Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương-146
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng
Nguyệt Ảnh Đăng
www.gacsach.com
Chương 146: Xung đột nhỏ
Cố Bảo Bảo càng không biết nên nói gì.
Không nói trước Tư Viễn có nghe theo lời cô không, nếu lần này cô khuyên anh ngày mai về nhà ăn cơm thì chẳng khác nào đáp ứng sẽ dọn về đó sau khi kết hôn ư?
Nghĩ đến việc buổi sáng Hoan Hoan khóc kể lại với cô, cô thật sự không muốn đáp ứng.
"Bảo Bảo!"
Mục Phong Minh nhìn cô: "Thái độ phía bà ấy cháu không cần để ý đến, có chú đây rồi, nhà họ Mục còn chưa đến phiên bà ấy nói đâu."
"Chú Mục..."
Chẳng lẽ chuyện xảy ra lúc sáng chú ấy biết rồi?
Ông mỉm cười cho cô một đáp án khẳng định.
Cô nhìn ba mẹ, thở dài.
Thừa dịp người lớn đều ở đây, không bằng cô nói hết những lời trong lòng ra.
"Chú Mục, chuyện này lúc đầu cháu cũng không định nói gì."
Cô lấy dũng khí: "Nhưng nếu cô có thành kiến với Hoan Hoan Nhạc Nhạc, sau này chúng cháu thật sự sẽ rất khó chung sống."
Ba Cố và mẹ Cố đều không nói gì, bà Mục là hạng người thế nào bọn họ đều biết.
Trong lòng họ cũng mơ hồ hiểu vì sao Mục Phong Minh lại đưa Hoan Hoan chuyển sang căn hộ này ở.
"Bảo Bảo."
Mục Phong Minh thở dài. "Chẳng lẽ chú sẽ để Hoan Hoan Nhạc Nhạc chịu tủi thân hay sao?"
Ông hỏi ngược lại khiến Cố Bảo Bảo nghẹn lời.
Cô biết ông sẽ không làm thế. Nhưng... Suy nghĩ của cô rối loạn, không nghĩ ra được gì trong đầu.
"Chú Mục, cháu về nói chuyện với Tư Viễn trước, còn những chuyện khác thì để sau này chúng ta bàn bạc lại, chú thấy được không ạ?"
Không phải còn nửa năm nữa bọn họ mới kết hôn sao?
Biết được sự băn khoăn trong lòng cô, Mục Phong Minh không nói thêm nữa, mỉm cười gật đầu.
***
Từ lúc ra khỏi căn hộ, ba Cố một mực im lặng lên tiếng: "Bảo Bảo, con hãy về khuyên Tư Viễn đi."
Cố Bảo Bảo gật đầu.
Bất kể thế nào đi nữa thì bữa cơm ngày mai nhất định phải đi.
Ba Cố lại nói: "Gia đình nào mà không có mâu thuẫn? Con không thể trốn tránh, chạy trốn càng không phải một biện pháp lâu dài."
Cô im lặng không nói.
Ý của ba là bảo cô cố gắng hóa giải mâu thuẫn giữa Tư Viễn và người nhà sao?
Nhưng cô có năng lực ấy ư?
Cô thấy rằng dùng hết sức mình không để Hoan Hoan Nhạc Nhạc chịu bất cứ thương tổn gì đã khiến cô hài lòng rồi.
Cùng là phụ nữ và đã làm mẹ, mẹ lại càng hiểu tâm tình của cô, âm thầm nháy mắt với ba, bảo ông đừng nói nữa.
"Bảo Bảo."
"Chỉ cần làm những việc mình có khả năng làm, đừng suy nghĩ quá nhiều, biết không?"
"Con biết rồi mẹ."
Cô gật đầu, tiễn ba mẹ về rồi mới ngồi xe quay lại biệt thự.
Mấy ngày nay anh về rất sớm, lúc cô về đến nhà thì mới chỉ hơn năm giờ chiều. Vậy mà khi vào vườn hoa đã thấy anh và Hoan Hoan Nhạc Nhạc đang chơi xích đu.
Xích đu này giống như bàn đu dây có thể nâng lên rất cao, Hoan Hoan Nhạc Nhạc ngồi trên dây đu còn anh thì ở dưới đẩy.
Ba cha con chơi rất vui vẻ với nhau.
Cô mỉm cười.
Anh thấy cô liền đi tới, thò tay ôm eo cô.
"Em đi đâu đấy?"
Anh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn.
Cô không trả lời, mặt áp vào ngực anh. "Anh về sớm thế?"
Anh cúi đầu, đôi môi xít lại gần tai cô, thấp giọng nói: "Anh nhớ em."
Cô không muốn tin nhưng lại không nhịn được mỉm cười ngọt ngào.
"Anh Tư Viễn, anh làm vậy là không được. Mấy người trong ban giám đốc của công ty sẽ nói em làm hỏng việc của anh!"
Nói xong cô đẩy anh ra, chạy đến bên cạnh xích đu, tiếp tục đẩy giúp hai đứa bé.
"Mẹ, mẹ!"
Thấy mẹ về, hai bé đều vui mừng, cùng gọi to.
Những tiếng cười vui tai, giọng trẻ con dễ nghe khiến không khí buổi chiều càng rộn rã.
Cô nhất định phải ghi nhớ hạnh phúc này!
Cố Bảo Bảo tự nhủ, nhất định phải nhớ.
Về sau dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần nhớ lại những ký ức vui vẻ, cô tin rằng mình nhất định có thể tiếp tục bước đi!
***
"Chú thỏ con nhớ kỹ bài học này, về sau, bất kể thi chạy đua cùng loài vật nào, nó đều dùng hết sức chạy đến đích, không ngủ quên trên đường nữa." Khép lại quyển truyện, đứa bé bên cạnh đã ngủ say.
Hôm nay bé chơi rất nhiều, ăn cơm xong còn ra vườn hoa chơi máy bay điều khiển từ xa cả đêm với ba.
Mỗi khi nghe truyện, Hoan Hoan cũng cố gắng nghe cho hết nhưng hôm nay cũng không gắng gượng nổi.
"Bảo bối ngoan!"
Cô cúi đầu hôn lên má mỗi đứa một cái. "Mẹ vĩnh viễn yêu các con."
Ra khỏi phòng bọn trẻ về phòng ngủ đã thấy anh đang nằm dựa vào thành giường, mỉm cười nhìn cô.
"Sao anh còn chưa ngủ?"
Tuy hỏi vậy nhưng trái tim cô đã đánh trống rồi.
Phải làm sao nói với anh về chuyện ngày mai đây?
"Vẫn còn sớm nên không ngủ được."
n_Đ@n_l3_quY_đ[ô]n
Nghe anh trả lời, cô ngồi xuống mép giường.
Phải nói ra, bằng không ngày mai bọn họ vắng mặt, chú Mục sẽ nghĩ thế nào?
"Em đang nghĩ gì thế? Không yên lòng à."
Mục Tư Viễn ôm cô từ phía sau, môi dính vào má cô: "Có phải đang nghĩ đến anh?"
Đang nghĩ đến anh?
Cô vô thức gật đầu, cô đang nghĩ đến anh, nghĩ làm sao để nói với anh.
Thật sự đang nghĩ đến anh à?
Thấy cô gật đầu rồi lại ngây ra như phỗng, anh thấy nghi ngờ.
"Bảo Bảo."
Anh buông cô ra dịch tới ngồi phía trước, vừa chăm chú vừa lo lắng nhìn cô: "Có phải có chuyện gì không? Chiều nay em đã đi đâu? Mau nói cho anh biết."
"Anh Tư Viễn!"
Cô đặt tay mình vào tay anh, dịu dàng nói: "Hôm nay chú Mục mời ba mẹ em đi bàn chuyện thiệp cưới, em cũng đi."
Nghe vậy, anh lập tức hiểu ra gì đó: "Có phải ông già nói gì với em không?"
"Anh đừng gọi chú Mục như thế."
Cô đánh vào lòng bàn tay anh: "Sau khi đính hôn, em cũng phải gọi chú ấy là ba như anh mà."
Mục Tư Viễn lầm bầm hai tiếng, không nói lời nào.
"Anh Tư Viễn."
Cô hít sâu, có lấy dũng khí.
"Ngày mai... ngày mai anh dẫn em đi chào hỏi cô Mục được không?"
Anh nhướng mày: "Hôm nay ông già nói với em việc này?"
Anh có hơi tức giận, cầm lấy điện thoại: "Ông già hồ đồ rồi à? Thấy chỗ anh không nói được thì nói sang em?"
Nói xong anh đã tìm ra số của Mục Phong Minh chuẩn bị gọi.
Thấy vậy, Cố Bảo Bảo đương nhiên nhanh chóng ngăn cản.
Nhưng anh không nghe, thấy anh đã nhấn phím gọi đi, cô vừa tức vừa vội.
"Được rồi, anh gọi đi, gọi đi!"
Cô lên giọng. "Dù sao anh cũng muốn làm khó em mà!" Trong lòng bỗng dưng thấy tủi thân, nước mắt lại lăn xuống.
Cô xoay người sang chỗ khác, không muốn để ý tới anh.
Mục Tư Viễn sửng sốt, bất giác có chút bối rối.
"Bảo Bảo, anh không gọi, anh không gọi nữa!"
Anh vội vàng nói liên thanh.
Vì chứng minh lời mình, anh còn ném điện thoại đi khiến nó vang lên một tiếng "bịch".
"Em đừng khóc, đừng khóc mà!" Anh ôm lấy cô, đau lòng nói.
Cố Bảo Bảo lau nước mắt, không tin hỏi: "Thật sự không gọi nữa?"
"Thật đó, không gọi nữa!"
Anh rất cam đoan, chỉ kém không giơ tay lên thề.
Bộ dạng này thật giống như một học sinh làm sai chuyện phải viết bản kiểm điểm trước mặt giáo viên.
Cố Bảo Bảo nhịn cười, nói tiếp: "Vậy mai anh có về nhà ăn cơm không?"
Mục Tư Viễn nhíu mày, cắn răng: "Về!"
Nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức từ mưa sang trời quang: "Anh nói thật chứ?"
Anh bất đắc dĩ gật đầu. "Chuyện đã đồng ý với bà xã thì tất nhiên không thể nuốt lời."
Cuối cùng cô không nhịn được bật cười ra tiếng.
"Anh Tư Viễn, anh đừng có ra vẻ bị em ức hiếp nữa có được không?"
Cô cười khanh khách: "Anh là đàn ông đấy!"
"Nhưng rõ ràng vừa rồi em ức hiếp anh!" Mục Tư Viễn kháng nghị.
Anh lao tới đè cô xuống bên dưới.
"Bây giờ..."
Đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng vào cô: "Anh muốn ức hiếp lại!"
Bàn tay anh lại bắt đầu không an phận di chuyển trên da cô.
Cô thấy ngứa ngáy, không nhịn được cười, lập tức bị môi anh ngăn lại.
Hơi thở anh cuốn tới, cô chỉ thấy trong ngực đầy ắp vị ngọt.
Thực sự cô chưa từng nghĩ anh Tư Viễn sẽ vì cô mà thay đổi ý định.
Thật sự không ngờ tới...
***
Diện tích của biệt thự nhà họ Mục rộng hơn 3000 mét vuông, được xây theo kiểu cổ, trước sau đều là vườn hoa.
Ngay chính giữa có một đài phun nước, Nhạc Nhạc trông thấy rất phấn khích.
"Mẹ, nước, nước!"
Bé vui vẻ, đôi mắt tràn đầy ao ước. Đến nỗi bé còn muốn nhảy xuống để được nô đùa với dòng nước.
Cố Bảo Bảo sợ bé bị cảm, liền nói: "Nhìn là được rồi, Nhạc Nhạc không thể đến đó đâu nhé. Nếu bị ướt sẽ ốm đấy, mà ốm là cô y tá sẽ tiêm cho Nhạc Nhạc."
Tiêm!
Nhạc Nhạc nhăn mày, cái cổ rụt lại.
Mục Tư Viễn cười, khoát tay gọi người làm vườn đang cắt tỉa hoa, nói nhỏ mấy câu.
Cố Bảo Bảo dắt Hoan Hoan Nhạc Nhạc đi phía sau không nghe rõ anh nói gì.
Nghe xong người làm vườn lập tức gật đầu chạy đi.
Bốn người bọn họ tiếp tục đi vào nhà.
Vừa lên trước bậc thang thì cửa đã mở ra.
Hai người hầu đi ra, cung kính gọi: "Thiếu gia, thiếu phu nhân! Tiểu thiếu gia!"
Bọn họ chia ra ôm Hoan Hoan Nhạc Nhạc, đi theo sau bọn họ vào nhà.
"Con chào cô!"
Hoan Hoan lễ phép chào, Nhạc Nhạc cũng bắt chước gọi: "Con chào cô!" Làm cho cả hai người giúp việc đều mắc cười.
Cố Bảo Bảo hỏi: "Xin hỏi chú Mục đã về chưa?"
Một người trả lời: "Lão gia đã về từ sớm, thực đơn hôm nay do chính ông ấy quyết định!"
Cô ngượng ngùng cười nói: "Thật làm phiền chú Mục quá."
Nói xong cô đến bên Mục Tư Viễn: "Anh xem, chú Mục rất tốt với chúng ta."
Mục Tư Viễn hừ mũi, không nói gì cả.
Lúc này mọi người đã vào đến phòng khách.
Mục Phong Minh đang đi xuống, bên cạnh là mẹ Sơ Hàn.
"Ông nội! Ông nội!"
Hoan Hoan Nhạc Nhạc chạy đến ôm lấy chân ông.
"Hai bảo bối!" Mục Phong Minh bóp má chúng rồi vòng tay ôm lấy cả hai.
"Úi chà, hai bảo bối ngày càng nặng rồi, ông sắp ôm không nổi nữa."
Ông cũng không để chúng gọi mẹ Sơ Hàn một tiếng bà nội đã ôm chúng đến phòng khách.
Mẹ Sơ Hàn biết ông đang giận chuyện hôm qua chạy đến tìm Cố Bảo Bảo, trong lòng giận nhưng không dám nói, chỉ có thể đi theo.
"Chú Mục."
Cố Bảo Bảo chào hỏi, cũng khẽ mỉm cười với bà ta: "Cô Mục!"
Mẹ Sơ Hàn hờ hững hừ một tiếng xem như đáp lại.
Đây là do có Mục Phong Minh, nếu không thì bà ta sẽ chẳng lý tới Cố Bảo Bảo.
Cố Bảo Bảo cũng biết nên cũng không tự khiến mình không vui, ngồi xuống bên cạnh Mục Tư Viễn.
"Bảo bối ngoan."
Mục Phong Minh đùa với Nhạc Nhạc. "Nói cho ông nội nghe, thời gian này con học nói được những gì rồi?"
Hoan Hoan cướp lời: "Ông nội, Nhạc Nhạc rất thông minh, học được nhiều lắm!"
Được anh trai khen, trong lòng Nhạc Nhạc hớn hở, gật đầu thật nhanh, bắt chước theo: "Rất nhiều, con nói rất nhiều!"
Bộ dạng nháy mắt như con vẹt học nói khiến ai nấy đều buồn cười.
Xem dáng vẻ mẹ Sơ Hàn thì hình như cũng muốn cười.
Có thể nghĩ đến thái độ trước đó của mình, bà ta vẫn cố đè lại, nhưng khóe mắt có hơi rung rung.
Thời điểm dùng cơm còn rất sớm, sau khi chơi cùng hai đứa trẻ một lúc, Mục Phong Minh liền nói: "Tư Viễn, theo ba vào thư phòng, ba có chút việc công ty muốn giao cho con."
Mục Tư Viễn không kiên nhẫn cũng không tình nguyện. Anh lo rằng sau khi mình vào thư phòng, mẹ Sơ Hàn không biết lại nói gì với Bảo Bảo. Nhưng chuyện của công ty dù sao cũng quan trọng.
Cố Bảo Bảo cũng thúc giục anh: "Anh mau đi đi."
Anh đành phải gật đầu: "Anh sẽ ra ngay." Nói xong anh vỗ lên tay cô mới đứng dậy theo Mục Phong Minh vào thư phòng.
Cố Bảo Bảo vươn tay ra với hai đứa bé: "Hoan Hoan Nhạc Nhạc, đến chỗ mẹ nào!"
Cô nghĩ trong lòng nếu không thì đưa hai đứa ra vườn hoa chơi một lúc.
Không "xung đột chính diện" với mẹ Sơ Hàn thì chắc cũng chẳng có chuyện gì đâu.
Hoan Hoan Nhạc Nhạc vừa đến cạnh cô, một giọng nữ sắc bén đột ngột truyền vào từ cửa.
"Ai cho rút nước ở đài phun nước vậy?"
Là Mục Sơ Hàn, giọng nói đầy giận giữ, âm lượng lại rất lớn.
Nhạc Nhạc sợ hết hồn, vội bịt chặt hai tai.
Miệng bé kêu: "Mẹ, quái thú, quái thú!"
Cố Bảo Bảo nhanh chóng ôm lấy bé, nhỏ giọng an ủi: "Không phải đâu, Nhạc Nhạc ngoan, đừng sợ đừng sợ."
Mẹ Sơ Hàn đứng lên. "Hô to gọi nhỏ cái gì thế hả?"
Nghe tiếng, Mục Sơ Hàn vẫn lớn tiếng trả lời như trước: "Mẹ, ai to gan lại đi bảo người làm vườn rút hết nước ở đài phun nước vậy, đàn cá con mang về từ Pháp đều chết khát cả rồi!"
Cô ta đi vào phòng khách lập tức thấy ngay Cố Bảo Bảo và hai đứa bé.
Mắt cô ta xoay chuyển, chỉ vào Cố Bảo Bảo nói: "Cố Bảo Bảo, nhất định là chuyện tốt do cô làm đúng không? Là cô đã bảo người làm vườn rút nước!"
Cô ta càng nói càng quả quyết: "Chỉ có cô dặn thì người làm vườn mới không dám nói với tôi!"
Cố Bảo Bảo chẳng hiểu ra làm sao: "Sơ Hàn, chị... em nói gì đó?"
Từ lúc cô đến đây chưa từng nói chuyện gì với người làm vườn!
Chờ đã...
Người làm vườn!
Cô nghĩ lại, vừa rồi Tư Viễn có nói gì đó với người làm vườn.
Nghe xong người làm vườn lập tức chạy đi.
Mà trước đó Nhạc Nhạc nói muốn ra chơi bên cạnh đài phun nước...!
Cô hiểu ra được chút ít, liền nói: "Sơ Hàn, xin lỗi. Chị sợ Nhạc Nhạc chơi trong ao nên mới bảo người làm vườn đi rút nước. Em đừng giận, chị không biết là trong đó có cá..."
Tư Viễn làm cũng không khác gì cô làm.
Hơn nữa cô nhận chuyện này, quan hệ giữa Tư Viễn và Sơ Hàn sẽ không ngày càng bất hòa nữa.
"Thật sự là cô, Cố Bảo Bảo!"
Nhưng cô còn chưa nói xin lỗi xong, Mục Sơ Hàn đã gào lên: "Cô tưởng cô là ai hả, cô đến nhà tôi là muốn khiến nhà tôi gà chó không yên có phải không?"
Sắc mặt Cố Bảo Bảo không nén nổi tức giận. "Sơ Hàn, sao em lại nói như thế, chị... ý chị không phải như thế."
"Vậy cô có ý gì?"
Mục Sơ Hàn lạnh lùng nhìn cô: "Bây giờ cô vẫn chưa phải thiếu phu nhân mà đã diễu võ dương oai thế này, đợi sau khi cô vào cửa thì tôi còn đường sống sao?"
Thấy cô ta càng nói càng hăng say, mẹ Sơ Hàn nhìn như thờ ơ lạnh nhạt nhưng trong lòng nói không chừng đã sớm nở hoa.
Ngược lại Cố Bảo Bảo thì lo lắng.
Cô không muốn để Hoan Hoan Nhạc Nhạc nghe được những câu này.
Vì vậy cô liền chuyển đề tài: "Sơ Hàn, mấy con cá em mang về từ Pháp không sao chứ? Chị sẽ bảo người làm vườn mở nước lại!"
"Mở cái gì mà mở!"
Mục Sơ Hàn cả giận nói: "Mấy con cá kia của tôi đều sống dở chết dở hết rồi."
"Vậy..."
Cô nghĩ một chút. "Vậy em nói cho chị biết đó là loài cá gì, chị sẽ nghĩ cách mua cho em được không?"
"Đền sao?"
Mục Sơ Hàn cười lạnh lùng: "Cố Bảo Bảo, cô có đền nổi không?"
Cô ta quan sát từ đầu tới chân Cố Bảo Bảo: "Tôi thấy đến quần áo giày dép cô còn không mua nổi..."
"Em muốn bao nhiêu?"
Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên cắt đứt lời cô ta.
Mọi người sửng sốt cùng quay lại thì thấy Mục Tư Viễn không biết đã ra khỏi thư phòng từ lúc nào.
Thật ra thì giọng của Mục Sơ Hàn rất lớn, bọn họ trong thư phòng không muốn nghe cũng không được.
"Anh... Anh..."
Mục Sơ Hàn sợ anh nhất nên liền ngậm miệng: "Em chỉ... nói chơi với cô ta thôi!"
"Anh không có nói chơi với em!"
Giọng anh vẫn lạnh lùng như cũ: "Em muốn bao nhiêu, em ra ra giá đi! Đừng nói Mục Tư Viễn anh thiếu tiền của em!"
Thấy thế, mẹ Sơ Hàn lập tức đẩy cô ta, nói: "Con đó, suốt ngày chỉ biết hồ nháo, còn không mau xin lỗi anh con đi!