Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương-184
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng
Nguyệt Ảnh Đăng
www.gacsach.com
Chương 184 - Thắng Bại Khó Phân
Hơi thở ấm áp mà xa lạ truyền đến, mạnh mẽ chặn đứng hô hấp của cô.
Đại não Mục Sơ Hàn trống rỗng, cả cơ thể cứng đờ, không cách nào phản kháng, cũng không cách nào vùng vẫy.
Trạng thái như vậy duy trì mấy giây, anh ta buông cô ra, hàng lông mày rậm tà mị khiêu khích: "Nụ hôn đầu hả?"
Nháy mắt mặt cô từ trắng chuyển sang đỏ, giống như sắp nhỏ ra máu, lại không biết là tức giận hay e lệ!
"Anh... vô liêm sỉ!", cắn răng nói ra mấy từ này, cô cũng không quản được nhiều, giơ tay lên muốn tát anh ta.
Không có cơ hội chạm vào!
Anh ta càng nhanh tay hơn, bàn tay to đỡ lấy, kéo tay cô, cả người cô đều rơi vào lồng ngực anh ta.
"Ồ!" Cố Bảo Bảo trông thấy, giơ tay lên che miệng.
Tại sao hai người đó lại hôn nhau thế!
"Anh Tư Viễn, thấy em nói không sai chứ!" Cô đắc ý nhướng mày với Mục Tư Viễn.
"Vui thế à?"
Mục Tư Viễn nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô, cũng nở nụ cười, "Em đấy, chẳng lẽ không nhìn ra Sơ Hàn bị ép sao?"
"Bị ép?", làm sao cô lại không thấy được nhỉ?
"Ơ kìa...", cô cố tình kéo dài âm, duỗi tay đâm mấy cái vào ngực anh: "Xem đi, có người ép em gái anh đấy, anh không đi dạy bảo kẻ xấu đó à?"
Sau khi sinh Hi Nhi, vóc dáng Cố Bảo Bảo chẳng những không chịu ảnh hưởng, khí chất trên người càng có ý vị hơn.
Trong khi vui cười tức giận, nhếch môi nhướng mày đều lộ ra sự nhu mì hồn nhiên sẵn có.
Tuy chính cô không phát hiện ra mảy may, nhưng thường khiến Mục Tư Viễn không dời mắt ra nổi.
"Bảo Bảo", anh ôm chặt cô, ánh mắt nóng rực nhìn gương mặt mỉm cười của cô, giọng nói dịu dàng: "Vậy em muốn anh làm gì?"
"Em hả..."
Cô chớp mắt, chu miệng lên: "Em muốn anh tạo cơ hội cho họ!"
Tạo cơ hội?
"Anh cũng không phải Nguyệt Lão, anh..."
Đầu ngón tay chặn môi anh lại, cô ung dung cắt ngang lời anh, làm nũng: "Anh là Nguyệt Lão! Anh chính là Nguyệt Lão!" Cô tiếp tục nói một chuỗi dài sát bên tai anh, khiến Mục Tư Viễn nghe xong liên tục nhíu mày...
Vì sao phụ nữ cứ thích làm mối như thế?
Đang lúc này, nhạc vang lên, người bước ra dần nhiều hơn, Mục Sơ Hàn nhân cơ hội đẩy anh ta ra, xoay người bước nhanh vào biệt thự.
Nhạc Nhạc đứng cạnh bàn ăn cười hì hì, làm mặt quỷ với Mộ Thải Hinh: "Hinh Nhi, chú của em hôn cô anh đấy!"
Cậu nói xong liền nhăn mày: "Vì sao người lớn cứ thích chơi hôn nhau thế?"
Bố mẹ cũng vậy!
Hoan Hoan bất đắc dĩ nhìn em trai, thật sự muốn nói cho cậu, không phải họ đang "chơi" hôn nhau!
"Anh Nhạc", Mộ Thải Hinh nói thật: "Em nghĩ chú nhất định rất thích cô của anh, cho nên mới hôn cô!"
"À?" Nhạc Nhạc chớp mắt, "Hinh Nhi, vậy em có thích anh không?"
Ừm...
Mộ Thải Hinh nghiêng đầu suy nghĩ, "Có ạ!", cô bé gật đầu.
Anh Nhạc rất dễ gần, còn giúp cô bé gắp đồ ăn, đối tốt với cô bé nên cô bé thích.
Nhạc Nhạc hài lòng gật đầu, chỉ tay vào má mình: "Vậy em cũng hôn anh một cái đi!"
Mộ Thải Hinh không có ngượng nghịu, tiến lên hai bước, ấn một cái hôn lên má cậu.
Nhạc Nhạc cười ngốc nghếch, lại quay cô bé sang Hoan Hoan bên cạnh: "Vậy em nhất định cũng thích anh Hoan Hoan, em cũng hôn anh ấy đi!"
Cái này...
Mộ Thải Hinh nhìn Hoan Hoan, trái tim bé nhỏ đập thật nhanh.
Cô bé có hơi sợ hãi, lại có chút e lệ dừng bước.
Nhưng, sự chần chừ nho nhỏ này đã bị Hoan Hoan thấy.
Gương mặt tuy còn nhỏ nhưng đã lộ ra vẻ anh tuấn kiên quyết trầm xuống, cậu lùi lại: "Anh không cần con gái hôn!", nói rồi xoay người đi sang một bên.
"Anh Hoan..." Mộ Thải Hinh ngập ngừng gọi, cũng không dám đuổi theo.
Nhạc Nhạc tùy tiện kéo cô bé lại: "Đừng để ý tới anh ấy, bây giờ anh ấy phải vào nhà làm bài tập, anh đưa em đi chơi."
Thật sự là làm bài tập sao?
Cô bé nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Anh Nhạc... có phải anh Hoan tức giận rồi không?"
"Không đâu", tính cách anh ruột thế nào cậu còn không biết?
Thích giả vờ!
"Ngày nào đến giờ này là anh ấy cũng phải học bài, anh không lừa em đâu!"
Cậu nói xong kéo cô bé đến chỗ mấy bạn nhỏ đang tụ tập.
Mộ Thải Hinh không ngọ ngoạy, bởi vì... Cô bé cũng không dám đi tìm anh Hoan, chỉ lén xoay người nhìn cậu.
Nhưng mà, bóng hình cậu đã biến mất, không còn thấy đâu nữa.
***
Hoan Hoan đi qua phòng khách thì thấy bố mẹ đều ở đó.
"Bố mẹ!"
Cậu đi đến chào, lại quay sang phía sofa bên này: "Cô Sơ Hàn, chú Lăng!"
Mục Sơ Hàn đang tức giận, miễn cưỡng cười với cậu.
"Hoan Hoan", Cố Bảo Bảo ngồi xổm xuống trước mặt cậu, "Sao lại vào đây? Không chơi ở bên ngoài thêm một lúc nữa?"
Hoan Hoan lắc đầu: "Đã tám giờ rồi ạ, con phải lên phòng đọc Tiếng Anh."
Cậu trước giờ luôn hiểu chuyện khiến Cố Bảo Bảo yêu thương.
Cô vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu: "Hôm nay là sinh nhật con, mẹ cho con nghỉ, con ra ngoài chơi với các bạn đi."
Hoan Hoan vẫn lắc đầu: "Con chơi đủ rồi ạ! Mẹ..."
Cơ thể nhỏ bé của cậu nép vào cô, tới gần tai cô: "Chín rưỡi con đi ngủ, mẹ nhớ đến kể chuyện cho con nhé."
Đây là việc làm nũng duy nhất của cậu.
"Nhất định mẹ sẽ đến!"
Có được lời cam đoan của mẹ, Hoan Hoan cười ngọt ngào, lại quay về phía bố lắc lư cái đầu, vui vẻ đi lên phòng.
"Thật là một cậu bé ngoan!"
Lăng Diệp Bân không tiếc khen ngợi.
Mục Sơ Hàn lườm anh ta một cái: "Còn cần anh nói? Con cháu Mục gia chúng tôi, người người đều ưu tú."
Anh ta nghe xong mắt hiện lên nét trào phúng, hờ hững nhấp rượu, không tiếp lời.
Nhưng anh ta nói và không nói có khác nhau sao?
Chỉ với ánh mắt này, Mục Sơ Hàn đã điên cả người.
Có phải anh ta muốn ép cô nói: Tất nhiên, người ưu tú này trừ cô ra?!
"Được rồi", Cố Bảo Bảo mím môi cười: "Sơ Hàn, Lăng tiên sinh, Tư Viễn gọi hai người đến không phải để hai người cãi nhau."
Nghe vậy, Mục Sơ Hàn nhướng mày với Mục Tư Viễn, tỏ ý anh có chuyện gì thì mau nói.
Mục Tư Viễn âm thầm bất đắc dĩ nhìn sang bà xã bên cạnh, thật sự bắt anh nói à?
Cố Bảo Bảo nháy mắt, là van xin cũng là cảnh cáo!
Chẳng lẽ, việc mà vợ muốn nhờ anh anh lại không làm?!
Đương nhiên làm, đương nhiên sẽ làm!
Anh ho nhẹ hai tiếng, cười mỉm với Lăng Diệp Bân: "Lăng tiên sinh, nghe nói anh từng làm dự toán xây dựng công trình?"
Vừa nói xong, Lăng Diệp Bân còn chưa phản ứng, Mục Sơ Hàn đã dựng lên: "Anh, chị dâu, hai người có ý gì vậy?"
Cái gì mà dự toán xây dựng công trình?
Bố mới quyết định cho cô vào nhậm chức ở phòng Dự án của công ty, có phải hai người có liên quan gì không?
Mục Tư Viễn không thích bị người khác cắt ngang trong khi nói, sắc mặt trầm xuống: "Sơ Hàn, anh đang nói chuyện với Lăng tiên sinh, lễ phép của em đâu rồi?"
"Anh...!", cô buộc phải ngồi xuống.
Lăng Diệp Bân cười: "Mục Tổng, ở Anh tôi đã làm dự toán xây dựng công trình cho RE tám năm."
"RE?"
Ai ai cũng biết, công ty này cực kỳ chặt chẽ mà lại hết sức bài ngoại, một người ngoại quốc có thể làm ở đó tám năm, Lăng Diệp Bân tất có chỗ hơn người.
Là một người quản lý một công ty, Mục Tư Viễn rất thưởng thức, coi anh ta là một nhân tài.
"Vì sao anh lại bỏ việc?" Anh tiếp tục hỏi.
Lăng Diệp Bân nhìn anh, ánh mắt không lộ ra chút do dự nào, nhưng trong đầu đã xoay chuyển hàng nghìn từ.
Một lát sau, anh ta cười khổ: "Mục Tổng thấy nhiều biết rộng, lại là người trong nghề. Thái độ RE đối xử với người ngoại quốc, chẳng lẽ anh còn không biết? Tôi có thể kiên trì đến năm thứ tám, thực sự chỉ bởi vì cần tiền lương để sống qua ngày thôi."
Cũng đúng, anh ta phải chăm sóc nuôi nấng một cô bé, chi phí chi tiêu tất nhiên không nhỏ.
"Lăng tiên sinh cần gì tự coi nhẹ mình?"
Mục Tư Viễn cười: "Phòng Dự án của Mục Thị đang cần một nhà dự toán kinh nghiệm phong phú, chẳng biết Lăng tiên sinh có hứng thú không?"
Nghe vậy, vui vẻ vô hình sâu trong mắt Lăng Diệp Bân lóe lên, rồi lại bị kích động và kinh ngạc thay thế, khiến người ta không thể nào phân biệt.
"Mục Tổng", anh ta không dám tin nhìn Mục Tư Viễn, "Không phải anh đang nói đùa với tôi đấy chứ?"
Anh ta có phản ứng này là bình thường.
Mục Thị không có quy mô nhỏ như RE, một vài nghiệp vụ thậm chí còn rộng hơn, có biết bao nhiêu người sau khi về nước muốn vào Mục Thị mà không thể.
"Lăng tiên sinh", Cố Bảo Bảo cười: "Chồng tôi trước giờ không gạt ai cả! Không bằng anh nghĩ kỹ đi, mấy ngày nữa rồi cho anh ấy câu trả lời cũng không muộn!"
Cô đang nói lời khách sáo, chuyện như vậy ai còn từ chối cho được?
"Bà Mục..." Anh ta đang chuẩn bị nói thì Mục Sơ Hàn cất cao giọng: "Em không đồng ý!"
Cô ấy quật cường nói: "Anh, em cũng sắp vào phòng Dự án làm, phòng Dự án có em không có anh ta!"
Cô ấy kết thúc câu nói tại điểm ấy rồi đứng dậy ra ngoài!
"Em đứng lại!" Mục Tư Viễn quát: "Em không những phải vào phòng Dự án, chức vụ của em còn là thư ký của Lăng tiên sinh!"
Cái gì!
Lăng Diệp Bân và Mục Sơ Hàn đều ngẩn cả người.
"Anh!" Cô ấy quay lại tức giận nhìn Mục Tư Viễn: "Anh có ý gì hả?"
Nói thật, cô ấy rất đau lòng, "Chẳng lẽ anh cũng giống bố, thấy em là một bà cô già không ai thèm lấy, muốn mạnh mẽ nhét cho Lăng Diệp Bân phải không?"
Mục Tư Viễn không nói, chỉ âm thầm bóp tay bà xã.
Thật ra đây đều là chủ ý của bà xã, anh chỉ là một... người thực hiện kiêm người chịu tiếng oan mà thôi!
Cố Bảo Bảo nhéo tay anh, ra hiệu: Xem em đây!
Sau đó cô đi lên trước, ôm lấy vai cô em chồng trấn an: "Sơ Hàn", cô khẽ nói: "Chỉ làm việc thôi mà, em cũng không muốn thấy bố không vui mà phải không?"
Mục Sơ Hàn không nói lời nào.
Nhớ lại bố vì tức giận mà té xỉu, trong lòng cô ấy rất bứt rứt.
"Anh", cô ấy ngẩng đầu lên, "Chẳng lẽ phòng Dự án không còn chức vụ nào khác?"
Cô ấy có thể hỏi như thế chứng tỏ cô ấy đã dao động.
Mục Tư Viễn nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng: "Phòng Dự án chỉ thiếu một nhà dự toán và thư ký, em có làm được nhà dự toán không?"
Cô ấy bực mình trợn mắt nhìn anh, đây không phải mưu đồ ép buộc cô à?
Tiếp đó, cô ấy lại trừng mắt nhìn Lăng Diệp Bân, né khỏi tay Cố Bảo Bảo: "Em phải suy nghĩ!"
Cô ấy nghếch cổ lên nói: "Nếu Lăng tiên sinh quyết định không chấp nhận lời mời, xin hãy lập tức nói cho tôi biết, tôi cam đoan đi làm đúng giờ, tuyệt đối không nhíu mày lấy một cái!", cô ấy nói xong thì hất cằm ra ngoài.
Còn lại ba người nhìn nhau cười gượng.
"Tôi..." Cuối cùng, Lăng Diệp Bân lấy phong độ quý ông: "Tôi đi xem cô ấy."
Nhìn bóng lưng anh ta, Cố Bảo Bảo suýt tý nữa nhảy dựng lên: "Anh Tư Viễn", cô rất vui: "Chuyện này đã thành công được một nửa!"
Anh không nhịn được cười thành tiếng, lại lắc đầu: "Chờ họ tuyên bố hẹn hò, việc này mới thành công được một nửa."
Anh ôm lấy cô, hôn một cái lên môi: "Vừa rồi anh diễn xuất tốt chứ?"
"Diễn xuất?"
Cố Bảo Bảo giả vờ kinh ngạc trách: "Em đã giúp anh tìm được một nhân tài còn gì!"
Mục Tư Viễn nhướng mày: "Cũng coi như vậy! Có điều..."
Anh dùng ánh mắt nóng bỏng khóa cô lại: "Anh cũng đã ra sức biểu diễn! Không biết có được thưởng gì không?"
"Thưởng..." Cô kéo dài giọng, tỏ ý đang tự suy nghĩ.
Kết quả suy nghĩ xong chính là: "Thưởng thì tất nhiên sẽ có...", cô nhón chân lên, môi mềm hôn lên cổ anh.
Không có ngôn từ nào có thể so với sự khen thưởng chân thành như thế, yết hầu Mục Tư Viễn lên xuống, hai tay ôm chặt cô không buông, muốn tìm kiếm khu vực đẹp hơn...
Thế mà ngay trong nháy mắt, giọng cô lại vang lên bên tai: "Nhưng phải chờ sau mười hai giờ!"
Trong giọng nói mang theo ý trêu đùa, cô như con lươn thoát khỏi lòng anh.
"Em đứng lại!"
Anh tức giận vô cùng, nhấc chân đuổi theo hướng cô chạy.
Cô quả thật khiến anh hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, "Tốt nhất em nên chạy nhanh lên, đừng để anh bắt được!".
***
Lăng Diệp Bân đuổi theo ra khỏi biệt thự, vì khách đến rất đông, anh không thể chạy, chỉ có thể bước nhanh.
Cuối cùng, Mục Sơ Hàn cũng không có ý định bỏ đi, anh thấy cô ở chỗ bọn trẻ con tụ tập.
Cô đang ngồi cùng một cậu con trai khác của bà Mục trên băng ghế, bên cạnh còn là - Hinh Nhi.
Thấy cô và Hinh Nhi cười nói vui vẻ như thế, nhất định còn chưa biết bé gái ấy là cháu nuôi của anh!
Anh đến gần, nghe họ đối thoại.
"Cô ơi, cô thật xinh đẹp."
Hinh Nhi nói ngọt ngào, chọc cười Mục Sơ Hàn: "Cái miệng nhỏ này của cháu giống như bôi mật ấy."
Cô thân thiết nhéo lấy má cô bé.
"Cô!" Nhạc Nhạc kháng nghị: "Sao cô mạnh tay như thế, mặt của Hinh Nhi bị cô bóp đau rồi."
"Úi chà", Mục Sơ Hàn cố ý liếc cậu một cái: "Không ngờ Nhạc Nhạc của chúng ta cũng biết thương hương tiếc ngọc đấy."
Thương hương tiếc ngọc?
Nhạc Nhạc sờ đầu: "Thế là sao hả cô?"
Mục Sơ Hàn đang chuẩn bị giải thích thì thấy ánh mắt bé gái nhìn ra sau cô, lộ ra sự kinh hỉ và vui sướng: "Chú!"
Cô bé gọi xong chạy đi.
Mục Sơ Hàn quay lại, trông thấy anh cúi người ôm lấy bé gái, không khỏi sửng sốt.
"Nó là..." Định nói hai từ "con gái", may là cô phản ứng nhanh, nhớ lại cô bé gọi "chú" chứ không phải "bố"!
Trong mũi hừ một cái, giọng điệu biến thành trào phúng: "Thế nào, bỏ bạn gái lại, còn đến chơi với trẻ con?"
Lăng Diệp Bân cười như không cười nhìn cô: "Mục tiểu thư, quên không giới thiệu cho cô biết, nó là bạn gái của tôi hôm nay, Mộ Thải Hinh!"
Bỗng nhiên, anh phát hiện ra mình rất thích trông thấy dáng vẻ giật mình của cô.
Đôi mắt xinh đẹp mở to, thần thái sáng láng, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, giống như một... trái táo mê người.
Nếu không phải thường xuyên tức giận sẽ sinh ra nếp nhăn, anh thật muốn ngày nào cũng chọc cô không vui.
"Lăng Diệp Bân, anh dám!" Lại dám trêu chọc bản cô nương!
Cô nghiến răng trừng mắt nhìn anh thật lâu.
Trong đầu nghĩ đến vô số biện pháp chỉnh người, đáng tiếc hôm nay là sinh nhật Hoan Hoan Nhạc Nhạc, cô không thể thực hiện cái nào cả!
Nhưng cũng không sao, chỉ cần cô gật đầu đồng ý sắp xếp của anh trai, về sau không phải họ sẽ càng có cơ hội "chung đụng" nhiều hơn à?
Lăng Diệp Bân, cô thầm nắm chặt tay, đến lúc đó chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt!
Hít sâu một hơi, lần đầu tiên trong đời, cô cố gắng kìm nén cơn giận của mình, quay đầu đi.
"Chú", Mộ Thải Hinh sợ hãi nắm cổ áo anh: "Cô giận rồi..."
"Không sao, Hinh Nhi."
Anh đặt cô bé xuống, "Cháu ở đây chơi với anh, chú đi xem cô nhé, được không?"
Cô bé khéo léo gật đầu: "Chú dỗ cho cô vui đi!"
Anh cười khẽ.
Muốn dỗ cho Mục gia Đại tiểu thư vui, không phải khó lắm à?
Thế nhưng, anh nhất định phải làm! Nhất định phải làm cho được!
"Mục tiểu thư, có thể nói đôi câu được không."
Nghe anh nói đằng sau, Mục Sơ Hàn không để ý tới anh, chỉ quay về phía trước.
Trong lúc vô tình, lại phát hiện mình đã đi tới vườn hoa yên tĩnh phía sau.
Đúng lúc có chút mệt mỏi, cô ngồi xuống bàn đu dây, thì thấy cái đuôi đáng ghét cũng theo tới.
"Cách xa tôi ra!" Cô tức giận nói.
Anh chẳng thèm di chuyển, đứng bên cạnh cô: "Mục tiểu thư, tôi có mấy câu thôi, nói xong tôi đi liền."
Cô nhìn qua chỗ khác, "Tôi chẳng có gì để nói với cái đồ dâm đãng."
Lời như vậy hiển nhiên đã kích động anh, "Mục tiểu thư, từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ, cô cho tôi quá nhiều vui mừng, chẳng lẽ tôi không nên hồi báo một chút?"
Nói đến hai từ "vui mừng", anh còn cố ý nhấn mạnh.
"Anh...!"
"Nếu Mục tiểu thư không thích cách tôi hồi báo", anh cắt ngang lời cô, "Tôi chỉ có thể xin lỗi. Khi muốn trêu ai đó, đâu còn quan tâm được đối phương bị trêu có khó chịu hay không? Điểm này, tôi nghĩ cô càng hiểu hơn tôi đấy!"
Trong đôi mắt đen của anh lóe lên tia sáng trào phúng.
"Anh...!"
Mục Sơ Hàn chỉ vào anh, mãi không nói ra được một từ.