nhìn ra ngoài.
Chưa kịp thấy rõ người tới là ai, cô đã lọt vào một vòng tay ấm áp.
Cô sửng sốt, "A Diệp?"
Không phải anh ấy còn đang ở Mỹ sao? Thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Công Tôn Diệp nhìn cô từ trên xuống dưới, trong giọng nói kèm theo chút hoảng loạn: "Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"
Chưa từng thấy anh như vậy, Cố Bảo Bảo có chút bối rối, ngơ ngác lắc đầu.
Anh cũng đã tự tìm thấy cánh tay được băng bó của cô: "Bảo Bảo, rốt cuộc là chuyện gì hả? Sao em lại thành ra như vậy?"
Nhìn vết máu thấm ra ngoài băng, lòng anh đau nhói.
"Em... Em không sao." Cô vội lắc đầu, "A Diệp, anh đừng... Đừng như vậy, em không sao mà..."
Cô lại hỏi: "Không phải anh... đang ở Mỹ à? Sao..."
Anh không để ý tới câu hỏi của cô, cẩn thận kiểm tra lại, xác định cô thật sự không sao mới thở phào.
"Bảo Bảo!"
Anh ôm chầm hai vai cô, động tác thân mật ấy làm cô đẩy cũng không phải, không đẩy cũng không phải, đành phải lặng lẽ lui lại sau.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì hả?" Anh hỏi.
Nghe vậy, Thân Văn Hạo vẫn đứng bên cũng ngước lên, lại nghe cô lắc đầu nói: "Không có... Không có gì cả, em chỉ không cẩn thận... không cẩn thận rơi xuống biển."
"Không cẩn thận?" Anh nhíu chặt mày, còn có người không cẩn thận lộn nhào qua lan can du thuyền rơi xuống biển nữa ư?
Tuy không tin, anh cũng hiểu tính cách của cô, chuyện không muốn nói thì tuyệt đối sẽ không nói, vậy nên cũng không miễn cưỡng cô.
"Em nghỉ ngơi đi, thật sự là..." Anh bất đắc dĩ lắc đầu, khóe mắt lộ ra sự cưng chiều, "Thực sự ngay cả đứa bé cũng không bằng."
Thấy được trong mắt cô còn có sự nghi hoặc liền nói: "Trong bệnh viện này có người bạn của anh, họ nói thấy em nên mới gọi điện cho anh."
"Vậy nên anh từ Mỹ gấp gáp về đây?" Cô vô cùng kinh ngạc, lại có chút bối rối cúi đầu.
Cô mới hôn mê mấy giờ chứ?
Nhất định là anh nhận điện thoại xong lập tức bay về ngay đây mà.
Công Tôn Diệp sao không nhìn ra tâm tư của cô, vội vàng nói: "Anh cũng vừa vặn về đây là có công chuyện, em chớ suy nghĩ lung tung." Anh không muốn tạo áp lực cho cô, "Mau nằm xuống nghỉ đi."
"A Diệp..." Cô cảm kích nhìn anh, cuối cùng cũng mỉm cười.
Sự quan tâm anh dành cho cô như mùa xuân ấm áp, nhưng không hề tạo thành gánh nặng hay sự thương hại.
Anh cũng cười lại, nhẹ nhàng vuốt mũi cô, "Sau này có ngồi thuyền, anh hi vọng em đừng bao giờ đứng ở bên cạnh lan can nữa."
Cô mỉm cười, "Anh coi em như con nít thật sao?"
Nghe được tiếng cười của bọn họ, Thân Văn Hạo lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh, dù sao anh có ở đó cũng thành thừa thãi.
Tới khu vực hút thuốc ở một góc hành lang, anh rút một điếu thuốc rồi đốt.
Khổ sở trong lòng đương nhiên có, nhưng thấy cô không có việc gì là anh an tâm rồi.
Mấy ngày nay, anh cũng dần hiểu ra, anh không thể cưỡng cầu cô được.
Anh có thể yêu cô, lại không thể gò ép cô đáp trả lại tình yêu của anh.
Bởi trong những năm anh rời khỏi nơi này, cuộc sống của cô không phải là một khoảng trống không.
Ai đã nói, yêu một người không nhất định là phải có được cô ấy?
Anh cười khổ sở, thật muốn chửi một câu "chó má"!...
Ai có thể yêu một người mà lại không cần có được cô ấy?
Trừ phi người kia và anh, cả đời này làm bạn với thống khổ.
Dập tắt tàn thuốc, hai tay anh chà xát lên khuôn mặt lạnh lẽo, quay lại phòng của mình, quyết định ngủ một giấc.
Bỗng, khóe mắt anh thấy một người quen.
Anh ngừng bước, đứng né vào bên cạnh, lặng lẽ nhìn theo người kia.
Mục Tư Viễn?!
Phòng bệnh của ai, anh ta ở đây làm gì? Chẳng lẽ còn có người bị thương khác?
Còn đang nghi hoặc thì thấy Mục Tư Viễn đứng dậy để lộ ra người đang trên giường bệnh, lại là Trịnh Tâm Du?!
Mục Tư Viễn đứng lên, cô ta cũng dần mở mắt ra, kinh ngạc nhìn thoáng qua mới nói: "Tư Viễn, là anh?"
Mục Tư Viễn gật đầu hỏi: "Em có thấy khá hơn chút nào không?"
"Em...?" Cô sờ lên trán chạm vào miếng vải, "Em sao vậy... Đau quá!"
"Đừng chạm vào!" Mục Tư Viễn nhắc cô, "Coi chừng để lại sẹo!"
Cô đau nhức bĩu môi, "Em làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Mục Tư Viễn mỉm cười, "Bây giờ em không sao là được, mấy chuyện không vui thì đừng nên nhớ lại, nghỉ ngơi nhiều một chút."
Nói xong anh cẩn thận rút tay mình bị cô nắm ra.
Vừa rồi trong cơn mơ cô cứ nắm chặt tay anh, mấy lần anh muốn cựa ra nhưng cô lại lập tức cảm nhận được rồi la khóc trong mơ.
Anh không đành lòng, vả lại vừa rồi ba Trịnh với mẹ Trịnh cũng ở đây, xuất phát từ sự tôn trọng với bọn họ nên cũng không vùng tay ra!
Thế nên cứ để mặc cho cô nắm, giờ cô tỉnh lại rồi, anh không thể nán lại lâu hơn nữa, anh muốn đi thăm Bảo Bảo!
Nhưng mà, ý thức được ý nghĩ của anh, cô lại giữ chặt cổ tay anh hơn, "Tư Viễn" Cô lo sợ không yên hỏi, "Anh đi đâu vậy? Anh đừng đi, em có hơi... hơi sợ."
"Đây là bệnh viện mà" Mục Tư Viễn trả lời, "Em không cần sợ. Bây giờ anh phải mau đến xem Bảo Bảo thế nào, cô ấy một mực hôn mê bất tỉnh không biết giờ ra sao rồi."
Anh muốn đi xem Cố Bảo Bảo!
Trong lòng cô càng khẩn trương hơn, tay kéo mạnh anh lại.
Nếu Cố Bảo Bảo tỉnh lại, liệu có nói cho anh biết là trong lúc các cô tranh chấp, cô ta bị cô đẩy nên mới rơi xuống biển không?
Nếu anh mà biết, liệu có giống như Văn Hạo căm thù chán ghét phỉ nhổ cô không?
Anh sẽ không tin, cô không phải cố ý, cô thực sự không phải cố ý!
"Du Nhi, em bỏ anh ra trước đã, em đừng có sợ."
Cô càng lắc đầu, tay kia cũng nắm lấy cổ tay anh, "Tư Viễn, anh đừng đi, đừng để em một mình... Em sợ lắm."
Mục Tư Viễn nhíu mày, sao lại một chút cũng không giống như Tâm Du bình thường hay thông tình đạt lý vậy?!
Nhưng chắc cũng còn chưa tỉnh hẳn rượu nên tâm tình không được ổn định lắm.
Anh cũng không suy nghĩ nhiều, rút mạnh tay ra.
Sức lực anh lớn hơn cô ta rất nhiều lần, chẳng mất công sức mấy đã giật tay lại.
"Du Nhi, em nghỉ ngơi thật tốt!" Anh vừa nói vừa đi nhanh ra cửa, "Lát nữa anh sẽ quay lại thăm em!"
"Không, Tư Viễn, anh đừng đi..." Anh lại không để ý đến cô ta, bước đi không quay đầu lại.
Cô ngơ ngác, sắc mặt trắng bệch, tay chân trở nên lạnh lẽo.
Cô thấy mình như tù nhân đang chờ "hình phạt", chờ Mục Tư Viễn từ chỗ Cố Bảo Bảo về, cô sẽ phải nhận lấy tội của mình!
Nhưng mà, Mục Tư Viễn chưa thấy đâu, người mà cô khát vọng trong mơ lại đột nhiên đứng ở cửa.
"Văn Hạo..." Cô vừa mừng vừa sợ, "Anh... anh tới thăm em sao?"
Người đàn bà đáng thương lại hèn hạ, cô ta lo Bảo Bảo sẽ nói chuyện đã xảy ra trên du thuyền mà lại không biết người ta căn bản không muốn truy cứu!
Ánh mắt Thân Văn Hạo lạnh lẽo lại khinh thường, hờ hững liếc qua cô ta rồi rời đi.
Trịnh Tâm Du sững sờ, tay đưa lên sờ má mình.
Vừa rồi cô thật sự đã thấy anh, hay đó chỉ là một giấc mơ?
***
Bước gần tới phòng bệnh, Mục Tư Viễn nghe được rõ ràng tiếng trò chuyện bên trong, thỉnh thoảng còn có cả tiếng cười nữa.
Anh cuối cùng không nhịn được đứng lại ở cửa lắng nghe giọng cô bên trong: "A Diệp, anh nhất định không được nói chuyện này cho ba mẹ em biết đâu đấy."
"Hưm?" Công Tôn Diệp cười, "Em sợ họ trách em ngay cả một đứa trẻ con cũng không bằng, lại có thể ngã từ trên thuyền xuống biển chứ gì? *L*Q*Đ* Anh thấy em chính là sợ chú Cố cho ăn một bữa "giáo huấn" ấy!"
"Ai nói!" Cô lắc đầu, "Ba chưa bao giờ giáo huấn em, ông là người hiểu em nhất trên thế giới này!"
"Đúng thế, nhưng nếu em không nghỉ ngơi thật tốt, chú ấy nhất định sẽ cho em hai cái tát để thể hiện tình thương với em!"
"Anh...!"
Cố Bảo Bảo bị anh chọc cười, tiếng cười truyền vào trong tai lại như cái gì đó đang cắt lên trái tim anh.
Có hơi đau, có hơi chua xót.
Hít sâu một hơi, anh vẫn đi vào.
Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, Cố Bảo Bảo nhìn anh, ánh mắt hoảng sợ, tay nắm chặt chăn.
Cô ấy sợ anh?
Động tác nhỏ bé ấy anh đều nhìn rõ, trong lòng đau nhức.
"Bảo Bảo, em khá hơn chút nào không?" Anh ngồi xuống bên giường.
Tay vươn ra như muốn cầm lấy tay cô.
Cô lại né tránh, để tay vào trong chăn.
Anh sửng sốt, có lẽ chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy cho nên không biết làm thế nào cho phải.
Chỉ chốc lát, anh không thể làm gì khác hơn là thu tay về, lại hỏi: "Em có khá hơn chút nào không?"
Cô gật đầu, người lui lại vào chăn, nói: "Tôi muốn đi ngủ, mời anh... mời anh ra ngoài."
Nói ra như thế thật khó khăn, nhưng cô vẫn phải nói.
Bởi vì cô từng nói, cũng đã hạ quyết tâm, từ nay về sau không quấy rầy anh nữa, không còn chút liên quan gì đến anh.
Nhưng anh không đi, ánh mắt dừng thật lâu trên khuôn mặt cô, sâu trong đó hiện lên sự dịu dàng.
Cố Bảo Bảo căn bản không có nhìn anh nên đương nhiên không phát hiện ra.
Đột nhiên, cô thấy cánh tay mình bị cầm lên, lo sợ quay lại, là anh đã kéo cánh tay cô ra muốn kiểm tra vết thương.
"Tôi... tôi ổn lắm, không cần phải xem."
Cô nói nhanh, kiên quyết thu tay lại, không chừa cho anh chút đường nào.
Tay anh trống không, mãi mới ý thức được sự kháng cự của cô.
Anh nhíu mày, "Bảo Bảo, em làm sao vậy?"
Chẳng lẽ là vì Công Tôn Diệp ở đây, cô ấy cố tình làm vậy để Công Tôn Diệp xem?
Trong lòng anh có chút tức giận, cổ tay tăng lực lên nắm lấy cánh tay cô, "Hình như bị chảy máu ra rồi, mau gọi bác sĩ đến xem."
"Không cần!" Cố Bảo Bảo bị anh nắm cánh tay không rút lại được, thiếu chút nữa muốn khóc.
Công Tôn Diệp không nhìn nổi, "Anh Mục, nếu anh còn mạnh tay như thế, vết thương của Bảo Bảo sẽ nứt chỉ, đến lúc có gọi bác sĩ tới cũng không ngăn chặn được!"
"Không cần anh dạy tôi!" Mục Tư Viễn buồn bực nói, thả cánh tay của cô lại trong chăn.
Cố Bảo Bảo khó hiểu với cơn giận của anh, mà anh thì cứ ngồi ở mép giường không đi, cô đành phải nói: "Cảm ơn... Cảm ơn Mục tổng đã quan tâm, tôi không có việc gì rồi. Bên phía công ty, tôi sẽ xin..."
Còn chưa nói xong, ánh mắt anh nhìn vào cô mang theo sự nóng nảy và tức giận.
Cô không biết mình nói sai điều gì, buộc lòng phải ngậm miệng lại.
"Anh Mục." Công Tôn Diệp mở miệng lần nữa, "Rất biết ơn khi anh tới thăm Bảo Bảo, nhưng nếu không còn chuyện gì thì anh có thể để Bảo Bảo yên lặng nghỉ ngơi được chứ?"
Mục Tư Viễn không để ý tới anh ta, chỉ trừng mắt lên với Cố Bảo Bảo: "Em bảo anh đi?"
Cô bảo anh đi sao? Là chính anh không thể vì cô mà ở lại thôi.
Cố Bảo Bảo gật đầu, "Mời Mục tổng về đi, tôi... Tôi muốn nghỉ ngơi."
"Em..." Anh đứng dậy, quả thực là muốn bế ngay cô gái khẩu thị tâm phi này lên đưa đi!
Nhưng thực tế anh cũng không thể làm gì, dù sao cũng sẽ đụng vào vết thương của cô, nên đành nói: "Em hãy nghỉ ngơi thật tốt!"
Nói xong, anh ra ngoài.
Nghe tiếng bước chân anh dần biến mất, nước mắt cố nén im lặng trào ra.
Cô giấu mặt vào chăn, lén lút lau khô.
Công Tôn Diệp không hỏi cũng không nói gì, chỉ ở bên cạnh yên lặng ngồi xuống.
Anh không biết vì sao vừa rồi cô làm vậy, nhưng anh cũng không định truy hỏi nguyên nhân.
Chín tiếng trước, anh nhận được điện thoại, khi hỏi rõ được nguyên nhân, trong lòng anh đã có một quyết định.
Quyết định này, sẽ không để Mục Tư Viễn quấy rầy và phá hoại thêm!
Cho nên hiện tại, anh chỉ muốn ở bên cạnh cô, bảo vệ cho cô được ngủ yên giấc.
Nhưng chốc lát sau, cô lại ngồi dậy nói với anh: "A Diệp, em muốn xuất viện."
Anh sửng sốt: "Em nói đùa sao? Vết thương của em mới khâu được có mấy tiếng mà đã xuất viện?"
"Em..." Cô không khỏi ấp a ấp úng, "Em muốn về nhà, bằng không thì lại phải nói dối lừa ba mẹ!"
Ban nãy còn nói không muốn để chú Cố với thím Cố biết chuyện mà? Công Tôn Diệp nhìn cô, biết cô đang trốn tránh người kia nên không nói thêm gì.
"Em chờ anh." Anh đứng dậy, "Anh đi nói với bác sĩ xem có thể xuất viện được không."
"Cảm ơn." Cô hé ra nụ cười.
Cô đang tránh anh.
Không muốn mình có cơ hội gặp anh, tuy anh không nhất định sẽ quay lại bệnh viện, nhưng chắc anh cũng không biết nhà cô đâu!
Trong thời gian ngắn vừa rồi, cô đã nghĩ xong.
Cô muốn trốn về nhà, đợi đến khi nghỉ ốm xong, cô sẽ lập tức từ chức.
Chỉ không gặp anh, không nghe tin tức của anh, cô mới có thể không cho mình cơ hội mượn cớ đến gần anh, mới có thể chân chính không quấy rầy anh nữa.
Về đến nhà, quả nhiên như Công Tôn Diệp nói, ba mẹ nghe xong chuyện cô không cẩn thận rơi xuống biển, ba cô liền trách cứ cô một trận.
Nói cô gì mà người lớn mà não nhỏ, không ngờ rơi từ trên thuyền xuống biển, cứ tiếp tục thế chắc ngày nào đó té từ trên lầu hai xuống cũng không phải việc khó!
Cô và Công Tôn Diệp nhìn nhau cười, ba mẹ tuy trách móc cô, nhưng vẫn đau lòng thu xếp mọi thứ cho cô.
"Đắp kín chăn rồi nghỉ ngơi đi!"
Khi mẹ cầm chăn nhung lông vịt đắp cho cô, cô lập tức trốn ngăn vào trong ổ chăn, giấu mặt đi.
Đúng vậy, mượn sự ấm áp này, cô có thể không cần nghĩ tới anh nữa.
Cố Bảo Bảo! Mày nhất định có thể!
Cô hô lớn lên trong lòng, cố ý quên đi nước mắt ngã nhào.