Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương-191
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng
Nguyệt Ảnh Đăng
www.gacsach.com
Chương 191 - Cuộc Gặp Gia Đình
Trong lòng Mục Sơ Hàn vụt qua chút thất vọng.
Trong khoảng thời gian này, khi họ cùng ở bệnh viện, nói chuyện trời đất, nhìn như rất ăn ý nhưng anh chưa từng đề cập với cô về thân thế của mình.
Trông thấy vẻ mặt đó, Cố Bảo Bảo liền đoán được suy nghĩ trong lòng cô ấy, vỗ lên tay cô ấy, nói khẽ: "Đừng suy nghĩ nhiều. Có một số người không quen nhắc tới chuyện trước kia của bản thân."
Đặc biệt là chuyện trong nhà, ban đầu Mục Tư Viễn cũng rất ít khi nhắc tới với cô.
Mục Sơ Hàn cười nhẹ, tỏ vẻ mình không để ý.
Cô ấy quay lại tiếp tục nói với Mục Phong Minh: "Bố, hạng mục này anh đã hao hết tâm tư mới giành được, mặc dù con không thể làm được gì nhưng chuyện thuộc về trách nhiệm thì con sẽ làm thật tốt!"
Cô ấy có thể nghĩ như vậy, Mục Phong Minh tất nhiên rất vui mừng, nhưng mà: "Chuyện công việc vẫn nên chờ cho chân con khỏi đã rồi nói, công ty không chỉ có mỗi mình con."
Đây xem như là mệnh lệnh cuối cùng!
Nói xong, ông dặn Cố Bảo Bảo sớm đưa lũ trẻ tới đây.
Mỗi tuần cô và Mục Tư Viễn nhiều nhất là về đây được một lần, hôm nay có thể gặp cháu trai cháu gái, cũng coi là "khen thưởng" ngoài định mức, ông đương nhiên vô cùng vui vẻ.
"Bố ấy à, yêu thương Hoan Hoan Nhạc Nhạc, Hi Nhi còn hơn cả bản thân."
Đợi Mục Phong Minh đã đi rồi, Mục Sơ Hàn không khỏi cảm thán một câu.
Cô ở nhà họ Mục, cực kỳ có quyền lên tiếng.
"Chị dâu, chị cũng không biết đâu. Mỗi khi đến Chủ nhật anh chị tới, bố đều dậy rất sớm, còn phải xem một lượt thực đơn cho hôm đó, chỉ sợ các cháu ăn không ngon."
"Em cười ông ấy bảo rằng anh trai có dùng hết cả mạng sống cũng sẽ không để chúng chịu ủy khuất chút nào, bố còn lườm em, nói em chưa làm bề trên nên không hiểu được ông ấy."
Cố Bảo Bảo cười chua sót nặng trĩu.
Bố ngày một già đi, tâm nguyện lớn nhất không phải con cháu đoàn viên hay sao?
Nhưng mà, khúc mắc trong lòng Tư Viễn, không biết khi nào mới có thể tháo bỏ.
"Chị dâu!"
Mục Sơ Hàn bỗng nắm tay cô: "Chị có thể đồng ý với em một chuyện được không?"
"Chuyện gì?"
Khuôn mặt cô trở nên trịnh trọng, "Chị dâu, em dù sao cũng là con gái, sau này không biết sẽ gả đi đâu, bố mẹ phải nhờ chị chăm sóc nhiều hơn."
Lời này thật làm người ta kinh ngạc, "Đừng vội nói như vậy, Sơ Hàn."
Cố Bảo Bảo vội đáp lại: "Chăm sóc bố mẹ là bổn phận của chị, vả lại, bây giờ dù đi đâu, quay về không phải tiện hơn trước rồi sao?"
Nghe vậy, Mục Sơ Hàn cười cười, không nói gì nữa.
***
Xế chiều, Cố Bảo Bảo đưa ba đứa bé tới, cả nhà liền náo nhiệt lên.
Vừa vào cửa, Nhạc Nhạc đã lao đến trước mặt Mục Phong Minh: "Ông nội, ông nội, cô giáo cho con diễn kịch, con còn đóng vai nam chính đó!"
"Úi chà!"
Mục Phong Minh vui vẻ vô cùng, ngồi xuống sofa với các cháu, kiên nhẫn hỏi: "Nam chính gì vậy?"
"Chính là vai nam chính đó ông!"
Nhạc Nhạc sao ngồi yên được?
Nói hai ba câu lại nhảy lên, làm tư thế giơ súng: "Cô giáo cho con làm Sherlock Holmes, 'pằng' một cái bắn chết tội phạm."
Mục Phong Minh cười rộ lên, "Nhạc Nhạc, Sherlock Holmes cầm súng bắn à?"
Hoan Hoan ngồi một bên thật sự không nghe nổi nữa, cất cao giọng nói: "Nhạc Nhạc, em là Sherlock Holmes giả, anh mới là thật!"
Cậu kéo lấy bàn tay to của ông, "Ông nội, vở kịch này tên là Sherlock Holmes Thật Giả, cô giáo cho con diễn vai thật, Nhạc Nhạc diễn vai giả!"
Nghe vậy, Nhạc Nhạc le lưỡi: "Được rồi, anh nói đúng! Nhưng em bắn người cũng không sai mà!"
Cậu lại giơ tay lên, nhắm vào mục tiêu, làm động tác bắn súng về phía Hi Nhi.
"Oa!"
Hi Nhi sợ quá khóc thét, trốn sang mẹ, vừa khóc vừa kể lể: "Mẹ, anh Nhạc muốn giết con!"
Lời này nghe thế nào cũng thật kỳ quặc, nhất là từ miệng một cô bé con nói ra.
Mục Sơ Hàn không nhịn được cười ồ.
Cố Bảo Bảo vừa bực mình vừa buồn cười, ôm lấy Hi Nhi dỗ dành: "Không đâu, anh Nhạc đang đùa với con thôi!"
Cô nhăn mặt lại khiển trách con trai: "Nhạc Nhạc, con bắt nạt em là mẹ giận đấy!"
Nhạc Nhạc làm mặt quỷ với cô, lại bóp mũi quay sang Hi Nhi: "Hi Nhi nhát gan, Hi Nhi nhát gan."
Tuy nói vậy, cậu vẫn dịch đến bên cạnh Hi Nhi, chìa tay ra cho cô bé xem: "Em xem này, anh đâu có súng? Đều là giả thôi, không giết em được."
"Có thật không?"
Hi Nhi bán tín bán nghi ngó vào.
"Thật, thật!"
Bé bảo đảm với em, lại cúi đầu hôn chụt một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của em: "Tiểu Hi Nhi của anh đáng yêu thế này, anh Nhạc không nỡ giết em đâu!"
"Thật chứ?"
Nghe được lời khen, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đau lòng sợ hãi liền ngượng ngùng đỏ lên.
"Thật đấy!"
Có được sự bảo đảm của anh trai, trên khuôn mặt còn vương nước mắt lập tức xuất hiện nụ cười.
"Cái thằng này!"
Cố Bảo Bảo xoa đầu Nhạc Nhạc, tính cách khác khá nhiều so với Hoan Hoan.
Đột nhiên, cô lại nhớ ra gì đó, nhìn Hoan Hoan: "Hoan Hoan, mấy hôm nay ở trường con có gặp Hinh Nhi không?"
Hoan Hoan ngẩng lên định trả lời, Nhạc Nhạc đã giành nói trước: "Có ạ, ngày nào con cũng gặp em ấy."
Cậu vừa mở miệng liền nói không ngừng: "Buổi trưa chúng con ăn cơm cùng nhau ở nhà ăn, mỗi lần em ấy chỉ ăn có xíu cơm, lại còn rất kén chọn, ngay cả đùi gà cũng không ăn!"
Nhớ tới đùi gà thơm ngon, Nhạc Nhạc không nhịn được chép miệng, ngược lại hỏi Mục Phong Minh: "Ông nội, hôm nay có đùi gà không ạ?"
Cái thằng này!
Mục Phong Minh dở khóc dở cười: "Có chứ, ông nội cho người chuẩn bị rất nhiều cho con rồi."
Rất nhiều sao?
Nhạc Nhạc cười hì hì: "Không cầu đâu ông nội!"
Cậu vỗ lên bụng mình: "Trong này chỉ cần một cái là lấp đầy rồi ạ."
Cậu lại nhìn mẹ, tiếp tục nói: "Em ấy không ăn còn chưa tính, lại luôn miệng hỏi Hoan Hoan có muốn ăn hay không nữa!"
"Nhạc Nhạc, em đừng nói lung tung."
Hoan Hoan chợt kêu lên, giọng nói cực lớn, khiến mọi người giật mình.
Từ trước đến nay Hoan Hoan rất lễ phép, chưa từng lớn tiếng nói chuyện như thế?
Huống chi đây còn là Nhạc Nhạc, trong giọng điệu như còn mang theo ý quở mắng.
Nhạc Nhạc chưa bao giờ gặp "đãi ngộ" thế này trước mặt anh cũng ngây ra, "Anh, em có nói sai ư?"
Cậu nhăn mày cho ngón tay vào miệng cắn, thật sự nghĩ mãi mà không rõ.
"Anh..."
Hoan Hoan cũng tự cảm thấy mình quá mức, nhảy xuống ghế đi đến bên Nhạc Nhạc: "Nhạc Nhạc, chúng ta không nói chuyện này nữa, không phải em muốn đến nhà ông nội để lắp ráp máy bay đó sao?"
Cậu thân thiết kéo tay em trai: "Chúng ta đến phòng đồ chơi đi."
Nhạc Nhạc còn chưa lấy lại tinh thần, ngơ ngác gật đầu.
Lúc này, một cô giúp việc nói vọng vào từ cửa: "Ông chủ, mợ chủ, ngài Lăng đến rồi."
Nghe vậy, hai bé con đều cùng nhìn ra cửa.
Nhạc Nhạc ủa một tiếng, "Hinh Nhi có đến không ạ?"
Người giúp việc mỉm cười trả lời: "Nhạc thiếu gia, chỉ có một mình ngài Lăng đến đây."
Nhạc Nhạc mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nhất thời có chút thất vọng.
Hoan Hoan ngược lại không có biểu lộ gì, tiếp tục kéo cậu đến phòng đồ chơi.
"Hai thằng bé này có phải có chút kỳ lạ không?"
Mục Sơ Hàn không nhịn được nói thầm.
Nghe vậy, Mục Phong Minh không vui, hai thằng bé ngoan ngoãn, có chỗ nào kỳ lạ?
"Sơ Hàn, không nghe thấy cậu Lăng tới rồi đó sao?"
Ông dùng cây gậy đẩy cô ấy: "Còn không mau ra cửa xem?"
"Biết rồi!"
Cô ấy hừ một tiếng với bố, dù sao có nói gì cũng không thể nói xấu đến hai đứa cháu bảo bối của ông!
"Sơ Hàn, em cũng đừng đi", Cố Bảo Bảo liền đứng dậy, "Để chị đi đón anh ta vào."
Đi tới cửa, Lăng Diệp Bân vừa lúc đã đến bậc thềm.
Thấy Cố Bảo Bảo, bước chân anh ta hơi dừng lại, trên khuôn mặt lập tức hiện lên nụ cười.
"Bà Mục!"
"Anh Lăng", Cố Bảo Bảo cũng cười, "Anh có thể tới, tôi thấy rất vui!"
Anh ta gật đầu, đi đến bên cạnh Cố Bảo Bảo.
"Bà Mục!" Ánh mắt anh ta chân thành nhìn cô: "Bà bảo tôi cẩn thận suy nghĩ, hi vọng đáp án của tôi không làm bà thất vọng."
Cố Bảo Bảo thở dài, "Tôi chưa nói tới thất vọng gì cả, tôi chỉ hi vọng anh và Sơ Hàn đều có thể hạnh phúc."
Nghe vậy, ánh mắt anh ta như né tránh, sau cùng, anh ta vẫn nhìn cô, nói một tiếng: "Cám ơn!"
Tới nơi này lần nữa, tất nhiên anh ta nhận được sự chào đón nhiệt tình của Mục Phong Minh.
Anh ta vốn chính là nhân tuyển con rể hợp ý Mục Phong Minh, bây giờ nếu anh ta và con gái ông tiến triển tốt đẹp, làm sao có thể không vui, không nhiệt tình cho được?
"Diệp Bân, ông cháu gần đây khỏe không?"
"Ông khỏe ạ, ông và bà đều đang sống ở Ai-len. Cám ơn chú Mục đã quan tâm."
"Vậy thì tốt, còn... mẹ cháu?"
"Bố!"
Mục Sơ Hàn cắt ngang lời ông, "Bố đang tra hộ khẩu hay là dò xét việc tư của người ta vậy?"
Trực giác nói cho cô biết hình như Lăng Diệp Bân không thích người khác hỏi quá nhiều về gia đình anh, cô mới không nhịn được cắt ngang.
"Không sao, không sao." Lăng Diệp Bân liền khoát tay.
"Cái con bé này!" Mục Phong Minh trợn mắt nhìn cô, không tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại nói: "Đã quen với công việc ở Mục Thị chưa?"
Lăng Diệp Bân cười: "Mục Thị rất tốt, cháu nghe ông nội nói, hồi đó chú Mục từ một cửa hàng thô xơ xây dựng lên, trong mấy chục năm đã phát triển đến quy mô như vậy, thật khiến người khác kính nể!"
Ngàn lần vạn lần, cần vuốt mông ngựa thì nên vuốt, nghe vậy, Mục Phong Minh cũng cười rộ.
Trong tầm mắt ông liền trông thấy Mục Tư Viễn đi vào.
Bước chân anh vội vã, chỉ thuận miệng chào hỏi với người giúp việc, nhanh chóng đi đến phòng khách.
"Tư Viễn, có chuyện gì vậy?" Ông liền đứng dậy hỏi.
Mục Tư Viễn bước tới, ánh mắt quét qua Lăng Diệp Bân, "Anh Lăng, anh đã đến rồi."
Lăng Diệp Bân cũng đứng dậy: "Tổng giám đốc Mục, chào anh."
Mục Tư Viễn thản nhiên gật đầu, ánh mắt trở về trên người Mục Phong Minh: "Ra vườn hoa, có chuyện quan trọng cần nói với bố!"
Nói xong, anh liền xoay người đi nhanh ra ngoài.
"Anh!"
Mục Sơ Hàn vội hô lên.
Anh làm sao vậy?
Không thấy bố chống gậy ư, cũng không đỡ ông một cái!
Lăng Diệp Bân cũng xem như nhanh trí, lập tức tiến lên: "Chú Mục, cháu và chú qua đó."
Không ngờ, Mục Phong Minh lại khoát tay, cười nói: "Không cần, chú còn chưa đến mức đó đâu!"
Hai bố con dù sao tâm linh tương thông, liếc một cái liền biết, Tư Viễn thấy có người ngoài ở đây mới gọi ông ra vườn hoa nói chuyện, sao ông có thể để người ngoài cùng đi?
"Vậy chú Mục đi chậm thôi ạ!"
Nếu ông đã nói vậy, Lăng Diệp Bân cũng không tiện đỡ ông, đành phải ngồi xuống.
Trong lòng thì lại đang quay cuồng không ngừng.
Mục Phong Minh có thể nhìn ra, anh ta há có thể không nhìn ra?
Lúc đi vào Mục Tư Viễn rõ ràng vô cùng gấp gáp, hiển nhiên là có việc gấp.
Nhưng khi thấy anh ta, lời ra đến miệng liền nuốt lại, điều này nói lên cái gì?
Nói lên lời anh muốn nói, là chuyện bí mật không muốn để người ngoài biết được?
Mà bí mật này, liệu có phải...
"Diệp Bân!"
Giọng Mục Sơ Hàn kéo anh ta trở về, anh ta nhanh chóng quay sang nhìn cô.
Cô cười nói: "Trên bàn có hoa quả, anh lấy ăn nhé."
Anh ta gật đầu, lại nói: "Sơ Hàn, em thấy sao rồi?"
"Cũng ổn."
Cô thở dài, "Không biết khi nào mới đi lại được, em thật muốn mau chóng đi làm, một mình anh chắc chắn rất bận rộn."
"Tàm tạm!"
Anh ta mỉm cười, khóe mắt lại không tự chủ xuyên qua cửa sổ sát sàn nhìn về phía vườn hoa.
Trong chòi nghỉ mát ở vườn hoa, Mục Tư Viễn đang tranh luận chuyện gì đó với Mục Phong Minh.
Bây giờ chuyện có thể làm cho họ tranh luận, trừ hạng mục lớn công ty đang thực hiện ra thì còn chuyện gì khác?
"Diệp Bân", giọng Mục Sơ Hàn lại kéo anh ta về, "Sao anh không đưa Hinh Nhi đến cùng?"
Anh ta nhanh chóng ổn định tâm trạng, trả lời: "Đưa nó đến thì hình như không được tốt?"
"Sao lại không tốt? Nó cũng chỉ là đứa bé, đưa đi đâu cũng không thất lễ."
Mục Sơ Hàn bĩu môi: "Vậy anh để nó ở trường à?"
Anh ta lắc đầu: "Nó ở nhà. Anh mua mì ăn liền và một số thực phẩm chín rồi, tự nó biết dùng lò vi sóng, ăn uống không thành vấn đề."
"Cả ngày ăn mấy thứ đó đâu có được?"
Mục Sơ Hàn kêu lên, không chút khách khí trách móc: "Anh làm chú thay cho chức bố, thật đúng là dở tệ!"
Anh ta cười xấu hổ, giương mắt nhìn chăm chú vào ánh mắt cô: "Sơ Hàn, thật ra anh rất muốn hỏi em, với chuyện anh có con nuôi, em thấy thế nào?"
Sao lại hỏi cô việc này?
Trên mặt Mục Sơ Hàn ửng hồng.
Để che dấu trống ngực đập thình thịch, cô nói: "Em cảm thấy... em cảm thấy anh rất tốt, một người đàn ông độc thân chăm sóc con gái của bạn, không phải ai cũng có thể làm được."
Cô mím môi cười: "Em cảm thấy anh là người tốt."
"Là người tốt."
Lăng Diệp Bân suy nghĩ về mấy từ này của cô.
Không biết vì sao, trong lòng anh ta dâng lên không phải vui vẻ, mà là thất vọng.
Tại sao lại thất vọng?
Chẳng lẽ anh ta không thỏa mãn vì bản thân mình trong lòng cô chỉ là một người tốt ư?
Vậy thì anh ta hi vọng, cô cho rằng anh ta là loại người nào?
Người đàn ông có sức quyến rũ, hay là có sức hấp dẫn?
Chợt, anh ta cảm thấy nhịp tim mình như rối loạn.
Không dám nghĩ tiếp nữa, thậm chí không dám nhìn vào mắt cô.
"Sơ Hàn." Anh ta thậm chí thấy mình rất thảm hại, "Anh và em ra vườn hoa một lát được chứ?"
Mục Sơ Hàn cũng đang muốn che dấu khuôn mặt đỏ ửng của mình, vui vẻ gật đầu: "Được!"
Anh ta đẩy cô ra vườn hoa, từ xa đã thấy hai bố con nhà họ Mục vẫn đang nói chuyện trong chòi.
Anh ta làm như không thấy, chỉ lặng lẽ đẩy xe lăn về phía chòi nghỉ mát.
"Sơ Hàn, vườn hoa này thật lớn."
Tìm đề tài nói chuyện, cũng để phân tán sự chú ý của cô.
Ai ngờ, sự chú ý của cô toàn bộ đều đặt trên người anh ta, hoàn toàn không để ý bố và anh trai đang đứng ở chòi nghỉ mát.
Cứ như vậy, họ cách chòi nghỉ mát ngày càng gần.
Anh ta dần nghe được, giọng nói khi thì không rõ khi thì rõ rệt: Công ty mục tiêu bên Anh muốn sửa đổi gì đó...
Trái tim anh ta lập tức treo lơ lửng, chỉ muốn nghe được nhiều hơn.
Vốn anh ta có thể, bởi vì hai bố con nhà họ Mục cũng không chú ý bọn họ đến gần, thế nhưng...
"Bố, anh!"
Mục Sơ Hàn không biết làm sao lại thấy được bọn họ, kêu lên tiếng.
Tiếng nói chuyện đột nhiên dừng lại, trông thấy họ, hai bố con nhà họ Mục hiển nhiên đều ngây ra.
Nhưng họ nhanh chóng phản ứng kịp, "Anh Lăng thật chu đáo, Sơ Hàn thường xuyên đi dạo ở vườn hoa, cũng không đến mức oi bức."
Mục Sơ Hàn đón lời: "Bố, hai người đang nói chuyện gì vậy? Còn phải nói trong chòi nghỉ mát! Ngược lại bỏ mặc khách đến nhà."
Nghe vậy, Mục Phong Minh cười lúng túng, dù sao ông cũng không thể nói là ông và con trai đang nói chuyện cơ mật, "người ngoài" không thể nghe.
"Được, được, không nói, không nói." Ông chỉ có thể ra khỏi chòi nghỉ, "Đến lúc ăn cơm rồi, chúng ta vào thôi."
Lăng Diệp Bân gật đầu, đẩy xe lăn đi theo ông vào biệt thự.
Nhưng không thấy, Mục Tư Viễn đi ở phía sau luôn nhìn anh ta như có điều suy nghĩ.
***
Về đến chung cư thuê, Lăng Diệp Bân vào phòng trẻ em trước.
Hinh Nhi rất ngoan, đã một mình ngủ rồi.
Anh ta thở dài, lộ ra nụ cười vui mừng rồi mới bộc lộ vẻ mệt mỏi ra ngoài.
Nhớ lại bữa cơm ở nhà họ Mục, một gia đình lớn với nhiều thành viên, không khí tốt đẹp như thế, anh ta thật sự có chút hâm mộ.
Về phòng mình, anh ta mới nới lỏng cà vạt, bật đèn lên, một bóng hình đột nhiên lọt vào tầm mắt.
Anh ta hoảng sợ, giọng nói quen thuộc vang lên: "Anh đã về!"
Là Lucy, đang ngồi ở phía sau cửa sổ.
"Sao cô không bật đèn?"
Anh ta hỏi, nhưng trong lòng lại nghĩ, lần sau phải đổi chỗ cất chìa khóa.
Lucy nhìn anh ta, lộ ra nụ cười khẩy, "Bữa cơm ở nhà họ Mục ăn ngon chứ?"